Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tuổi trẻ ai cũng từng có những mối tình thật đẹp, hồn nhiên và nồng cháy. Tôi cũng vậy, từng yêu thích 😍vài mối  tình hồn nhiên của thời học sinh.khoảng thời gian ấy thật đẹp, nó trong sáng,hồn nhiên đến lạ.
Học xong cấp 3,tôi về lại nhà vô tình gặp được một người con trai,anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi,anh ấy trong tay không có gì, không sự nghiệp, không có tiền, cũng không có ngoại hình bảnh bao, nhưng tôi lại ấn tượng bởi phong cách bụi trần có chút từng trải đời của anh. Thời gian ấy có rất nhiều người theo đuổi,tỏ tình,thậm chí đến nhà xin hỏi cưới tôi. Tôi đều từ chối, chấp nhận tình cảm của anh.
Chúng tôi đã quen nhau, năm ấy tôi mới 19 tuổi , còn trẻ trung,xinh đẹp, tôi biết anh nghèo nên chẳng đòi hỏi gì từ anh,quen nhau không một món quà, chưa từng dẫn nhau đi ăn, cũng chưa từng có một buổi hẹn hò lãng mạng.
Tôi từ bỏ cuộc chơi, để sống bên cạnh anh, mặc dù gia đình tôi phản đối rất nhiều, mẹ tôi khuyên ,nên suy nghĩ kĩ về lựa chọn của mình, mẹ sợ sau này con sẽ khổ . Tôi không nghe, tôi rất tự tin về lựa chọn của mình, còn mạnh dạn trả lời sau này con khổ con sẽ chịu.
Vì cải lời cha mẹ, sống với anh nên tôi đã có em bé, tôi không được đám cưới, không được mặc áo cô dâu, không được bước chân vào lễ đường. Tận sâu thẳm trong lòng tôi rất buồn, rất tủi, nhưng nghĩ có anh bên cạnh,sau này còn có con nữa. Tôi thấy an lòng.
Cuộc sống không như là mơ, từ đây cuộc đời tôi đầy những sóng gió. Vì còn quá trẻ, tôi và anh đều chưa có sự nghiệp, tiền bạc thì không có, mà tôi lại mang thai. Tôi giận mẹ không ủng hộ cho mình nên đã dọn quần áo về bên nhà chồng ở, về đấy tôi bơ vơ không một ai chăm sóc, không có thức ăn để ăn, ngày nào cũng chỉ ăn đọt su, trái su,su xào lại su luộc, ăn riết mà thấy ngán luôn.Ba má chồng vì cuộc sống sinh nhai phải buôn bán quán cóc bên lề cách xa nhà vài km. Lâu lâu thì ba má chồng tôi mới về nhà một lần.
Dù đã có vợ nhưng anh vẫn rất vô tư, vẫn đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt. Tôi cằn nhằn thì anh mới chịu về, cuộc sống cứ thế trôi qua vài tháng, mẹ tôi nghe nói tôi sống khổ cực, không có cái ăn cái mặc, xót xa cho con gái nên mẹ đã đem vợ chồng tôi về chăm sóc.  Mẹ nào mà không thương con,khi có con rồi tôi mới thấu hiểu đều đó. Từ ngày được về lại nhà mình, có mẹ, có gia đình chăm sóc tôi tăng cân, con trong bụng thì khỏe mạnh.
Từ ngày sống với anh, tôi bị mọi người trỉ trích,chê bai, nói xấu sau lưng rất nhiều, họ nói tôi ngu xinh như vậy,gia đình đàng hoàng, cũng có điều kiện, tại sao lại đi quen với thằng không ra gì, ăn chơi, nhậu nhẹt, gia đình thì lại nghèo. Tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, tôi yêu anh,tin tưởng vào anh. Tôi nghĩ khi có con anh sẽ thay đổi, lo làm ăn lo cho 2 mẹ con tôi.
Cái gì chờ rồi cũng sẽ đến, đêm ấy tôi đau bụng giữ dội, từng cơn đau cứ thôi thúc, mẹ tôi đã gọi cho má chồng  ra chở tôi đi sinh. Vì má chồng tôi mau mắn, lấy vía để tôi sinh cho mau. Mẹ tôi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho tôi và em bé. Tôi đi sinh trên chiếc xe drim cùng má chồng. Lần đầu sinh thì chồng tôi có đi theo, đến bệnh viện tôi đau quá nên vào phòng sinh để khám, cứ trèo lên, rồi lại trèo xuống bác sĩ cứ nói mới nở 3phân chưa được khi nào nở 7 phân trở lên, mới sinh được. Tôi đau đớn cứ ghì lấy cái thành giường sắt mà gồng qua từng cơn đau, hơn nữa tiếng ròng rã tôi đã được vào phòng sinh, Do vội quá má chồng tôi quên cho tiền các cô đỡ đẻ, tôi thì lần đầu sinh nên không biết gì về chuyện này. Người nhà bắt ra ngoài hết, tôi ở lại một mình với nỗi đau như cắt. Vì không thấy cho tiền nên các cô ấy tỏ vẻ khó chịu, ăn nói thì gắt gỏng, lần đầu sinh tôi làm gì có kinh nghiệm để mà biết cách rặng, thế là tôi bị chửi tan tát, 1 cô còn lên tiếng nặng lời nói tui cho rặng lần nữa nếu không được thì cho mổ luôn. Lúc ấy tôi vừa đau lại vừa sợ, tôi đã khóc rất nhiều. May thay có 1 bác sĩ nam người đồng bào đến, bác ấy nói, đặt máy hút để bác hút em bé ra liền chứ để lâu thì ngộp, chỉ vài phút sau con trai tôi đã ra đời, lúc ấy gần 12 giờ khuya, tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt rơi lã chã vì quá vui mừng, con tôi được quấn khăn đem ra ngoài cho người nhà, lúc ấy má chồng và chồng tôi vui lắm , chỉ quan tâm đến bé mà quên mất luôn tôi...huhu...đang nằm lạnh run trong phòng đẻ. Vì đặt máy hút nên tôi đã bị bấm cửa mình đến tận sâu xuống hậu môn, giờ đây tôi còn phải chịu đau đớn để may lại, mấy cô hộ sinh ấy nhẫn tâm lắm chỉ vì đồng tiền mà đối xử tệ với tôi, vừa may vừa nói chuyện yêu đương cười hà hởn, còn tôi vừa đau vừa lạnh, nên 2 chân run rẩy cầm cập , cô ấy chửi có để chân yên cho tôi may không,hay muốn may lệch rút ra may lại từ đầu. Tôi bị may đến tận 18 mũi kim. Nằm hơn 2 tiếng trong phòng sinh, trời đêm ở Di Linh lạnh lắm luôn, cũng kể từ đó tôi bị nhiễm lạnh vào người. 3 ngày nằm trong bệnh viện về nhà có mẹ tôi chăm sóc, vì còn quá trẻ nên tôi không có sữa cho con bú,em bé cứ khóc hoài, mẹ tôi quyết định cho bé uống sữa ngoài. Hợp sữa hay sao mà còn trai tôi bụ bẫm đáng yêu lắm, ngày đầy tháng mẹ tôi tổ chức thật lớn, thật linh đình,ai nhìn bé xổ sửa cũng mê,1 tháng gần 10kg luôn .
Vì uống sữa ngoài nên một đêm tôi phải thức hơn 10 lần để pha sữa hâm sữa cho con uống, còn chồng tôi thì ngủ say như chết, có hôm đuối quá tôi gọi nhờ anh dậy giúp, anh chỉ lăng qua lăng lại rồi ngủ tiếp. May mắn ban ngày có mẹ tôi trông cháu giúp cho tôi nghỉ ngơi, dọn dẹp. Có con rồi mà anh vẫn như vậy, vẫn ham chơi, không phụ giúp gì cho tôi cả, nói ra thì vợ chồng lại gây lộn. Có thời gian tôi ức chế lắm, sinh xong mà ốm nhôm à nhưng không hiểu sao tôi vẫn chấp nhận và bỏ qua hết cho anh. Rồi càng ngày anh càng nhậu về khuya, không quan tâm đến gì đến tôi và con. Tất cả mọi việc bắt mẹ tôi phải lo hết, sữa, tả,phấn,dầu khuynh diệp, sữa tắm, thức ăn...anh chỉ việc đi chơi rồi về ăn, ăn xong lại ngủ. Tôi thấy vậy không ổn nên quyết định về xin ba má chồng cho tiền xây căn nhà nhỏ để 2 vợ chồng sống riêng cùng lo cho con. Tôi muốn anh ấy biết lo và tự lập hơn. Chồng tôi thấy tôi kiên quyết nên đã đồng ý, miếng đất ấy ở cách xa nhà mẹ tôi vài cây số,trong ngõ hẻm hoang sơ,chổ ấy vẫn chưa có điện, vì ít tiền nên ba chồng cũng chính là ông thợ xây nhà cho tôi. Tôi thì phụ hồ, lần đầu tiên tôi khiêng từng xô hồ, từng viên gạch xuống cho ông ấy, nhà xây ở dưới thấp so với mặt đường, nên chỉ cần xơ xảy là sẽ bị té liền, thật là nguy hiểm. Còn ông xã tôi lúc đó ở đâu nhỉ? À... lâu lâu cũng có mặt, nhưng tôi không nhớ anh đã làm được gì căn nhà nhỏ đó. Chỉ vài tuần cuối cùng cũng xong, căn nhà chỉ tốn tiền vật liệu,vỏn vẹn có 10 triệu đồng nhưng tôi vui sướng lắm!
Chúng tôi đã dọn về ở anh hứa sẽ kiếm việc làm để lo cho cuộc sống hằng ngày. Không để tôi phải buồn, phải lo lắng. Yên ổn được vài tuần,anh lại theo bạn bè ăn nhậu, có đêm về rất khuya, vì không có điện nên trong nhà chỉ thấp một ngọn đèn dầu heo hắt, ngoài đường thì tối đen như mực, đêm đến gió thổi vù vù, nhìn xa xa mới thấy có một căn nhà. Tôi đã bật khóc,dù mạnh mẽ đến đâu tôi cũng muốn gục ngã.
T

hời gian ấy tôi thấy thương ba chồng  lắm, biết con trai mình còn trẻ ham chơi, khuyên thì không nghe, nên đêm nào cũng lội bộ từ bên quán thật xa đến ở chơi với mẹ con tôi,ăn ủi động viên tôi rất nhiều. Cuộc sống cơ cực quá tôi muốn trụ không nổi, vừa ôm con nhỏ còn lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi thấy con thiếu thốn cứ vài ngày mẹ đem thức ăn và tiền qua cho. Giờ nghỉ lại tôi thấy mình bất hiếu quá!! Đỉnh điểm là hôm có một người bạn gái cũ lâu ngày không gặp đến thăm chồng tôi, nhằm lúc ấy anh mới đi nhậu về, có men trong người anh nói một câu với người yêu cũ tôi nghe thấy nhói lòng ( nếu lúc trước mình không chia tay nhau chắc giờ này mình đã là vợ chồng rồi em ha...) Tôi ngồi trong phòng ôm con thơ mà nước mắt âm thầm rơi. Khi bạn anh về tôi kiềm lòng không được đã tranh cải với anh, tôi trách anh sao có thể nói ra những lời ấy khi đã có vợ có con rồi. Anh chối là không nói rồi lấy chân đá mạnh vào tủ để dằn mặt tôi, mặt kính rơi xuống cắt vào chân. Tôi thấy máu chảy ra đã rất hốt hoảng, tôi gọi cho bạn anh,nhờ chở dùm anh vào bệnh viện để may vết thương. Sau lần ấy tôi không nhắc gì đến chuyện đau lòng ấy nữa.
Ở thêm vài tháng tôi chịu đựng hết nổi đã khóc với mẹ, mẹ lại lần nữa đón tôi về lại nhà để chăm sóc. Hễ tôi đi là anh đi theo luôn, về nhà mẹ tôi anh sướng lắm không cần làm gì cũng có ăn có mặc, được đi chơi ăn nhậu cũng không cần chăm sóc con luôn. Bạn bè ai cũng nói anh là chuột xa hủ nếp,anh khoái cuộc sống như vậy lắm, nên anh không muốn đi đâu ngoài nhà mẹ tôi.
Tuổi 20 của tôi thật non dại và ngu ngốc...!( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro