Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta một lần nữa tự giới thiệu bản thân với đôi tay vẫn chìa ra trước mặt như chờ đợi tôi đáp trả lại. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi vẫn là nụ cười nhếch nhẹ cộng thêm một chút tự cao chăng, tôi nghĩ thế.

"Tôi là Park Jimin, hân hạnh gặp anh"

Tôi đưa tay ra đáp lại anh ta cùng với một câu chào hỏi thân thiện, tôi cố mỉm cười để anh ta không nghĩ rằng tôi là người không biết phép tắt. Nhưng kì lạ rằng anh ta đã giữ tay tôi một lúc lâu rồi, bộ không định buông tay tôi ra thật à? Tôi thì bản tính vốn dễ ngượng nên vội vã rụt tay về, anh ta lại mỉm cười thêm lần nữa cái điệu cười mà trông đểu cán không ai bằng. Hắn thu tay về, rồi xoay người bước đi được vài bước thì quay đầu lại nơi tôi đang đứng

"Hẹn gặp lại nhé, Park Jimin"

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, cái con người này đúng thật là quái lạ không biết là tôi may mắn hay xui xẻo khi gặp anh ta nữa. Nhưng mà anh ta tên gì ấy nhỉ? À hình như là Jeon Jungkook, nghe bảo anh ta là doanh nhân trẻ gì đó sao, tin chuẩn không đấy?

Cứ mãi suy nghĩ thì tôi bị một người va phải, ôi cái triển lãm này làm sao đấy cứ mỗi lần đến đây là va hết người này đến người kia. Nghĩ là thế nhưng tôi cũng đỡ cậu trai kia dậy. Cậu trai này có vẻ trạc tuổi tôi, khi đứng dậy cậu ta liên tục nói xin lỗi không ngừng làm tôi muốn kêu rằng "không sao" cũng không được

"Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cậu có sao không"_Cậu trai kia rối rít

"Trời ạ cậu bình tĩnh đã, cậu cứ nói liên tục như thế làm sao tôi trả lời được, tôi không sao"_Tôi nhẹ nhàng đáp lại cậu trai ấy

"Vậy thì tốt rồi, tôi xin lỗi nhé"

"Tôi đã bảo không sao rồi mà. À mà cậu cũng là hoạ sĩ ở đây sao?"_Tôi có chút thắc mắc về sự xuất hiện của cậu ta ở triển lãm này

"Không đâu, tôi chỉ đến xem tranh thôi. Còn cậu thì sao?"_Cậu trai kia vừa phủi phủi khắp người vừa trả lời tôi

"À tranh của tôi trưng bày ở đây"_Tôi gãi đầu ngượng ngùng trả lời

"Vậy cậu là hoạ sĩ à, trông cậu trạc tuổi tôi mà đã được trưng bày tranh ở triển lãm nổi tiếng này rồi"

"Cậu hiểu lầm rồi..."_Tôi ngập ngừng đáp

"Chẳng qua do tôi may mắn gặp được trưởng bối Park, ông ấy có hứng thú với tranh của tôi nên muốn trưng bày ở đây"_Nếu không muốn nói thẳng thừng quá thì tranh của tôi ở đây cứ như phụ hoạ cho mấy bức tranh khác thôi, vì vốn dĩ nó đâu có gì đặc biệt đâu, tôi nghĩ thế đấy

"Ra vậy. Mà cậu tên gì nhỉ, nãy giờ nói chuyện mà không biết tên cậu"

"Tôi là Park Jimin"

"Còn tôi là Jeongguk nhưng cậu cứ gọi tôi là Kevin nhé"_Cậu trai vừa nói vừa dúi vào tay tôi tấm danh thiếp

"Hẹn gặp lại cậu nhé, tôi có chuyện gấp nên phải đi"

Nói xong cậu trai chạy đi trông có vẻ gấp gáp lắm, tôi nhìn tấm danh thiếp trên tay cùng với câu nói "hẹn gặp lại" của Kevin cũng không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng cũng lạ thật, tôi có gì mà ai cũng hẹn gặp lại nhỉ. Để tấm danh thiếp vào túi rồi đi vòng quanh triển lãm, quả là triển lãm quy mô lớn nhìn đâu cũng cảm thấy thoả mãn đôi mắt nhất là đối với người có máu nghệ thuật như tôi.

Buổi triển lãm cũng nhanh chóng trôi qua, lúc kết thúc triển lãm tôi vốn định về nhà nghỉ ngơi thì trưởng bối gọi tôi đến chỗ ông ấy. Khi tôi đến, tôi nhìn thấy ông ấy đang đứng cùng với một người phụ nữ trung niên.

"Cháu chào trưởng bối, chào cô ạ"

Nhìn thấy tôi, bà ấy mỉm cười nói gì đó với trưởng bối và được ông ấy gật gù đồng ý. Lúc này trưởng bối mới bắt đầu giới thiệu

"Jimin, đây là cô Lee hiệu trưởng của trường tiểu học Taera, cô ấy khá thích tranh của cậu và muốn mời cậu về dạy ở trường của cô ấy"_Trưởng bối nói rồi vỗ vai tôi vài cái

Nhưng khoan đã, trưởng bối nói sao cơ tôi được mời đến trường tiểu học dạy á? Ôi trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy, tôi là tốt nghiệp trường mỹ thuật chứ đâu phải trường sư phạm, kêu tôi đến dạy ở đó thì tôi biết phải làm gì đây.

Dường như thấu được suy nghĩ của tôi, hiệu trưởng Lee giờ đây mới lên tiếng

"Cháu không cần lo, cháu cũng chỉ dạy vẽ mà thôi, không vượt quá chuyên môn của cháu"_Bà ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng

"Nhưng cháu sợ bản thân làm không tốt..."_Tôi ngập ngừng đáp lại bà

"Không cần lo, cháu là người có tài, ta tin cháu sẽ làm được"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thiết nghĩ bây giờ tôi đến dạy ở đó cũng không phải không tốt. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với chuyên môn của tôi vả lại còn có tiền lương để trang trải cuộc sống của tôi và cả mẹ tôi nữa còn đỡ hơn là cứ cầm giấy bút đi lang thang vẽ vời cả ngày. Nghĩ đến thế tôi quyết định sẽ đồng ý với yêu cầu mà hiệu trưởng Lee đưa ra

"Dạ, cháu đồng ý ạ"

"Vậy thì tốt quá, đây là cách liên lạc với ta. Có gì thắc mắc cháu cứ hỏi ta nhé"_Bà ấy đưa cho tôi tấm danh thiếp có tên và cách thức liên lạc của bà ấy

"Tôi mong rằng cậu sẽ có cơ hội phát triển bản thân, thi thoảng hãy đem tranh đến cho tôi xem được chứ?"_Đây là những lời của trưởng bối Park nói với tôi trước khi ông cùng với hiệu trưởng Lee rời đi

"Dạ, cháu cảm ơn trưởng bối"

Sau khi trưởng bối và hiệu trưởng rời đi, tôi cũng lật đật chuẩn bị về nhà cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Nhưng mà đời không như là mơ, tôi chỉ vừa chạy sắp đến trạm thì xe đã lăn bánh rồi. Ơ kìa bác tài, sao bác sống vô tâm thế, dám cá là ông ấy vẫn có thể thấy tôi đang chạy thục mạng qua kính chiếu hậu nhưng có vẻ ông ấy không để tâm rồi. Thật là xui xẻo mà.

Tôi than phiền trong bụng, thôi thì chắc đi bộ về cũng được dù hơi xa một chút nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi về nhà nhỉ, vừa đi được vài bước thì trời đã đổ mưa tầm tã, tôi chẳng mang dù nên đành chạy lại trạm xe buýt để trú mưa

"Ôi hôm nay là ngày gì thế này, xui xẻo quá đi, ông trời đúng là không thương con gì hết"_Tôi cất tiếng than phiền

Rầm

Tôi vừa dứt lời thì tiếng sấm rầm trời vang lên. Ôi gì thế, người ta chỉ buộc miệng một chút thôi mà có cần phải phản đối như thế đâu

Bỗng một tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tôi nhìn sang thì thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu ngay trạm, tôi thắc mắc không biết tên điên nào trời đã sấm chớp còn ở đây bóp còi inh ỏi như vậy nữa. Kính xe hạ xuống, tôi đưa mắt nhìn người trong xe thì ra là Jeon Jungkook, nhưng hắn ta làm gì ở đây?

"Tôi đưa cậu về"_Hắn ta kêu lên có lẽ vì sợ tôi không nghe thấy

"Tôi và anh không quen biết, sao tôi dám lên xe anh chứ, lỡ anh đem tôi đi bán thì phải làm sao"_Chuyện này tôi sợ thật đấy, vì dạo này tin tức bắt cóc bán sang nước ngoài tràn lan khắp nơi

"Cậu điên à, suy nghĩ vớ vẩn"_Hắn ta có vẻ cáu gắt

"Chuyến xe cuối đi rồi, cậu còn ở đó có khi bị bắt cóc thật đấy"_Hắn ta vừa nói vừa cười giễu cợt nhìn tôi

Tôi nghe hắn nói thế thì bị doạ cho chết khiếp. Tôi trông vậy thôi chứ nhát không ai bằng nên đành phải đi nhờ xe hắn

"Tôi có nên hối hận khi cho cậu lên xe tôi không đây, cậu làm ướt xe tôi rồi"_Hắn ta dở giọng lên nói với tôi

"Ơ lúc nãy anh kêu tôi lên chứ tôi đâu có xin"

"Haha, bỏ đi"

Hắn đột nhiên với tay lấy khi đó rồi ném sang cho tôi

"Gì đấy"_Tôi nhìn thứ hắn vừa ném sang cho tôi

"Cậu nhìn không biết đấy là cái khăn à?"

"Tôi biết, nhưng anh đưa tôi làm gì"

Hắn bỗng dưng quay sang giật lấy cái khăn trên tay tôi và bắt đầu...lau tóc cho tôi

"Để làm thế này"_Hắn vừa lau khô tóc cho tôi vừa mỉm cười, một nụ cười ấm áp khác hẳn trước đó

Tôi ngẩng người nhìn hắn, tôi cảm giác tai tôi đang đỏ lựng lên mà mặt tôi cũng trở nên nóng dần. Đặc biệt hơn là tim tôi...nó đang đập nhanh chỉ vì một nụ cười của hắn

"Sao mặt cậu nóng thế, sốt à"_Hắn dừng lại hành động của mình mà thắc mắc

Tôi ngượng ngùng giật lấy cái khăn trên tay hắn, xấu hổ quá đi thôi chẳng lẽ bây giờ trả lời vì anh cười nên tôi ngại, tôi đỏ mặt sao? Không không, ai lại làm thế

"Không có, anh nói đưa tôi về mà sao nãy giờ còn chưa chịu lái xe đi"_Tôi càu nhàu

"Được rồi, nhà cậu ở đâu"_Hắn bắt đầu cho xe lăn bánh rồi hỏi tôi địa chỉ nhà

Sau khi tôi đưa địa chỉ cho hắn, không bao lâu xe hắn đã dừng trước cửa nhà của tôi

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Ừm, vào nhà đi"

Tôi nhìn theo xe hắn chạy đi một lúc rồi cũng vào nhà tắm rửa thay đồ. Ngã lưng trên chiếc giường êm ái sau khi trải qua vài chuyện xui rủi mới thật tuyệt vời làm sao. Đang nằm thư giãn trên giường thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi lăn lộn vài cái rồi ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, nhìn cái tên "Lắm mồm" hiện lên trên điện thoại tôi nhấc máy và không quên buông vài câu trêu ghẹo

- Hôm nay ngôi sao của chúng ta nhớ tớ rồi sao?

- Ôi cậu nói cứ như tớ là siêu sao ấy

- Còn không phải sao

Đầu dây bên kia ra vẻ giận dỗi, cậu bạn này là Taehyung bạn thân từ hồi trung học của tôi, thuở ấy chúng tôi khá thân thiết đi đâu cũng dính lấy nhau nhưng khi lên đại học cậu ấy chọn học điện ảnh còn tôi thì học mỹ thuật. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến hiện nay. Khác với tôi Taehyung sinh ra trong một gia đình khá giả lại đẹp mã khiến nhiều người mê mẫn. Cậu ấy đã có cho mình bộ phim đầu tay khi chỉ mới học năm 2 đại học nên sau khi tốt nghiệp danh tiếng của cậu ấy đã có một chỗ đứng nhất định khác xa với tôi

- Bỏ đi, Jiminie à dạo này cậu thế nào rồi

- Tớ vẫn ổn, à mà tranh của tớ được trưng ở triển lãm của trưởng bối Park đó

- Trưởng bối Park là ai vậy Jiminie?

- Là Park Seungchan, cậu đã nghe qua tên ông ấy rồi mà đúng không

- À tớ nhớ rồi, Jiminie của tớ giỏi quá

- Cậu đừng tân bốc tớ, à mà tớ được mời làm giáo viên ở một trường tiểu học đó

- Làm giáo viên sao? Nhưng cậu học mỹ thuật mà đâu có học làm giáo viên

- Đúng vậy, tớ cũng khá bất ngờ nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ là dạy vẽ vả lại cũng coi như là có công việc

- Cậu nói vậy cũng phải, tớ mừng cho cậu đó nhá khi nào cậu sẽ đi dạy

- Tớ chưa biết nữa, tớ sẽ liên hệ với hiệu trưởng sau. À mà Taehyungie..

- Có chuyện gì sao Jiminie?

- Cậu có biết Jeon Jungkook không?

- Jeon Jungkook? Cậu hỏi về anh ta làm gì

- Không có gì, chỉ là mình có gặp anh ta ở triển lãm

Bỗng tôi nhận ra giọng Taehyung trở nên nghiêm nghị hơn

- Jiminie, cậu tốt nhất đừng nên dính dáng đến anh ta. Anh ta không phải người tốt đâu mà còn ngược lại nữa kìa, cậu không biết đó thôi anh ta là một doanh nhân trẻ công ty của anh ta gần như thâu tóm thị trường hiện nay vả lại anh ta cũng chi phối một số hoạt động giải trí, cậu cũng biết việc dùng cửa sau của một số minh tinh trẻ mà phải không? Còn nhiều chuyện đồn thổi về anh ta lắm, tóm lại anh ta không phải người dễ đụng đến

- Tớ biết rồi mà, tớ chỉ thắc mắc vậy thôi

- Thế thôi nhé Jiminie, tớ phải đọc kịch bản rồi gọi lại cậu sau nhé. Nhớ những lời tớ dặn

Nói xong Taehyung nhanh chóng ngắt máy, tôi nghe những lời cậu ấy nói xong lại cảm thấy hụt hẫng gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết. Nghĩ đoạn, tôi vội lên mạng internet tra cứu về hắn - Jeon Jungkook

Một loạt từ khoá cứ thế hiện ra, nào là "Doanh nhân trẻ tài cao" và nhiều từ khoá khác khiến tôi phải trầm trồ. Người này rốt cuộc là như thế nào chứ?

__________

Chuyện là tui hog bt nên cho nam phụ là ai nên tui để Jeongguk luôn:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro