Chap 5: Bức thư trong ngăn bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức cả đêm, tôi mới dám lấy lại bĩnh tĩnh để đọc những dòng tin nhắn mà Vũ Phong gửi hôm trước.... Thật sự chẳng ngoài suy nghĩ của tôi, cậu ta đã ngõ lời bày tỏ với tôi, nhưng kết thúc tin nhắn với câu "Tớ sẽ đợi cậu" tôi không hiểu lắm về ý nghĩa của nó. Cậu ta đợi mình? Để làm gì chứ? Mấy ngày qua cậu ở đâu? Những điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, cảm xúc không còn nằm trong kiểm soát nữa rồi, nó rối loạn và bất chợt nổi lên. Tôi đang bị gì thế này? Tôi đã thích cậu sao?
Sáng hôm sau, tôi rất mong sẽ gặp Vũ Phong ở trường để hỏi cậu ta về chuyện đó. Hôm nay, tôi đã thấy cậu ấy "Vũ Phong", chả hiểu sao bất chợt tôi chạy đến và ôm cậu ta như kiểu nhớ nhung nhiều lắm. Cậu ta nhìn tôi cười nói:
- Dạo này sao rồi Nhan Mễ?
Tôi không đáp lại, không biết nên trả lời cậu ấy thế nào, chỉ đành gật đầu như thể mình ổn. Đến giờ giải lao, cậu ta chủ động bảo tôi xuống thư viện với cậu ta, đến đó cảm xúc của tôi vẫn chưa hết bối rối xen lẫn vào đó là sự ngại ngùng vì đã ôm cậu ta. Cả hai đều im lặng, một hồi sau Vũ Phong lên tiếng để giảm bớt cái không gian căng thẳng này của tôi:
- Nhan Mễ à?
- .... Gì vậy?-tôi lấp bấp
- Tớ biết cậu đã đọc tin nhắn rồi phải không?
- .... *gật gật*
- Vậy cậu nghĩ sao về tớ?
- Ờ....ừmm....thì....
(Tôi không nghĩ mình sẽ gặp câu hỏi rối não này phải trả lời sao đây?)
- Không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà phải không?-cậu ta vẫn nhẹ nhàng lên tiếng
Nhưng nghe tới câu "làm bạn?" tôi cảm thấy khó chịu, tôi không biết cảm xúc lúc này như thế nào. Cậu ấy nói tiếp:
- Tớ cũng không muốn mất tình bạn đẹp này, những tin nhắn lần trước cậu hãy xem như không có chuyện gì nhé?
- Tôi....tôi....cậu...
Tôi đã không nói gì, càng ngày tôi càng tránh mặt cậu ấy. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi phải tránh mặt cậu ấy? Sao lúc đó mình không nói ra? Tôi thích cậu "Vũ Phong". Ngày cứ thế trôi qua, càng lúc tôi cảm thấy nên nói cho cậu ấy biết. Vào sáng đầu tuần, tôi đã đặt bức thư mình viết cho Vũ Phong trong ngăn bàn của cậu ấy mong cậu ta sẽ đọc được. Vào giờ trưa, tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy như không biết chuyện gì, cậu ấy cứ cười mãi, khi tôi hỏi có chuyện gì vậy? Cậu ta bảo có một người đã viết thư tình cho cậu ấy, tôi gắng hỏi đó là ai, cậu ta nhất quyết bảo không biết. Thế cậu ta đã đọc bức thư của ai? Tôi chạy nhanh đến lớp để xem, bỏ mặc bộ mặt ngơ ngác của cậu ta. Bức thư vẫn trong ngăn bàn....., khi quay người lại tôi thấy cậu ta, cậu ta đã chạy theo mình sao, gương mặt thoải mái của cậu ấy khiến tôi khó hiểu. Bỗng cậu ta ôm chặt tôi bảo:
- Không phải tớ nói tớ sẽ đợi cậu sao? Tớ biết cậu cũng thích tớ mà, hihi. Vậy.... cậu.... đồng ý hẹn hò với tớ nhé?
Với lời tỏ tình ngọt ngào đó của Vũ Phong, Nhan Mễ có đồng ý không? Liệu họ có đến với nhau?
Hãy đợi vào chap sau nhé!😊
Đừng quên góp ý cho mình nhé! Cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro