Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap7
Nhã Vy nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Thiên Ân, cô biết ngay nếu cứ cố ngồi trên xe nữa chắc hắn sẽ đốt xe mất nên cô nhẹ nhàng cúi đầu bước ra đi thẳng vào nhà, ko dám nhìn thêm gì cả.
Thiên Hùng quát to.
- Em đứng lại đó, em là người vốn dĩ của tôi cơ mà. Tại sao phải sợ anh ta?
Vy ko dám quay lại, chân bước nhanh hơn.
- Vy, Nhã Vy, em nghe tôi nói ko hả? Anh giỏi lắm Thiên Ân.
Máu trong người Thiên Hùng sôi sùng sục. Thiên Ân châm thuốc rít 1 hơi dài.
- Ko lằng nhằng, nơi này ko phải mày thích đến là đến, thích đi là đi. Và mày cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc là mang bất cứ ai ra khỏi địa phận của tao, mày hiểu ko?
- Được, xem ra tao lễ phép ko đúng chỗ rồi. Là mày đã cướp cô ấy thì đừng trách tao vô tình.
- Haha, tao đợi. Tiễn khách.
Dàn vệ sĩ của Thiên Ân xếp thành 2 hàng mời Thiên Hùng. Cậu ta đá rầm thành xe 1 cái thật mạnh rồi lên phóng đi trong giận dữ.
Cậu ta đi thẳng đến spa của bà Nhã Hân.
- Mẹ đâu. Mẹ ta đâu.
Thiên Hùng mặt đỏ bừng bừng.
- Có gì vậy Hùng, mẹ đang đắp mặt nạ, con ko thấy ak?
- Dẹp hết đi.
Thiên Hùng xô đổ tất cả đồ đạc xung quanh.
- Mày điên hả, có chuyện gì?
- Mẹ điều tra ra tại sao đêm đó Nhã Vy ko vào được phòng con chưa?
Giọng Thiên Hùng hết sức thô kệch.
- ak, con vẫn còn bận tâm chuyện này sao. Qua rồi thì thôi, chẳng phải đêm đó con cũng có 1 cô bé để thỏa mãn rồi sao?
- Nhưng người con thích là Nhã Vy, là Nhã Vy mẹ nghe ko hả?
Lần đầu tiên, bà Hân thấy Hùng căng thẳng vì 1 cô gái như vậy.
- Con làm sao thế, nó là 1 đứa bình thường thôi mà. Tại đêm đó cô Châu quản gia để nhầm khay váy nên người hầu phòng đưa đi sai đó.
- Con nói cho mẹ biết, Nhã Vy ko phải cô gái tầm thường và chắc chắn sẽ thuộc về con. Ngay ngày mai, con còn thấy bà Châu làm việc trong nhà, con sẽ giết bà ta. Đừng để con thấy bà ấy 1 lần nào nữa. Con sẽ ko tha cho Thiên Ân. Kẻ nào cướp những gì con thích sẽ chịu mọi hậu quả, mẹ hiểu chưa?
Bà Hân còn chưa định thần trước thái độ bất thường của Hùng thì cậu đã phất áo quay đi mất dạng. Lát sau, bà nở nụ cười nham hiểm.
- Đúng rồi. Thiên Hùng đi đúng hướng rồi đó. Phải thù ghét nó tới đỉnh điểm thì con hành sự mới dứt khoát được. Haha
Giọng cười bà ta vang lên trong khoảng không thật rùng mình đáng sợ.

Nhã Vy bước vào nhà, Thiên Ân quát to, có tất cả mọi người ở đó.
- Cô nghĩ cô là gì?
Vy nhắm mắt, ko biết nên trả lời sao. Ân lại quát lên lần nữa. Trong đầu anh đang rất giận dữ, anh căm thù sự phản bội. Vậy mà Vy đã chạm đúng điều này.
- Cô chỉ là 1 con ở ko hơn ko kém. Cô nghĩ mình là ai? Tôi đưa cô về đây để nó chạy đến làm loạn nhà tôi hả? Đồ rẻ tiền.
Vy nghe những lời động chạm tự ái này, cô ko im lặng được nữa.
- Đúng, tôi ở đợ, tôi giúp việc nhưng tôi ko phải ăn xin, tôi có danh dự chứ ko phải đến để cậu chà đạp. Cậu làm ơn giữ tự trọng cho người khác vì tôi cũng là con người.
- Haha, lí lẽ ak. Loại gái mạt hạng như cô cũng có lí lẽ tự trọng sao? Chẳng phải cô đã nhận tiền rồi bán thân cho tôi ak. Hôm nay cô chắc đã nhận thêm tiền của nó rồi lên xe hầu nó nữa phải ko?
- "bốp"
Nhã Vy tát Thiên Ân 1 cái thật mạnh rồi ôm mặt bỏ chạy. Mọi người bịt mồm hốt hoảng. Lần đầu tiên trong đời Thiên Ân bị đánh.
Anh liếm môi cười khẩy. Thư kí run run.
- Xin lỗi cậu, bất ngờ quá tôi ko phòng ngự kịp thời. Để tôi mang cô ấy xuống.
- Thôi ko cần. Để im đấy cho ta.
Môi Thiên Ân có vết máu nhỏ khiến các bóng hồng xót xa. Từ nay, Nhã Vy khó sống yên ổn nữa rồi.
Ân về phòng tắm, để nước xối trên đầu cho bình tĩnh lại. Anh ko hiểu tại sao mình lại tức giận khi thấy Nhã Vy ngồi trên xe Thiên Hùng. Vy đâu có là gì của anh, tại sao cái cảm giác này lại giống với cảm giác đối với Dương Diệp. Thiên Ân choàng áo, mở tung cửa sổ nhìn lên bầu trời chi chít sao để đầu óc thư giãn đôi chút. Thư kí mang trà vào.
- Cậu lại buồn ạ?
- Ko sao. Ở đây ko có cây sáo hả?
- Dạ, để bên nhà lớn rồi thưa cậu. Cậu nhớ chuyện cũ hay sao.
- Hình như ta hơi nặng lời với Nhã Vy...
- Dạ có chút chút...
- Haiz. Ta cũng ko hiểu tại sao lại nổi giận.
- Dạ chắc tại cậu thích cô Vy.
Thư kí nói theo mạch chuyện mà quên ko suy nghĩ. Nói xong cậu ta giật mình, thấy Ân lừ mắt.
- Ô, tôi nói nhảm nhí, xin lỗi cậu, cậu ko thể nào thích cô ấy. Hihi
- Đúng, ta ko thể nào thích. 1 Dương Diệp đã quá đủ rồi.
- Tôi nói cậu đừng giận...
- Nói đi.
- Tiểu thư Diệp đã lấy chồng khác rồi, cậu nên buông bỏ và yêu 1 người khác. Trước đây vì yêu cô Diệp, cậu ko làm lễ với ai, sau đó cô ấy có chồng, cậu cũng ko chịu làm lễ là sao?
- Vì tất cả đàn bà đều là kẻ phản bội, là thứ dơ bẩn.
Mắt Ân đầy tia lửa giận.
- Đâu phải ai cũng vậy đâu cậu. Tôi thấy cô Vy cũng khá hiền lành, bán thân vì gia đình, giờ lại có con với cậu. Cậu hãy mở lòng thử đi.
Thiên Ân đập bàn trừng mắt.
- Ngươi ăn trúng gì vậy hả? Lui ra.
Thư kí vội vàng chuồn thẳng, để lại thiếu gia với bao tâm sư chồng chất.
Anh nhớ lại mối tình đầu của mình, cô ấy là Dương Diệp. 2 người quen và yêu nhau khi học ở đại học Havard. Cả 2 đều là sinh viên ưu tú của trường, sau những buổi ngoại khóa, họ quen nhau vì Diệp là sinh viên năm đầu, còn Ân năm cuối. Họ yêu nhau rất trong sáng và đầy hứa hẹn. Đấy là khoảng thời gian Ân biết được hạnh phúc là gì, sống vui vẻ, cởi mở hơn. Nhưng đùng 1 cái sau 3 năm yêu nhau, Diệp nói chia tay và chỉ 6 tháng sau, cô ấy theo chồng sang Canada sinh sống, bỏ lại anh đau khổ vơi đầy. Sau đó ân biết chồng Diệp rất giàu, có thể bây giờ hắn ko giàu bằng anh nhưng khi đó hắn chắc chắn giàu hơn 1 thằng sinh viên tự lập, che giấu thân phận để được đến trường tự do. Anh cười mỉa mai cho số phận. Có tiền thì mua tiên cũng được. Và từ ấy đến nay đã 4 năm rồi, Thiên Ân vẫn chưa thể quên đi và yêu ai nữa. Cậu chỉ dồn tâm sức vào công việc và tham vọng thâu tóm quyền lực cao nhất. Cuộc sống của Ân lại trở nên u ám và trầm lắng ảm đạm. Thế nên cậu ghét tiếng ồn, vô cảm cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng hôm nay lại vì 1 cô gái mà nổi giận đùng đùng.
Thiên Ân châm gần hết bao thuốc và uống vài ly rượu vang nhẹ để dễ buồn ngủ nhưng sao chẳng thế nhắm mắt được. Anh đi đi lại lại trong phòng, rồi ra mở cửa, bước về phòng Nhã Vy. Ân thấy trên lam cửa còn sáng đèn, đứng lưỡng lự đưa tay gõ cửa.
Nhã Vy bị Thiên Ân xúc phạm quá đáng nên thấy tủi phận vô cùng. Cô biết nhất thời ko suy nghĩ thấu đáo mà lên xe cậu Hùng là cô sai. Nhưng cậu Ân có cần mạt sát cô như vậy hay ko? Cô bán thân mình để mẹ cô được sống tiếp như vậy là đáng sỉ nhục ak? Nhã Vy ko bao giờ để mình khóc thành tiếng, dù cô bị tổn thương đến mấy, mắt có tự nhiên rơi lệ thì Nhã Vy vẫn cắn răng nuốt hết vào lòng những cay đắng này. Vy thu mình ngồi góc giường cô quạnh.
- Con ak, mẹ bị người ta nói như vậy đó con ak, ngta gọi mẹ là đồ rẻ tiền. Đúng ko con? Chắc vậy nhỉ, chứ cuộc đời mẹ còn gì đáng giá đâu mà....

Nhã Vy tự an ủi bản thân bằng việc nói chuyện với sinh linh bé bỏng trong bụng thì nghe tiếng gõ cửa.
- Mở cửa đi ta biết cô chưa ngủ.
Vy thở dài, lau mặt tỉnh táo lại mở cửa cho Thiên Ân.
- Cậu đến làm gì?
- Nhà ta, ta đi đâu chả được.
- Ak tôi quên.
Vy nói, rồi lên giường ngồi, Thiên Ân bước lại ghế sofa.
- Pha cho ta tách trà đào đi.
Vy ko trả lời, mặt cũng chẳng cảm xúc đứng lên đi pha trà. Thiên Ân nhìn 1 lượt khắp gian phòng rồi dừng mắt chỗ hũ me ngào, anh cầm lên mỉm cười rồi bốc bỏ vào mồm.
- Chua, cay, ngọt....thích ăn vậy ak?
Ân ăn thêm vài miếng, Nhã Vy mới mang trà lên, thấy Ân lại ăn đồ của mình Vy hậm hực.
-Trà đây. Sao cậu thích ăn đồ của tôi vậy?
Thiên Ân bình thản, bưng tách trà lên nhấp thử.
- Tạm ổn. Sao giờ chưa ngủ?
- Chưa buồn ngủ. Cậu cũng thức đó thôi.

2 người ko nói gì nữa, lại tiếp tục khẩu hình bằng mắt. Một lúc sau, Thiên Ân hắn giọng ngập ngừng.
- Ưm...ừm...chuyện lúc nãy, ta hơi nóng nảy. Cô đừng giận.
- Tôi có quyền được giận sao?
- Ta...ta chỉ bực mình việc cô đi mà ko báo.
- Thôi, tôi cũng ko muốn nhắc lại. Cậu về ngủ đi.
- Ta ko ngủ được...nên tối nay ta ở lại đây.
- Hả? Cái gì vậy trời.!
Vy giật nảy làm Ân bật cười. Vy nhìn thấy nụ cười đó tự nhiên tim đập mạnh.
- Cậu đừng đùa. Cậu qua phòng các chị đi. Tôi ko hầu được đâu.
- Chứ ta nói cô hầu khi nào. Ta cũng ko muốn chạm vào cô lần thứ 2 đâu mà căng thẳng. Đi ngủ đi. Khuya rồi!
Vy gãi đầu ko hiểu Thiên Ân đang nghĩ gì khi mà nói muốn ngủ đây mà ko thèm chạm lần 2. Bỗng Thiên Ân hỏi thêm.
- Cô biết mình mang thai chứ?
Vy nghe xong tự nhiên sởn gai ốc.
- Cậu...cậu định làm gì?
- Ko làm gì hết. Nói cho cô biết mà lo thân vậy thôi. Đi ngủ.
- Cậu...cậu định hại tôi hả? Đó...đó là con cậu mà.
- Ta có bảo nó là con người khác ko? Nói đi ngủ thì đi ngủ. Mai đi ra ngoài với ta, xem như xin lỗi chuyện ta mắng cô.

Nói xong Thiên Ân lên giường kéo chăn nằm ngay ngắn, Vy ngồi im ko dám nằm xuống, trong lòng bộn bề âu lo vì thái độ khó hiểu của người dàn ông đầy quyền uy này. Cô vẫn ngồi co ro, khoanh tay gục mặt trên gối thì bị Thiên Ân kéo mạnh tay.
- Nằm xuống rồi ngủ đi. Ko suy nghĩ gì cả. Ta đã nói ko làm gì rồi có nghe ko?

Thiên Ân tắt đèn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro