Ngày Đầu Biết Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm khoảng cấp 2 lớp 7,tôi được chuyển về lớp mới,lúc ấy tôi như kẻ xa lạ như thể 1 sinh vật lạ,mọi tâm điểm chú ý lúc nào cũng đổ về tôi. Không ai thèm nói chuyện hay ngó ngàng gì, tôi như thể vô hình,lên lớp học xong rồi về cứ như thế lặp lại trong vòng nửa năm rồi cũng có 1 bạn cũng đã bắt chuyện với tôi
Lúc ấy tôi như được thoát ra khỏi chốn ngục tù vậy
"Sao Băng" 1 cái tên nghe như thể 1 thiên thần vậy, 1 thiên thần xuống trần gian giúp tôi thoát khỏi sự ngục tù trong buồn bã
Cô ấy có mái tóc ngắn nhưng lại là màu vàng vì bố cô ấy là người Hà Lan, mắt cô ấy có màu xanh nhưng đặt biệt da cô ấy lại là màu vàng, nhìn cô ấy rất đáng yêu
Ban đầu tôi nghĩ Băng chỉ tới hỏi chuyện tôi để tôi đỡ buồn thôi nhưng không Băng đã giúp tôi rất nhiều, trò chuyện cùng tôi, cùng tôi đi học, đi chơi, mọi thứ đều có Băng không một phút giây nào tôi rời xa Băng cả
Tôi mãi cứ sợ Băng sẽ rời xa tôi vào 1 ngày nào đó,sợ Băng sẽ quên tôi, sợ mọi thứ....tôi không dám nói với Băng nên chỉ biết giữ Băng làm mọi thứ cho Băng chỉ để cố níu giữ Băng,có lẽ lúc đó vì cái suy nghĩ điên khùng có thể đã làm Băng cảm thấy không thoải mái
Băng cố gắng tâm sự với tôi để tôi nói ra suy nghĩ của mình thì tôi lại càng thu mình lại không muốn nói ra
Cứ như thế tôi đã tự làm tôi có khoảng cách với Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro