Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH 👑💓💓👑
#Ngoại_truyện_p2
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Khi ông Vũ và Thiên Ân ra về, bà Hân vội vã lên phòng Hùng.
- Dậy đi con, chúng ta phải hành động thôi.
- Làm gì mẹ?
- Ko thể để ông ta và Thiên Ân sống nữa.
(Thiên Hùng giật mình.)
- Là sao mẹ?
- Chỉ có 2 người đấy chết, con mới đường đường chính chính lên làm chủ tịch.
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa, con ko muốn sao?
- Nhưng đó là ba mà.
Bà Hân mặt lạnh tanh.
- Đó ko phải là cha con.
- Hả?
- Không còn thời gian, mẹ giải thích sau. Chúng ta cần dàn cảnh 1 vụ tai nạn xe và giết chết họ.
- Làm sao cho gọn gàng nha mẹ. Chứ ko chúng ta mất cả chì lẫn chài đó.
- Con yên tâm. Mẹ thuê đội sát thủ chuyên nghiệp nhất rồi.
Thiên Hùng cười hiểm ác, bà Hân thì gọi điện dặn dò sát thủ.

Thiên Ân ngồi sau xe với ông Vũ.
- Con lên làm chủ tịch rồi thì cố gắng đưa tập đoàn phát triển thêm nhé!
- Con biết rồi.
- Con vẫn muốn lạnh nhạt với ta đến bao giờ.
Thiên Ân ko trả lời, ngồi đăm chiêu.
- Ta đã già rồi, con hãy...
- Nếu ko phải chuyện công việc thì con ko muốn nghe gì nữa.
- Ta....
Tài xế thắng gấp, 2 người ngã chúi đầu. Thiên Ân ngước lên.
- Gì vậy?
- Có 1 chiếc xe chạy tốc độ cao áp sát ạ. Nó quay đầu lại rồi kìa.
Thiên Ân nhìn gương chiếu hậu.
- Đưa đây, tôi lái.
Ông Vũ ngăn cản.
- Ko được, giờ con ra phía trước nguy hiểm lắm.
- Con lái được.
Ông Vũ ôm chân Thiên Ân. Tài xế vã mồ hôi.
- Ko ổn rồi chủ tịch, 2 xe luôn rồi.
Tài xế vừa dứt lời thì chiếc xe phía trước đâm sầm vào đầu xe lực rất mạnh. Xe phía sau đồng thời ủi thẳng thùng xe. Ông Vũ chồm lên ôm đầu Thiên Ân lại. Tài xế chết tại vô lăng. Kính vỡ tan tành cắm mảnh vào cánh tay Thiên Ân và nửa bên đầu cậu. Ông Vũ bị lực tống mạnh nên hộc máu trên tay anh. Máu trên trán Ân rơi xuống mặt ông. Ông đưa tay lên yếu ớt sờ mặt con trai.
- Con có sao ko? Mau thoát ra đi Ân.
- Ko, con sẽ đưa đưa ba đi. Ba ráng lên.
Ông Vũ mắt yếu dần.
- Ko, ko kịp đâu con, phải có 1 người được sống.
Thiên Ân chảy nước mắt.
- Cha con mình cùng sống, ba đừng nói nữa. Ba giữ sức đi.
Ông Vũ nắm chặt cánh tay đầy máu của Thiên Ân.
- Ta có lỗi với con cả cuộc đời.
- Đã nói ba ko được nói nữa mà.
Thiên Ân nhắm mắt, cắn chặt môi mà nước mắt, nước mũi chảy mãi, đau đớn.
- Ta...ta...xin...xin lỗi con, mẹ...mẹ con chính là....là...bà...bà...Châu...
Tay ông Vũ tuột khỏi tay Thiên Ân.
- Ba, ba ơi, tỉnh lại đi ba, ba vừa nói cái gì vậy, ba ơi?
Thiên Ân nhìn gương thấy 2 tên sát thủ xuống xe, tiến lại phía mình. Chúng cũng bị thương rồi. Tên số 1 bảo:
- Mày xem thử chết hết chưa?
Tên kia nhìn vào phía trước thấy tài xế chết rồi, hắn gật đầu. Thiên Ân vội nằm xuống, nín thở. Tên đấy nhìn ghế sau thấy 2 người đầy máu me, định lại xem kĩ hơn thì thấy xe Ân chảy xăng nhiều.
- Rút đi, xe sắp nổ rồi. Chắc chúng ko sống nổi đâu. Gọi bà Hân nhận tiền đi.
Mùi xăng bốc lên nồng nặc, 2 tên vội vã rút vì sợ nổ xe. Khi chúng đi, Thiên Ân vội vàng mở cửa, cõng cha chạy xa. Từng bước chân của anh là từng giọt máu chảy xuống ướt đẫm. Được 1 đoạn, Thiên Ân đặt cha xuống ôm ông lại, anh hứng lực nổ của xe, phun máu mồm.
- Cha, đợi con. Cha đừng bỏ con nha.
Thiên Ân bấm gọi thư kí rồi ngã gục.

Thư kí nhận được điện thoại, liền cùng vệ sĩ đến đưa 2 người đi cấp cứu. May mắn cả 2 đều sống sót. Thiên Ân chỉ bị vết thương phần mềm và tổn thương phổi nhẹ nên tỉnh lại sau đó. Cậu ôm ngực, hoang mang hỏi thư kí.
- Cha tôi đâu? Ông ấy đâu?
- Dạ, mới được chuyển ra phòng hồi sức rồi ạ.
Thiên Ân thở phào.
- Ông ấy có sao ko?
- Dạ...
- Nói nhanh...khụ...khụ..
- Dạ bác sĩ nói ông sẽ bị liệt nửa người.
Thiên Ân ôm mồm rơi nước mắt.
- Tìm bác sĩ giỏi nhất cho ta.
- Vâng ạ.
- Điều tra ra vụ này chưa?
- Dạ rồi, là người của bà Hân.
- Khốn nạn. Đúng là bà ta, lúc trên xe ta có nghe chúng bảo nhận tiền bà Hân. (Thiên Ân tức ngực)
- Chủ tịch cẩn thận sức khỏe. Khi nghe cậu còn sống, bà ta đã chuẩn bị tẩu thoát ra nước ngoài. Nhưng chúng tôi đã giữ lại rồi.
- Có Thiên Hùng ko?
- Dạ có, 2 mẹ con đều ra sân bay.
- Được, nhốt lại. Đợi cha ta tỉnh đã.
Thiên Ân sang phòng ông Vũ. Cậu nắm tay cha nghẹn ngào.
- Cha vì cứu con mới ra thế này. Con bất hiếu quá rồi. Có lẽ chưa bao giờ con nói ra nhưng lúc con sắp mất ba thì con mới biết con thương và cần ba nhiều đến thế nào. Con xin lỗi ba!
Nước mắt Thiên Ân rơi xuống bàn tay cha mình nóng hổi.
- Con hứa sẽ ko ương bướng với cha nữa, dù cha bệnh tật ra sao con cũng chăm sóc ba đến cuối cuộc đời. Ba mau khỏe lại đi. Hôm nay con cũng biết là ba thương con nhiều, bao lâu nay con hiểu lầm ba rồi.
Thiên Ân cứ ngồi như thế bên Cha rồi anh sực nhớ, bảo thư kí.
- Đón bà Châu tới đây. Nhưng ko được nói là tôi gọi nhé.
Thư kí cho người đưa dì Châu vào bệnh viện. Bà sợ sệt, thư ký của ông Vũ nhẹ nhàng:
- Bà vào đi, bà Hân đã bỏ trốn đi, vào gặp ông đi.
Dì Châu đứng ngoài cửa nhìn vào thấy ông Vũ người đầy dây truyền, bà ôm tim, nước mắt lã chã.
- Trời ơi, ông Vũ.
Dì mở cửa vào ngồi cạnh ông, bà cầm bàn tay ông lên hôn nhẹ tủi thân.
- Đã 30 năm rồi tôi mới được gần cạnh ông như bây giờ nhưng sao lại là cảnh này.
Nước mắt dì chảy nhiều hơn.
- Dù ông chỉ cho tôi làm kẻ hầu người hạ nhưng tôi chưa bao giờ oán hận ông 1 giây phút nào. Bởi vì tôi biết, khi ông làm vậy, tim ông còn đau hơn tôi gấp ngàn lần phải ko ông? chúng ta ở gần như thế nhưng lại ko thể ở bên nhau, lòng tôi vụn vỡ nhưng cứ nghĩ được sống cạnh Thiên Ân là tôi vui rồi. Nghe nói ông vì che cho con mới bị nặng thế này...tôi biết nói sao nhỉ?
Bà Châu vẫn nắm chặt tay Thiên Vũ, nước mắt ko thể nào ngưng. Thiên Ân đứng bên ngoài cửa quan sát hết, anh mím môi để ko bật ra tiếng khóc "gia đình đoàn tụ rồi".
Suy nghĩ 1 lúc lâu Thiên Ân mới dám mở cửa bước vào. Dì Châu thấy anh vội vã bỏ tay ông Vũ đứng lên cúi chào.
Xin lỗi, tôi....tôi k biết cậu đến.
Thiên Ân bước nhanh lại vòng tay ôm lấy dì nghẹn ngào.
- Là con xin lỗi mẹ mới đúng. Cả đời này con và ba đã nợ mẹ quá nhiều. Con có mắt mà như mù, người mẹ đứt ruột sinh ra con ở ngay trước mặt lại k nhận ra còn xem là người ăn kẻ ở. Là con bất tài, vô dụng khi k tìm đươch mẹ là ai. Là con....
Dì Châu che miệng Thiên Ân nức nở.
- Là tại mẹ con à, tại mẹ hết. Mẹ k dám nhận con, mẹ yếu đuối, thấp hèn. Mẹ làm mẹ mà k bảo vệ dc cho con.
Dì Châu sờ kên cánh tay chằng chịt vết cứa của Ân mà đau lòng xót xa.
- Mẹ k xứng đáng làm mẹ của con. Sinh con ra rồi chỉ biết đứng cạnh nhìn con lớn mà k hề đc phép chạm vào con. Có ai làm mẹ như vậy phải k con?
- K là tại con mẹ à, tại con k cố công tìm hiểu.
- Tại tôi, tất cả tại tôi đây này.
Nghe giọng ông Vũ, 2 mẹ con quay lại. Thiên Ân mừng rỡ.
- Ba tỉnh rồi hả? Khi nào con k hay?
- Khi con và mẹ con thi nhau nhận lỗi thì ba tỉnh rồi. 2 người k ai có lỗi cả, lỗi là ở kẻ nhu nhược là tôi đây.
Bà Châu cầm tay ông Vũ lắc đầu.
- k, ông k có quyền lựa chọn mà. Là tôi chấp nhận sống lặng lẽ bên cha con ông.
- Thôi, gia đình mình đoàn tụ là vui rồi. Đừng ai trách móc ai nữa nha ba mẹ.
Cả 3 người cùng gạt nước mắt cười tươi, bà Châu lau nước mắt cho ông Vũ. Ông định đưa tay lên lau lại nước mắt cho bà thì k nhúc nhích đc.
- Tay tôi, cả chân nữa...sao thế này?
Ông Vũ há mổm cố gắng nâng lên. Thiên Ân chạy lại cầm tay cha.
- Ba ơi, y học ngày nay tiến bộ lắm. Tù từ ba sẽ hồi phục dần dần thôi mà.
Ông Vũ nhắm mắt, dì Châu khuyên lơn.
- Con nó nói phải đó ông, tôi sẽ cùng ông tập luyện. Cùng ông vượt qua khó khăn trong những ngày tháng cuối đời đc k ông?
Ông Vũ mở mắt ra cười nhẹ.
- Vì con tôi có bị liệt suốt đời tôi cũng chấp nhận mà. Bây giờ có thêm bà nữa đời tôi mong gì hơn. Tôi mới 56 tuổi, còn xuân chán. Ông Vũ cười ồ trong hạnh phúc vì gia đình được đoàn tụ. 3 mái đầu tưah vào nhau sau 30 năm trời chia cách. Có lẽ k có từ ngữ gì có thể diễn đạt hết nỗi lòng của họ trong giây phút này.
Sau khi ông Vũ xuất viện về nhà điều trị vật lý trị liệu thì dì Châu đc chuyển vào ở hẳn trong nhà lớn cùng ck và con trai.
- Thiên Ân, con điều tra vụ tai nạn chưa?
- Dạ rồi, người cũng đã bị bắt giữ. Ba muốn giải quyết thế nào?
- Ta k muốn gặp kaih những kẻ lông lang dạ sói đó nữa. Giao 2 mẹ con nó cho cảnh sát đi. Chắc cũng chung than chứ chẳng cách nào trở mình đc đâu.
- Nhưng Thiên Hùng, nó là....
(Dì nghĩ Hùng dù sao cũng là con ông)
- Nó là con riêng của bà Hân, ăn ốc còn định bât ta đổ vỏ. Đâu dễ vậy...
- Hả?( 2 mẹ con đồng thanh)
- Thế bao lâu nay ba bị cắm sừng à?
( Ân trêu bố)
- Đâu dễ vậy con, bố mày đại nhân đại lượng thôi. Mà 3 mẹ con nó tham quá thì thâm. Thói đời mà. Hi vọng ngày tháng trong tù sẽ cho nó thấm ra.
Và cuối cùng, Thiên Ân cũng giao họ cho cảnh sát, bản án cuối cùng cho Thiên Hùng sau 2 vụ án giết người lad tử hình và bà Hân nhận mức án chung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro