Chapter 16: Nhi thích Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú mãi nói chuyện với Nhi nên về tới nhà cũng đã gần 8 giờ

Tài: sao em về trễ vậy

Tú: chết em quên mất, anh đợi em có lâu không?

Tài nhìn thái độ vô tư mà không nói gì rồi đi ngay ra cổng

Tú chạy theo : em xin lỗi, anh đừng giận em nha

Tài cáo : từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Anh hết phải không?

Tú : anh đừng giận...em xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa

Tài gạt tay cô ra : em luôn là vậy , em có cảm giác phải chờ đợi một người nó như thế nào không?

Tú: em xin lỗi...

Tài lên tiếng: anh đợi em tới giờ này không phải để nghe em nói xin lỗi ...tại sao hả? Có phải những gì làm cho em vẫn chưa đủ...

Tú cảm nhận được sự tức giận từ trong ánh mắt của anh: em thật không cố ý mà ,sao hôm nay anh lại cáo rắc với em

Tài cố giữ bình tĩnh một chút : Tú , anh hỏi em một chuyện em nói thật nha...?

Tú: anh hỏi đi?

Tài: bao năm qua em cảm thấy Anh có.....

Tài chưa kịp nói gì nữa thì điện thoại của Tú reo lên làm gián đoạn

« ơ, anh đợi em một chút ...»

Là Nhi gọi nên Tú rất vui liên tục nói chuyện mà không để ý tới Tài nữa

Riêng bản thân anh thì cũng là lần đầu tiên kể từ khi Anh Bằng mất , anh mới thấy được nụ cười tươi tắn vô tư không một chút gì gò bó đó

Nên một cảm giác bất an trỗi dậy nhưng anh không biết phải làm gì trong lúc này hết nên bỏ ra về

Tài: em chắc mệt rồi vào nhà đi anh về đây

Tú dùng tay đậy loa điện thoại lại : dạ, bye anh khi khác em sẽ mời anh đi anh bù nha

Tài nhìn Tú rồi cười gượng gạo đi về. Nói xong cô đi lên phòng tắm sạch sẽ ra ngoài ban công ngắm nghía những tấm ảnh mà mình chụp được mà cười thầm.

Sáng hôm sau ở bệnh viện, Hoa và Nhi đang ở phòng trực

Nhi: cậu xem qua bệnh nhân Hà phòng 12-chưa?

Hoa: coi rồi, sẽ để theo dõi thêm 3 ngày nữa

Nhi: có lâu quá không?

Hoa: trưởng khoa nói vậy á...mình làm theo đi

Nhi :um tại tớ thấy cô ấy hồi phục nhanh rồi giờ chỉ cần về nghỉ dưỡng thôi, nghe nói gia đình cũng khó khăn lắm

Hoa: cậu lo làm gì? Bệnh thì phải chịu thôi

Nhi: um,

Hoa: tối rảnh không? Đi chơi nha

Nhi: có phải rủ Tú rồi không?

Hoa cười: um, nhưng đi ít người buồn lắm nên cậu rủ thêm Hoàng đi...lâu rồi không gặp anh ta

Nhi: tớ gặp hoài chán lắm

Hoa: Hoàng cũng được mà, cậu ưng đại đi...nhà giàu còn đòi gì nữa...

Nhi cười : người như anh ta không giàu được lâu đâu....mà thôi nói chuyện của cậu đi...

Hoa: tớ thì có gì mà nói

Nhi: không phải tiến chuyển rất tốt sao...

Hoa: um thì tốt đấy thỉnh thoảng đi chơi, tám chuyện

Nhi: chỉ có vậy thôi hả?

Hoa: chứ làm gì nữa giờ, mà tớ cũng thật không biết Tú thích con gái không nữa...bởi mỗi khi đi chơi cô ấy thường rủ thêm người này người kia

Nhi : không chừng cô ta sợ cậu ngại khi đi chỉ có hai người

Hoa: chắc vậy, mà dạo này cậu bận lắm hả, ít đi chơi quá...

Nhi đang nói chuyện thì thấy Tú đang đi trên lầu 2, hình như đang nói gì đó với An

Hoa: cậu, có nghe tớ nói không?

Nhi: ờ, cậu nói gì?

Hoa: tối cậu đi được không?

Nhi: à, không , tối tớ phải bán tiếp mẹ rồi...cậu cứ đi chơi đi...

Hoa: tùy cậu

1 h 15, Tú đang nằm nghỉ trên sân thượng, Nhi đi nhẹ lại đứng nhìn rất chăm chú từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt không tùy vết của Tú

«cô ta quả thật rất đẹp, nếu để tóc dài chắc còn đẹp hơn...nhưng đáng tiếc con ta lại được nuôi dưỡng bởi một người cha xấu xa...»

Tú: qua đây đi

Đang im lặng bỗng cất tiếng nói làm Nhi giật mình

« gì...?»

Tú vẫn nhăm nghiền mắt : cô định đứng đó nhìn tôi hoài hay sao, qua đây đi sẽ thấy rõ hơn

Nhi: ô trời...Cô lại tỏ thái độ cao ngay đó nữa rồi

Tú bật ngồi dậy đi lại gần Nhi: cô có gì đó rất lạ...mà tôi không biết đó là gì?

Nhi: lạ? Cô nói rõ hơn đi?

Tú nhìn thẳng vào mắt , làm cô hơi ngượng : chúng ta có gặp nhau chưa? Ý tôi là trước kia á

Nhi: tôi nghĩ là chưa, đơn giản vì xuất thân khác nhau xa như vậy làm gì mà có cơ hội gặp nhau....

Nhi dùng tay đẩy người Tú ra xa một chút: đừng đứng gần quá...

Tú cười: cô sợ tôi à?

Nhi cười : gì? Tôi nghĩ người sợ là cô ý...

Tú nắm lấy tay rồi để lên một lon cafe : uống đi tôi cố tình mang lên cho cô đó

Nhi cằm lấy ngồi xuống uống: cám ơn

Tú: không có gì

Nhi: công việc tốt không?

Tú: đừng nhắc tới nó, đau đầu lắm

Nhi: ờ, chắc ở nhà cô được cưng chiều lắm phải không?

Tú nhìn xuống phía dưới: ùm, có thể nói là muốn gì có nấy còn cô?

Nhi: cũng vậy nhưng chắc không bì kịp cô

Tú: thật ra tôi chỉ là con nuôi thôi

Nhi nghe nói mà hết sức ngạc nhiên: con nuôi, cô không giỡn với tôi chứ

Tú cười: tôi gạt cô làm gì? Do tôi không làm ở bệnh viện lại ít tiếp xúc với mọi người nên họ không biết

Nhi: ờ

Nhi nhìn sang Tú mà nghĩ: con nuôi, nếu vậy mình có nên lợi dụng cô ta không?

Tú nhìn sang cô: sao vậy? Sao im thinh rồi?

Nhi: à, không

Tú: sao này có thể đổi cách xưng hô không?

Nhi: đổi sao?

Tú: gọi tên đi, gọi Tú đi

Nhi cười: vậy cũng được

Tú: Nhi nè, dạo này không thấy anh bạn gì đó hết vậy

Nhi: anh bạn nào?

Tú hơi khó nói: thì tay tiệm vàng ý

Nhi nhìn sang Tú mà cười : anh ta à, thỉnh thoảng có tới đây tại Tú không gặp thôi

Tú: vậy sao? Mà hai người quen nhau lâu chưa?

Nhi: sao hôm nay hỏi những chuyện đó?

Tú đứng dậy: à, tại hiếu kỳ thôi, Nhi không thích thì không cần trả lời

Nhi cũng đứng lên: quen lâu rồi, còn Tú

Tú: Tú?

Nhi: thì với anh cảnh sát giao thông

Tú cười : anh Tài hả, anh ấy giống như anh trai Tú vậy đó

Nhi : ờ, thì ra là vậy...vậy Tú có bạn trai chưa?

Tú đang uống nước nghe Nhi hỏi mà bị sặc : không có anh loại người như tôi đâu

Nhi nhanh miệng: sao không....ý Nhi là...Tú...Tú...là người rất dễ gần gũi mà

Tú: Nhi thấy vậy thật không?

Nhi : không tin hả? Nói vậy  Tú thích....thích...

Tú liền quay lưng và đi sát lại gần người Nhi, làm Nhi phải đi lùi lại sát mí ngoài tòa nhà

Tú: thích gì?

Nhi lùi một hồi xém ngã người xuống lầu nên Tú nhanh  vòng tay ôm eo kéo sát cô lại

« Nhi nghĩ tôi thích con gái phải không?»

Ánh mắt của cô dí sát vào mắt Nhi : có phải không?

Nhi im lặng nhưng không hề né tránh ánh mắt đó mà bắt ngờ nhón chân hôn lên môi Tú,

Quá bất ngờ Tú như bị chết đứng cô không biết phải làm gì hết chỉ biết nhìn vào mắt Nhi, ánh mắt trong suốt kì lạ kia

Nhi theo đã đưa tay chạm lên má Tú làm cô bối rối kéo Nhi ra sau mình

« Nhi ...Nhi...làm gì vậy hả?»

Nhi cũng lung túng : xin lỗi

Rồi bỏ đi nhưng vừa xuống cầu thang bộ thì bị Tú nắm lấy tay giữ lại

« xin lỗi, Nhi có biết mình vừa làm gì không? Chỉ hai từ xin lỗi là xong sao?»

Nhi gạt tay cô ra: vậy thì Tú muốn Nhi phải nói sao?

Tú: ờ thì....

Nhi: Nhi thích Tú

Tú: gì?

Nói xong cô bỏ đi xuống tiếp , Tú thì đang ngơ ngác : gì? Nhi thích Tú...mình có nghe lầm không? Cô ta thích mình...chuyện gì đang xảy ra vậy trời

Thì điện thoại của ông Khiêm gọi về phòng gắp nên cô chạy bán sống bán chết xuống phòng làm việc

Tú: chị có chuyện gì mà ba em gọi em gấp vậy?

An: chuyện em thuê người đi học dùm
Tú: gì...chết em rồi...

An: nảy giờ em ở đâu, giám đốc ngồi đợi ở đây nảy giờ

Tú: sao chị không gọi em

An: tại giám đốc không cho

Tú : thôi được rồi, hay chị đi cùng em qua phòng ông ấy được không?

An: không được đâu em mau đi đi

Tú lau mồ hôi rồi đi qua phòng giám đốc: ba gọi con có việc gì không ạ?

Ông Khiêm vẫn đang đọc hồ sơ: dạo này học hành sao rồi?

Tú không dám nhìn thẳng ông : ba, dạo này con có nhiều việc nên ...

Đang nói chuyện thì Nhi mang hồ sơ gì đó gõ cửa đi vào , Tú nhìn thấy Nhi càng căng thẳng hơn

Tú: ba hay là về nhà con nói sau nha

Ông Kiệt: sao phải về nhà, nói ở đây luôn đi...

Nhi: dạ thưa , số bệnh án đã liệt kê xong rồi mời giám đốc xem ạ

Ông kiệt: cô ngồi đó đi...tôi sẽ xem ngay đây

Nhi nhìn Tú: hay là lát nữa ,cháu quay lại lấy

Ông kiệt: không cần, nhanh thôi ngồi đó đi ....còn con không trả lời đi (Tú)

Tú nhìn sang Nhi ngập ngừng: dạ, cũng tốt

Ông Kiệt: vậy con nói cho ba biết tên một số loại thuốc hiện tại đang có ở bệnh viện mình không?

Tú : thuốc sao....ba à ....con...

Ông Kiệt ngước nhìn cô: bất cứ loại thuốc gì nhập vào bệnh viện cũng cần  thông qua con ...chẳng lẽ không biết tên một số loại thuốc

Nhi thấy Tú như vậy nên lấy mẫu giấy nhỏ ghi tên thuốc rồi nhân lúc ông Kiệt coi hồ sơ , mà nhét vào tay cô

Tú thấy vậy liền đọc một mạch nhưng do tên thuốc rất khó đọc nên cô đọc không được lưu loát và sai tuy nhiên ông vẫn hiểu

« con đó , chỉ có đọc thôi mà khó đến vậy nếu hỏi công dụng chỉ định ...vân vân nữa thì sao?»

Tú lau mồ hôi: ba cũng biết con không rành tiếng anh chuyên ngành y mà

Ông kiệt: vậy thì ba sẽ kiếm một khóa học tiếng anh chuyên ngành y cho con theo học

Tú nhanh miệng: dạ thôi, con học bên đây đủ mệt rồi...

Ông Kiệt : đi học , con có đi học sao? (Lớn tiếng)...Nói con đi học được mấy bữa ?

Tú : ba cũng biết công việc ở bệnh viện rất nhiều...lại phải đi học buổi tối nữa nói thật con kham không nổi

Ông Kiệt nhìn Tú: kham không nổi hay là không tập trung làm...ba đâu đòi hỏi con phải giỏi liền...

Tú: ngay từ đầu con đã nói là không làm được rồi , ba hay là thôi đi

Ông Kiệt đập tay xuống bàn làm cả Nhi và cô giật mình

« con muốn làm ta bực mình có phải không hả?

Thấy không khí căng lên nên Nhi lên tiếng: giám đốc chỉ muốn Tú tiến bộ hơn thôi

Tú nhìn Nhi rồi quay sang ông: ba con xin lỗi

Ông Kiệt ký hồ sơ rồi đưa cho Nhi vừa nói với Tú

«ngày mai con thay mặt ba ra Ha Nội dự hội thảo Y Học Châu Á Thái Bình Dương ...Nên hôm nay tranh thủ về sớm soạn đồ đạc đi»

Tú: hội thảo Y Học, ba đây là hội thảo mang tầm cỡ quốc tế mà, con không phải là người trong ngành làm sao mà đi được

Ông Kiệt: con cần phải đi để học hỏi kinh nghiệm ...yên tâm ba sẽ cho bác sĩ Duy , bác sỹ Lý và cả cô ấy (Nhi) đi theo con....không biết gì thì hỏi họ là được

Nhi vừa nghe : dạ là cháu , cháu cũng đi nữa sao?

Ông Kiệt đưa hồ sơ lại cho cô: ừ, đây là cơ hội cho những bác sĩ trẻ như cô có dịp trao dồi kiến thức

Nhi vô cùng hứng khởi: dạ, cháu cảm ơn giám đốc

Còn phần Tú thì không vui chút nào, cả hai chào ông đi ra ngoài

Tú: có cần vui vậy không?

Nhi: Tú biết gì không hả, nghe nói hội thảo lần này có nhiều bác sĩ , chuyên gia y học nổi tiếng thế giới tham dự đó

Tú: làm như ca sĩ nổi tiếng không bằng ...toàn nói chuyện bệnh tật có gì mà...tránh ra đi...

Nhi : mai Tú có thể cho Nhi có gian ra sân bay không?

Tú: gì nữa đây, lý do?

Nhi: lý do gì?

Tú: thì lý do phải cho Nhi có gian

Nhi đi lại gần : vì nụ hôn vừa rồi

Tú quay nhìn Nhi: nụ hôn sao? Còn dám nhắc chán sống rồi hả

Nhi: Tú không thích sao?

Tú nhìn xung quanh: không sợ người khác nghe thấy hả?

Nắm tay Nhi kéo xuống cầu thang bộ

Nhi: Tú bỏ ra đi

Tú: nụ hôn đó là ý là sao? Mau nói rõ đi?

Nhi : Nhi thích Tú , thật sự rất thích Tú















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro