Chap 1: Gặp gỡ trong tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng có một căn nhà gỗ bị lửa làm cho căn nhà càng u ám ,trong ngôi nhà đó có một đứa bé ngồi khóc bên cạnh xác người phụ nữ đó cũng là mẹ đứa bé gái đó :
"Hức..hức.. hức mẹ nói là mẹ sẽ ko xa con mà s..sao mẹ lại ko nói cho con biết là chúng ta đang thiếu nợ nần chứ - cô bé khóc

Khi đang đi dạo ở biển Nhạc Âu nghe thấy tiếng khóc lóc thì cô đi vào xem thì thấy một cô bé khoảng chừng 12-13t cô lại gần và hỏi :
~Sao em lại khóc - Cô

~Hức.. hức.. hức m..mẹ em chết rồi em ko còn nhà để ở nữa với lại căn nhà thì bị thiêu rụi nữa  - cô bé

~Còn đây là xác của mẹ em - cô nheo lông mày lại và hỏi

~Vâng ,vì nợ ăn của bọn chúng nên bọn chúng đã đốt nhà của em và bọn chúng nói hôm sau lại quay lại lại - cô bé

Suy nghĩ hồi lâu cô cũng thấy xót thương cho mẹ của cô bé trước cảnh nợ nần này vì một khi đã mất cái gì đó sẽ ko còn nữa và cũng chẳng sẽ quay lại với mình nên cô mới quyết định là :

~Hay là em theo chị về nhà ngày mai chị sẽ đưa em về nhà mới - cô

Cô bé nghe xong câu đó liền vui lên và gật đầu lia lịa. Khi về đến nhà của Nhạc Âu cô bé nhìn cả ngôi nhà vì nó rất đẹp và bắt mắt làm cho cô bé nổi hứng tò mò nên Nhạc Âu chỉ gật đầu cho cô vui chơi thoải mái. Khi cô bé đến phòng khách thì thấy một thanh niên ngồi đọc sách, vì quá hoảng nên cô chạy lại chỗ Nhạc Âu và nói :
~Chị ơi hồi em mới thấy một chú ngồi đọc sách ở đó và hình như chú ấy mặc đồ đen hết ấy - cô bé

Lúc đầu cô cứ nghĩ là thật bởi vì nghe câu"chú ấy mặc đồ đen"bởi vì tên trộm nào chẳng mặc đồ đen sau một hồi suy nghĩ lại thì cô nói làm cô bé rất ngại :
~Chị quên là trong nhà ko phải là có chị mà còn một người nữa tên anh ấy là Kiêu Thế Cố - cô

Khi cô nói xong làm cô bé rất ngại và cuối đầu xuống xin lỗi rối rít nhưng khi nghe Nhạc Âu nói ko sao đâu thì cô bé rất yên tâm.
~Hay là chúng ta đi ăn tối đi - cô

Nói xong hai người cùng ăn tối. Khi bước xuống phòng ăn thì cô bé thấy thanh niên hồi nãy và rất sợ hãi chỉ núp sau lưng Nhạc Âu :
~Khạ ăn tối đi tôi mới nấu xong ,tôi định kêu cô nhưng thấy cô xuống cũng thôi - anh

~Ukm,cảm ơn anh ,tôi cũng định giới thiệu với anh một cô bé tên.. tên gì nhỉ - cô

~Em tên Oanh Lam - cô bé

~À là Oanh Lam tôi định ngày mai sẽ cho một gia đình - cô

~Ukm tôi lên lầu đây - khi nói xong anh đi lên lầu

Khi anh lên lầu làm cho Nhạc Âu thêm khó hiểu bỏ truyện đó qua một bên cô cùng Oanh Lam ngồi xuống ăn tối khi ăn xong rồi, hai người lên lầu. Buổi tối hôm đó cô ko ngủ được vì cái mặt khó hiểu của anh khi nãy mỗi khi anh dùng tới bộ mặt đó thì sẽ hỏi cô tới tấp nhưng hôm nay lại ko làm cho cô khó hiểu thêm nhưng ko suy nghĩ cô ngủ để ngày mai dắt Oanh Lam đến gia đình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro