chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊu CÀNg NHiều HẬn CÀNg SÂu.

7.

Tiếng hét đau đớn của anh vang vọng khắp khu nhà hoang đó.

Đã là đàn ông thì sẽ không bao giờ khóc nhưng còn anh,anh khóc rồi anh khóc vì cô.Anh bây giờ thật sự rất hối hận, hối hận vì đã đối xử tệ với cô,hối hận vì đã bỏ rơi cô.Nếu như có thể quay ngược thời gian anh nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt, sẽ bù đắp lại cho cô.Nhưng trên đời này không có hai chữ 'nếu như '.

.......

Tại bệnh viện .

Anh ngồi ở ghế hành lang bệnh viện, hai tay ôm đầu, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh nhuốm đỏ máu của cô.Người anh không ngừng run rẩy.

Từ lúc đưa cô đến đây cũng đã hơn hai tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa thấy ra.Không biết cô có xảy ra chuyện gì không ?

"Tinh"

Phòng phẫu thuật được mở ra, anh vội vàng đứng dậy.

"Cô ấy thế nào rồi "hai tay anh đặt lên hai vai của bác sĩ, anh không ngừng lắc.

"Ngài bình tĩnh đã,phu nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, vì bị cưỡng hiếp nên đứa nhỏ trong bụng không thể giữ được... "Ông từ tốn trả lời.

Anh chết lặng tại chỗ. Cô có thai sao? Tại sao anh không biết? Tại sao cô không hề nói cho anh biết hả?

"Và theo như tình trạng hiện tại của phu nhân thì phu dâm ít nhất bị năm người cưỡng hiếp ".

"Ông nói sao, 5 người "anh không thể tin vào tai mình.

Cơ thể anh lùi dần vào đằng sau rồi ngã quỵ xuống đất.

"Nhuệ Nhuệ... anh xin lỗi... anh xin lỗi.... ".

Anh khóc như một đứa trẻ, tim anh đau như bị dao cắt.

Ông bác sĩ sĩ đứng nhìn chỉ biết thở dài. Ông không ngờ một người như Dạ tổng lãnh khốc vô tình mà cũng có một ngày biến thành như thế này.

.....

"Nhuệ Nhuệ... em tỉnh lại đi"một tay anh cầm ta cô ,một tay vuốt tóc cô,nước mắt rơi vào mu bàn tay của cô.

Cô hôn mê đã một tuần rồi, không hề có hiện tượng muốn tỉnh lại .Khuôn mặt cô tái nhợt như  không còn sự sô

"Anh xin em đó, tỉnh lại nhìn anh đi"anh không ngừng cầu xin cô.

"Chỉ cần em tỉnh lại em muốn anh làm gì cũng được, em muốn mắng anh hay đánh anh cũng được, xin em đó Nhuệ Nhuệ ".

"Thật không "giọng nói của cô vang lên,cô từ từ mở mắt.

"Nhuệ Nhuệ.. "Anh vui sướng gọi tên cô.

Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.

"Em nằm đây để anh đi gọi bác sĩ "anh vội vàng chạy ra ngoài nhưng chưa ra khỏi cửa thì giọng nói của cô một lần nữa vang lên.

"Chúng ta ly hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro