Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH 👑💓💓👑
#Ngoại_truyện_p4
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Ân vẫn nhớ về Nhã Vy như 1 vết thương nhức nhối, anh ko hề muốn đặt chân đến nước Pháp lần nào nữa nhưng vì công việc, ko thể ko đi. Mỗi lần đi đến, Thiên Ân làm xong việc liền quay về Việt Nam tức khắc. Anh sợ ở đấy càng lâu, tim anh càng đau, càng hận Nhã Vy thêm.
Chuyến sang Pháp lần này cũng như bao lần khác, ông Thiên Vũ bồn chồn.
- Thằng Ân sao chưa lên máy bay về nhỉ?
- Chứ ông làm gì đợt nào con đi Pháp ông cũng đứng ngồi không yên vậy chứ?
- Tôi sợ nó còn gặp lại con Vy bà à.
- Haiz, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đã là ý trời, ông có ngăn cản cũng được gì.
- Bà ko muốn có cháu bồng hả?
- Muốn thì được sao? 4 năm rồi Thiên Ân nó có quan tâm ai đâu.
- Xem ra lần này nó trở về, tôi phải ra tay rồi.
- Ông định làm gì?
- Con Gia Ngọc vẫn đợi nó, nếu cài cho chúng với nhau, Gia Ngọc có thai, Thiên Ân nó sẽ có trách nhiệm.
- Ông biết tính thằng Ân mà...
- Ko sao, ko giúp nó chẳng lẽ chịu tuyệt tự vô nhơn hả? Tộc Triệu Thiên ai lại đoản hậu bao giờ.
Bà Châu thở dài bỏ ra ngoài, để ông Vũ ngồi lại 1 mình.

Tại Pháp...
Lần đầu tiên từ sau 4 năm, Thiên Ân mới bước xuống đường đi dạo và trở về chốn cũ. Giây phút anh nhìn thấy Thiên Phúc, lòng đã rất xốn xang.
Khi đôi mắt Thiên Ân chạm vào đáy mắt tôi, cảm xúc tôi vỡ òa mừng vui. Là anh, đúng là Triệu Thiên Ân của tôi. Tôi muốn chạy đến trong vòng tay anh sau bao năm tháng nhớ nhung nhưng lý trí bảo tôi tỉnh táo lại.
Tại sao 4 năm anh mới trở về và gặp Thiên Phúc trước. Tôi bắt đầu hoang mang lo sợ. Tôi nghĩ chắc chắn Thiên Ân đã lập gia đình có vợ con đầy đủ. Ko lẽ anh đã phát hiện ra Thiên Phúc và đến bắt nó đi ư? Tay tôi run run cho đến khi nghe được câu:
- Sao cô dám ở đây với thằng khác mà còn có nó nữa hả?
Nghe xong câu này, lòng tôi nhẹ hẳn,dù anh hiểu lầm tôi sao cũng được chứ đừng bắt Thiên Phúc của tôi đi là tôi mừng rồi.
Tôi đang ko hiểu thái độ của Thiên Ân, anh lôi, anh bóp cổ tôi rất mạnh. Là anh đang tức giận điều gì. Chưa bao giờ anh mạnh tay làm tôi đau đến như vậy. Tôi bắt đầu nghẹt thở, ko lẽ anh đang ghen, sau bao nhiêu năm lẽ nào anh vẫn ghen?
Tôi thấy Thiên Phúc đang vác cuốc tiến lại, nó xắn vào chân Thiên Ân, tôi cố vùng ra. Thiên Phúc ko được phép làm như vậy với cha nó.
Nhưng lúc này có lẽ người tôi nên cảm ơn nhất là thằng bé. 4 năm qua, mỗi đêm, tôi đều ôm con vào lòng kể về cha, về người mang tên Triệu Thiên Ân nên có lẽ hình ảnh người cha trong bé rất là vĩ đại. Khi Thiên Phúc nhìn mẹ đang bị người khác ức hiếp, nó bất lực chỉ biết gọi ba. 1 người ba nó chưa hề biết mặt nhưng thần tượng qua lời mẹ kể.
Chính tiếng gọi Ba Thiên Ân của con trai đã làm thay đổi tất cả.
Khi tôi thốt lên được câu "Con anh",-trái tim tôi nghẹn ngào. Có lẽ tôi ko sai khi cho anh biết sự thật về con nhỉ?

Sau câu trả lời đấy của tôi, ko hiểu sao đôi mắt Thiên Ân lại sáng vụt lên. Anh ko nói gì mà lại bế Thiên Phúc và lôi tôi đi lần nữa. Tôi ngồi sát bên anh, tim run run, cảm giác hỗn độn. Thiên Ân vẫn im lặng cho đến khi lái xe về tới biệt thự.
Ở đây, vệ sĩ rất đông, mọi người chào anh. Thư kí chạy ra, thấy tôi, anh ta há mồm. Thiên Ân quát.
- Lui hết ra ngoài, đóng cửa lại cho tôi.
Anh ta tiếp tục kéo ngược tôi đi lên phòng anh. Tôi vừa lê theo, vừa liếc xem có vợ con anh ở đây hay ko... :-)
Anh vứt tay tôi 1 cái, tôi chúi đầu.
- Nói rõ đi. Thằng bé kia con ai?
- Tôi nói rồi...(kênh kiệu 1 tí)
Thiên Ân đập bàn, Thiên Phúc lại khóc lớn.
- Im ngay. Dỗ nó nín coi.
Tôi bảo Thiên Phúc, rồi quay sang trừng mắt nhìn anh.
- Có con nít sao cứ bạo lực hung hăng thế hả?
- Cô...giỏi lắm. Thư kí, vào bế thằng bé ra ngoài đợi tôi.
Thư kí bế Thiên Phúc ra, Thiên Ân hầm hầm.
- Nó mấy tuổi?
- 4 tuổi.
- Con ai, ko thể là con tôi được.
Tôi cười nhạt, rớt nước mắt.
- Ừ, sao có thể là con anh được.
Thiên Ân nhìn tôi chằm chằm.
- Rốt cuộc năm đó, tại sao bỏ tôi? Rồi tìm được thằng nào ngon lành hơn tôi chưa?
Điệu bộ hắn khinh khỉnh, đáng ghét. Tôi im lặng.
- Sao tôi hỏi ko trả lời?
- Vậy anh đã tìm được ai chưa? (Tôi tự nhiên buộc miệng hỏi thế)
Thiên Ân đơ 1 phút....
- Ờ,,...tôi hỏi cô trước mà.
- Anh trả lời rồi tôi mới nói.
- Ơ hay.... Tôi đơn nhiên có vợ rồi. (Thiên Ân làm cao, ko lẽ bảo vì cô mà tôi chưa lấy vợ)
Tôi nghe câu trả lời, dù biết trước sẽ như vậy nhưng sao vẫn có cảm giác như cả bầu trời sụp xuống. Tôi cố gắng nở nụ cười mà mếu xệu.
- Ờ...chúc anh hạnh phúc.
- Còn cô? Chồng đâu?
- Tôi ko có chồng, tôi chửa hoang đấy.
Tôi giận vu vơ điều gì chả rõ. Thiên Ân lừ mắt.
- Trả lời cho đàng hoàng.
- Có sao tôi nói vậy.
- Cô....được, loại đàn bà như cô để xem tôi sẽ làm gì.
- Anh muốn làm gì kệ anh.
- Láo, để xem cô nát đến thế nào rồi.

Thiên Ân đột nhiên nhào lại, đè tôi xuống giường. Anh xé toạc chiếc áo sơmi tôi đang mặc. Tôi vội che ngực. Thiên Ân mỉa mai.
- Làm giá hả?
Tôi nhắm mắt quay mặt đi thì Thiên Ân đứng dậy, mặt lạnh như tiền.
- Bẩn tay!
Anh ta tự làm rồi tự kêu bẩn? Thiên Ân rút khăn, lau tay sạch sẽ, tôi càng ghét thêm cái thái độ đó.
Bỗng tôi nghe tiếng Thiên Phúc khóc nhè, gõ cửa.
- Mẹ, mẹ ơi, ông ta đánh mẹ nữa rồi hả? Mẹ mở cửa đi, Thiên Phúc sẽ bảo vệ mẹ. Chờ bố Thiên Ân lâu lắm.
Thiên Ân nghe câu này, anh ta thở dài nhìn tôi.
- Rốt cuộc là thế nào hả?
- Anh mở cửa cho nó đi. Nó sợ đấy.

Tôi lấy tạm chiếc áo của Thiên Ân mặc vào, anh ra mở cửa.
- Mẹ, mẹ ko sao chứ?
- Uk, con, mẹ ko sao.
Thiên Phúc liếc Thiên Ân.
- Tôi mà ko mách bố, tôi làm con ông.
Thiên Phúc nói câu này khiến tôi bật cười. Ko phải con ông thì con ai? Thiên Ân ngồi nhìn nó chăm chăm.
- Con đã gặp bố bao giờ chưa?
- Chưa, tưởng tượng thôi. (Nó ghét nên nói trổng)
- Thế ko ai ở với mẹ con hả? (Thiên Ân thăm dò 1 đứa con nít)
- Có, con nè. (Bó tay)
- Ý chú hỏi có người đàn ông nào ở với mẹ ko?
- Con cũng là đàn ông mà...
Thiên Ân lắc đầu, lại cửa sổ hút thuốc. Tôi thở dài kéo Thiên Phúc vào lòng dỗ con. Tôi hát ru, Thiên Ân nhìn tôi, nhả từng làn khói buồn.
- Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. 5 canh dài thức đủ vừa 5.... hỡi chàng, chàng có hay, thiếp nhớ tới chàng...

Vừa ru, vừa vỗ lưng Thiên Phúc sẽ ngủ ngay, tôi đặt con nằm xuống, tôi nằm bên cạnh. Thiên Ân vẫn dựa cửa, nhìn mẹ con tôi. Ko ai nói với ai lời nào. Là vì ko có gì để nói hay là có quá nhiều điều cần nói, ko biết bắt đầu từ đâu.

Lúc chúng tôi ở trong phòng thì thư kí gọi về ông Vũ.
- Báo cáo ngài...Chủ tịch đã...đã..
- Nói mau.
- Đã gặp cô Vy và đưa cô ấy về biệt thự.
- Hả, mày nói cái gì vậy? (Ông Vũ hét lên, bà Châu ngồi bên cũng giật mình)
- Dạ, chủ tịch dẫn cô Vy về và còn...còn 1 đứa bé trai nữa.
- Là sao, đứa bé là thế nào.
- Dạ chưa rõ, đứa bé bảo nó 4 tuổi và con ba Thiên Ân.
Ông Vũ sững người rơi tõm cái điện thoại, choáng váng, bà Châu lại đỡ.
- Ông sao vậy?
- Mau, bà với tôi sang Pháp mau.
- Để làm gì?
- Thằng Ân nó dẫn con Vy về rồi, còn có 1 đứa bé, nó bảo là con Thiên Ân.
Bà Châu cũng sững sờ, hai người vội đi chuyên cơ sang Pháp, đến nơi vào nửa buổi sáng.
- Thiên Ân đâu? (Hỏi thư kí)
- Dạ, vẫn chưa dậy ạ.
Ông Vũ lập tức lên phòng Thiên Ân, lấy khóa dự phòng mở cửa rón rén. Ông thấy mẹ con tôi ngủ trên nệm, còn Thiên Ân bắt ghế ngủ cạnh cửa sổ. Thiên Ân thức khuya quá ngủ say sưa, còn tôi thì chắc đã lâu mới được ngủ ngon như hôm nay vì có anh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro