1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh và con đi ăn ngoài, em ở nhà bảo giúp việc nấu tạm thứ gì đó cho. Tối không về."
Cô mỉm cười cúp máy. Chính thức làm vợ của anh cũng được 3 tháng, ngay cả bữa cơm cùng nhau cũng chưa từng ăn qua. Mặc dù cô biết, hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc sao có thể cầu hạnh phúc thật sự nhưng khi nghĩ đến vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy mất mát.

Sinh ra trong Dạ thị, cô là cô công chúa được cưng chiều hết nấc. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ và anh trai, Dạ Lưu Ly tưởng chừng đã có trong tay tất cả. Không chỉ có gia thế, cô còn là một nữ doanh nhân tài giỏi. 17 tuổi, tốt nghiệp đại học hàng đầu với tấm bằng xuất sắc. 19 tuổi đã đạt học vị thạc sĩ. Cô tự mình sáng lập và phát triển công ty riêng, không dựa vào thế lực của gia đình. Ở bên cạnh giúp đỡ anh trai gồng gánh công ty, tên tuổi cô vang danh khắp nơi. Nhắc tới tiểu thư nhà Dạ thị, người ta nghĩ ngay đến một cô gái tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại vô cùng tài giỏi, xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc lẹm cùng từng lời nói, cử chỉ đều toát ra vẻ thanh tao, cao quý khó với tới.

Thế mà cô tiểu thư cao quý ấy giờ lại bất lực thế này đây.

Bạn bè hỏi chuyện hôn nhân, cô tránh nhắc tới. Cô coi như đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời trải đầy hoa hồng của mình. Dẫu biết anh đã có con riêng và một đời vợ, cha mẹ vẫn muốn con gái mình trở thành hôn thê của anh. Cha nói đó một phần vì quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình - hai tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Đế đô, hai vì đó là di nguyện cuối cùng của ông ngoại, người đã giành cả đời lăn lộn trên thương trường. Ông ngoại có một mối giao tình với Lục thị, ông luôn mong muốn cô cháu ngoại có thể thay ông thực hiện ước mơ chăm sóc Lục Đình Kiêu, bù lại lỗi lầm trước đây của ông.
Vốn là người hiểu chuyện, cô vui vẻ nhận lời.
2 tuần sau, đám cưới khuynh thành đệ nhất xa hoa ở Đế đô được tổ chức.

Đêm tân hôn, cô tự biết thân biết phận, ôm chăn gối ra ghế sofa nằm ngủ. Đêm đó gió lạnh, một mình tân nương co ro ngoài phòng khách. Anh không nỡ, nhưng đêm đó đột nhiên Tiểu Bảo Bảo ho rất nhiều, anh đành ngủ lại cùng con, không về phòng.

Vài ngày sau đám cưới, cô tự chọn cho mình một căn phòng nhỏ trong biệt thự của anh. Cô trang hoàng lại căn phòng theo ý thích riêng, mặc kệ người hầu ngăn cản, cô vẫn tự làm. Cô cảm thấy dễ chịu vì ít nhất, anh cũng không gây khó dễ cho cô. Thà cứ sống an nhàn, không tình yêu, không buồn phiền. Đến công việc của công ty còn chưa xong, cô lấy thời gian đâu ra mà mưu cầu hạnh phúc cho bản thân?

Suy nghĩ một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, Dạ Lưu Ly vội vàng rút điện thoại ra gọi:
- Chào chị, tôi ở Bạch Kim Đế Cung, sáng nay tôi có điện đến chỗ chị đặt một chiếc bánh, không biết chị có thể huỷ giúp tôi được không ạ? Chi phí tôi trả hết. - Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo Bảo, người không có ở đây, cô còn cần bánh sinh nhật làm gì chứ.
- Thưa cô, bánh đã được shipper đi giao từ hơn một tiếng trước. Đã có người nhận rồi ạ.
- Thế sao? Tôi không biết ai đã nhận nó, dù sao cũng cảm ơn chị, chào chị nhé.
- Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách một ngày tốt lành!
Cô cúp máy, chắc là bác quản gia đã thay mặt cô nhận chiếc bánh. Không sao, đằng nào cũng lấy rồi, cứ để ở phòng khách, Bảo Bảo có đói đêm cũng sẽ có cái ăn.
Cô đi xuống nhà, nhận lấy cái bánh từ tay quản gia, cẩn thận đặt nó trong phòng Bảo Bảo cùng bộ quần áo mà cô mua tặng cậu bé sáng nay. Vốn cô đã cao hứng mua thêm một chiếc váy cho mình, định bụng tối nay sẽ cùng Bảo Bảo đi ăn một bữa thật ngon.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Bảo Bảo không cần cô.

Bạch Kim Đế Cung chìm trong bóng tối, cũng đã gần 1h sáng. Lục Đình Kiêu cẩn thận bế Tiểu Bảo vào phòng rồi đặt cậu bé xuống giường ngủ. Bảo Bảo quấn Ninh Tịch quá, anh phải chờ cho thằng bé ngủ mới vội vàng xin lỗi cô rồi đưa Bảo Bảo về nhà. Lục Đình Kiêu nhìn thấy trên bàn là một chiếc bánh kem xinh xắn, trang trí cầu kì đủ thấy được đây không phải loại bánh kem tầm thường. Chắc là cô ấy mua. Lục Đình Kiêu tiến lại, cầm lấy chiếc thiệp được đặt dưới bộ quần áo xanh ngọc:

"Tiểu Bảo Bảo à, này là cô mua tặng con, chúc con một sinh nhật thật vui vẻ nhé. Cô muốn con mặc bộ quần áo này lắm nhưng hôm nay con lại không có nhà T.T Sang tuổi mới chúc Tiểu Bảo Bảo của cô ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ hơn, sớm đi học nha con!

Yêu con,
Cô Lưu Ly."

Nhắc đến Lưu Ly, Lục Đình Kiêu không khỏi chạnh lòng. Thực ra anh không hề có ác cảm với cô gái này. Vừa xinh đẹp, tài giỏi lại vô cùng hiểu chuyện. Biết được tình cảm của anh dành cho Ninh Tịch, với thân phận là vợ hợp pháp, cô ấy không những không ghen mà còn chúc phúc cho anh và cô ấy. Không chủ động bò lên giường anh, vài ngày sau đám cưới chọn cho mình một căn phòng và dọn hẳn tới sống ở đó. Không bao giờ làm phiền anh và Tiểu Bảo Bảo, nước sông không chạm nước giếng, ông ngoại cô ấy có làm anh hận đến mức nào, anh cũng vẫn giữ cho mình chút lí trí để không trút nỗi hận đó lên đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro