Ba tháng sau, Tú đang đứng trên văn phòng của mình và nhìn sang hành lang bệnh viện ở đối diện thì thấy Nhi đang đi cùng Quân
Xem ra họ đang nói chuyện gì đó nhìn có vẻ rất là vui , gương mặt tươi hơn hoa nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi của Nhi làm Tú khó chịu
Nên lấy điện thoại ra gọi cho cô,
« alo ...»
Tú: em vui quá ha?
Nhi: gì? (Nhìn lên thấy Tú liền tắt máy)
Quân: sao vậy?
Nhi: à, không có gì, lộn số thôi...mình nói tới đâu rồi
Quân: tối nay mình đi uống gì rồi nói tiếp có được không?
Nhi: à thôi, tối em bận rồi
Quân: vậy để khi khác cũng được mà ngày mai có cuộc họp để thảo luận về tình trạng bệnh nhân em nhớ chuẩn bị tài liệu trước nha
Nhi: em nhớ, rồi
Quân: thôi anh đi đây, bye em
Nhi mỉm cười : dạ, chào anh
Hoa đi lại bịt mắt Nhi làm cô tưởng là Tú: đừng đùa nữa , Tú bỏ ra đi...Tú...
Hoa bất ngờ: cậu nói ai vậy hả?
Nhi lúng túng : à, không mình tưởng là Tú nên...
Hoa nhìn cô với vẻ khó hiểu: cậu và Tú thân lắm sao? Còn xưng em nữa ...nào giờ cậu có xưng hô vậy đâu
Nhi ấp a ấp úng cố suy nghĩ tìm cách gỡ rối: ý mình là mình và Tú
Hoa: cậu lạ lắm nha...Nói có phải cậu làm gì đó sau lưng tớ phải không?
Nhi: Hoa, cậu đừng nghĩ vậy
Đang không biết nói sao thì Hoàng xuất hiện
« Nhi...»
Nhi: anh đến đây chi?
Hoàng: gặp em chứ chi? Sao vậy hai người đang nói gì vậy hả?
Hoa: tớ đang hỏi...
Nhi: tớ nói rồi cậu đừng nghĩ lung tung...
Hoàng: chuyện gì?
Nhi: không phải chuyện của anh...đừng hở một chút là vào đây được không?
Hoàng: thời gian qua em lại lắm nha, cứ tránh mặt anh là sao? Có phải để ý thằng nào ở đây rồi không?
Nhi: đúng là vậy đó, nên anh đừng mất công ở tôi nữa
Cô bỏ đi làm Hoàng tức điên lên
Hoàng: em nói đi Nhi thích ai vậy hả? Ở khoa nào tên gì?
Hoa: tôi không biết, anh đi mà hỏi cô ấy đi ....còn nữa nếu như anh muốn đeo đuổi Nhi thì bỏ cái tính lưu manh đi...
Nói xong cô cũng bỏ đi, Nhi đang đi về phòng trực thì gặp Tú
«làm gì ở đây?»
Tú: sao , gặp Tú là không vui có phải không?
Nhi: Tú thôi đi có được không? Không thấy mệt mỏi hay sao mà suốt ngày theo sát em...
Tú : em đang nói gì vậy hả?
Nhi: em không muốn nói với Tú nữa , Tú mau đi đi...
Tú: em...thôi được Tú không làm phiền em nữa
Thấy Tú đi ra ngoài cô liền ngồi xuống thì nhìn trên bàn có hộp cơm và một ly cà phê
Nên mới biết là Tú lo cô làm việc mà không ăn cơm đúng giờ , dạ dày lại đau nên vội đi ra
Thì giật cả mình khi thấy Tú đứng ngay ngoài cửa
Tú: Tú đứng đây không phải để đợi em
Nhi cười: em biết...và em cũng không phải kiếm Tú
Tú cũng cười: ừ...vậy Tú về văn phòng đây...
Nhi: ừ
Tú xoay người lại bước đi được vài bước thì quay lại : còn nóng em mau ăn đi
Nhi chỉ nở một nụ cười thôi cũng đủ làm Tú vui không tả nổi rồi trở về văn phòng làm việc
Phòng giám đốc
An : mấy tháng nay Tú không chỉ làm việc tích cực ,tiến bộ hơn hẳn trước đây
Ông Kiệt: ừ, đúng là vậy nó quả thật tiến bộ ngoài sức mong đợi (Cười)
An: có chuyện này không biết có nên nói với giám đốc không nữa?
Ông Kiệt: chuyện gì?
An: hình như Tú đang yêu
Ông Kiệt cười: thảo nào mấy tháng nay nói ngoan ngoãn và siêng năng như vậy thì ra là vậy...vậy cô có biết nó quen ai không?
An hơi khó nói: Tú là một cô gái năng động cá tính khá mạnh nhưng rất hòa đồng...
Ông Kiệt: ừ...
An: không biết giám đốc cũng biết tâm tư của Tú mà đúng không?
Ông Kiệt cười: tâm tư...tâm tư gì? Bộ người con bé thích có vấn đề gì sao?
An không nói gì đưa điện thoại của mình cho ông : giám đốc xem đi ạ
Ông Kiệt cằm điện thoại xem những tấm ảnh mà cô vô tình phát hiện Tú nắm tay , ôm và cười nói với Nhi
Mà ngạc nhiên quay sang An: cái này , là cái gì hả?
An: mấy ngày trước là tôi vô tình biết
Ông Kiệt: ý cô là , nó ....nó đang yêu ...Đang yêu ...con gái sao?
An gật đầu, ông kiệt: sao có chuyện này được... Thật không thể tin nổi
*****
Buổi tối 6 h 45 phút, nhà Nhi, cả hai mẹ con vừa ăn cơm xong, Nhi đang rửa chén phía sau bếp
Thì Tú đi vào nhà , bà Nhung đã mời vào vì Tú nói là bạn của Nhi
Bà Nhung: cháu ngồi đi (Nhìn bề ngoài của Tú không mấy thiện cảm)
Tú: dạ, cháu tên là Tú , là bạn của Nhi
Bà Nhung: ừ, cháu tìm Nhi có phải không?
Nhi đi ra thấy Tú mà căng thẳng: Tú đến đây làm gì?
Tú cười: à không có gì, tại hôm nay Tú không đi học nên qua đây chơi ấy mà
Nhi thấy mẹ mình có vẻ ghi ngờ không vui nên đi lại kéo người Tú: cũng rồi , Tú mau về đi ha..
Tú gỡ tay Cô ra rồi ngồi xuống : cháu không biết cô thích gì nên mua một ít trái cây và nhân sâm ...mong cô nhận lấy thảo
Bà Nhung: những thứ này chắc đắt tiền lắm, tôi không dám nhận đâu
Tú : đây là tấm lòng của cháu , cô cứ nhận đi ạ
Nhi cứ kéo kéo người nhưng Tú vẫn không chịu đi mà còn đứng dậy một cách nghiêm túc nhìn bà Nhung
« chẳng dám dấu cô, con đến đây đường đột như thế này là hy vọng cô sẽ nghe hết những gì cháu sắp nói»
Nhi: à, không có gì hết, tại bạn con muốn đến chơi cho biết nhà biết cửa thôi
Bà Nhung : có gì thì nói đi...tôi xin nghe...
Tú : thật sự thì cháu rất thích Nhi ạ...cháu hy vọng cô có thể...
Bà Nhung không để cô nói hết đã vô cùng tức giận tạt hết ly nước vào mặt Tú trước sự sửng sốt của Nhi
« đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức (Tú)»
Nhi: mẹ à...mẹ...
Tú lấy tay lau nước trên mặt: cháu thích Nhi...
Bà Nhung liền tát thẳng vào mặt cô: đi ngay...đi...
Nhi vội nắm lấy tay bà : mẹ có gì từ từ nói có được không? Con xin mẹ...
Tú : cho dù cô có đánh có mắng gì đi nữa thì cũng không thay đổi được việc chúng cháu đang quen nhau
Bà Nhung bàng hoàng nhìn Nhi : cô ta nói gì vậy hả? Chúng cháu đang quen nhau ...Đang quen ....
Nhi: em bảo Tú thôi đi có được không? Về đi nhanh lên
Tú : em tin Tú đi, Tú chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp thôi
Bà Nhung : tốt đẹp hơn thôi, chuyện xấu hổ như vầy thì tốt đẹp ở đâu hả Nhi...con ơi là con...sao tôi khổ như vầy chú
Nhi : con xin lỗi (khóc)
Tú: con biết cô khó mà chấp nhận nhưng cũng không thể xem như không có gì...
Bà Nhung đứng dậy xô người Tú ra khỏi nhà : cô đi đi, mang hết những thứ bẩn thiểu này nữa...Con gái tôi là một con gái rất bình thường...nó làm sao có thể quen loại người bán nam bán nữa như cô được...
Tú : cháu sẽ yêu thương và chăm sóc cho Nhi...xin cô tin cháu
Bà Nhung tức đến sắp ngất ,Nhi kéo Tú ra ngoài : Tú thật quá đáng mà
Tú: em nghe Tú đi ,không sao đâu?
Nhi: không thấy mẹ em bị như vậy sao hả? Mau về đi nhanh lên
Đẩy Tú ra rồi khóa luôn cổng. Trở vào nhà: mẹ con xin lỗi
Bà Nhung lau nước mắt: con bị bệnh rồi phải không? Sao lại đi quen hạng người như vậy hả?
Nhi nắm lấy tay bà: con không biết phải nói sao cho mẹ hiểu và thông cảm chuyện này ...nhưng xin mẹ hãy tin con...con không phải là người như mẹ nghĩ không phải tuyệt đối không phải?
Bà Nhung: nếu không thì sao lại quen cô ta hả? Trong khi con có biết bao người theo chứ?
Nhi tỏ ra khó nói vì thật sự cô không muốn bà biết quá nhiều: mẹ chỉ cần tin con thôi xin mẹ đừng hỏi gì hết...
Bà Nhung xô Nhi: mẹ sợ con sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu xa dơ bẩn ở bên ngoài xã hội nên luôn nhắc nhở khuyên bảo con tránh né ...sao không chịu nghe hả...giờ lại để cô ta đến tận nhà...rồi hàng xóm láng giềng họ biết ...họ bàn tán cười chê...
Nhi: mọi người không tin con cũng không sao ,chỉ cần mẹ tin con...mẹ xin tin con...
Bà Nhung: tin con...vậy con đừng gặp cô ta nữa...tránh xa một chút...
Nhi: không được, mẹ à
Bà Nhung: con muốn ta tức chết phải không?
Tú vẫn đứng bên ngoài đợi cho tới 11 h mấy mới chịu về
Thì giật mình khi nhìn thấy ông Kiệt đang ngồi ở ngoài sân : khuya rồi sao ba chưa ngủ
Ông Kiệt: còn con sao khuya như vầy mới về...lời ba nói con không nghe sao?
Tú : hôm nay con có chút chuyện
Ông Kiệt: ngồi đi, rồi nói xem chuyện gì?
Tú không dám ngồi: ba ,hiện tại con có quen một người
Ông Kiệt: ừ, thế là con cái nhà ai?
Tú: dạ , nhà cũng bình thường, cũng là bác sĩ
Ông Kiệt : vậy sao...
Rồi đứng dậy định đi vì ông không muốn nghe tiếp nữa
Tú: người con đang quen là con gái
Ông Kiệt ngay lập tức quay lại: lặp lại
Tú: con thích con gái
Ông Kiệt liền tát vào mặt cô: lặp lại ...
Tú: con xin lỗi
Ông Kiệt: con hãy im lặng đừng nói và cũng đừng làm gì hết...cho tới khi ba biết phải làm gì
Tú: con thích cô ấy rất nhiều , ba con xin ba ...(mắt ngầu đỏ)
Ông Kiệt đi lại ôm Tú vào lòng: con đừng làm ba thất vọng có được không? Tú
Tú đã bật khóc ôm lấy ông : con xin lỗi...xin lỗi
Sáng hôm sau, ở bệnh viện ông kiệt đã gọi Nhi
Ông Kiệt mặt lạnh: cô ngồi đi
Nhi: dạ ,
Ông Kiệt: sắp hết thời gian tập sự rồi phải không?
Nhi: dạ
Ông Kiệt: cô muốn làm việc ở đây không?
Nhi: tất nhiên là có ạ...mà sao chú lại hỏi vậy ạ?
Ông Kiệt: cô và Tú có quen nhau lâu chưa?
Nhi ngạc nhiên: dạ....
Ông Kiệt: tôi thấy cô cũng có điều kiện tốt ...chắc không ít người theo đuổi sao lại quen một đứa như Tú ?
Nhi hơi căng thẳng: Tú đã nói cho chú biết hết rồi...Thì cháu cũng không dấu nữa...
Ông Kiệt cắt ngang lời cô: Tú có nói cho cô biết ,nó chỉ là con nuôi của tôi không?
Nhi: dạ có
Ông Kiệt: đã biết mà còn đi quen nó...nếu tôi muốn đuổi nó đi thì nó không có bất cứ cái gì hết? Tương lai sự nghiệp ,tiền tài càng không có
Nhi: cháu biết chứ, nhưng cháu thích Tú là thật...ngay từ đầu cháu cũng đã nghĩ tới tất cả những sự việc như chú vừa nói rồi ...nhưng tình cảm giống như mũi tên vậy chỉ có tiến không có lùi...
Ông Kiệt cười: hãy chấm dứt ngay ở đây và rời khỏi bệnh viện một cách âm thầm...
Nhi: Tú có biết chuyện này không?
Ông Kiệt: chỉ cần cô ra đi ,tôi sẽ giới thiệu cho cô vào làm ở bệnh viện khác ...tất nhiên cô sẽ được họ chào đón nồng nhiệt nhất...
Nhi đứng dậy: cháu không làm gì sai hết sao phải ra đi...còn nữa chuyện của cháu và Tú vốn không ảnh hưởng gì tới bệnh viện hết...
Ông Kiệt tức giận : không ảnh hưởng sao? Cô có biết nó sẽ giết chết tương lai của Tú không?
Nhi: không ai có thể giết chết tương lai của Tú cả, có chăng là chú...
Ông Kiệt : cô im ngay cho tôi
Nhi: cháu sẽ im nếu như chú có thể cư xử như một người bề trên ..
Ông Kiệt: gì?
Nhi: nếu cháu không có lỗi gì hết thì cháu không thể đi được...cháu mong chú công tư phân minh
Ông Kiệt mở tủ để một gói tiền trên bàn : nhiêu đây đủ để cô tránh xa con Tú chưa?
Nhi nhìn và lấy nó lên rồi đặt trở lại: Tú đáng bao nhiêu đây có phải không ạ?
Ông Kiệt nhìn chằm chằm vào cô: ít sao?
Nhi cười: chú nghĩ Tú sẽ cảm thấy như thế nào khi biết chuyện này.... (Cười) cháu không có nhiều tiền như vầy nên chú có thể cho cháu trả góp không?
Ông Kiệt: cô đang nói gì vậy?
Nhi: cháu sẽ làm việc ở bệnh viện ..chú cứ trừ lương của cháu....Đổi lại cháu chú hãy chấp nhận tình cảm của tụi cháu
Ông Kiệt giận điên cả người: cô tưởng mình là ai hả?
Nhi hơi lớn tiếng nói tiếp: cháu biết chú đã vất vả tốn không ít tiền của nuôi dưỡng Tú nên cháu sẽ không tính toán với chú...vì vậy xin chú hãy chấp nhận tình cảm của cháu và Tú
Ông Kiệt thật không ngờ là Nhi lại có thể cứng rắn thông minh lặt ngược tình thế như vậy nên nhất thời không biết phải ứng phó sao
Nhi: chuyện hôm nay chú không nên để Tú biết...nếu không có gì nữa cháu xin phép
Nói xong cô đi ra khỏi phòng trong sự bất ngờ ức chế của ông kiệt.
Tú muốn tìm Nhi để giải thích chuyện hồi tối nên đi kiếm nảy giờ vừa thấy Nhi là cô kéo lên sân thượng
Nhi : Tú còn muốn nói gì nữa hả?
Em : đừng giận, qua nay Tú buồn lắm em có biết không?
Nhi: vậy em vui lắm có phải không?
Tú: Tú biết chưa hỏi ý em mà thưa
với bác gái là sai...nhưng tất cả cũng vì Tú thật lòng và nghiêm túc với em...Nên Tú muốn chúng ta công khai không phải lén lúc nữa
Nhi: ngay từ đầu em đã nói mẹ em không thích rồi mà...Tú có biết từ tối tới giờ bà không nói chuyện với em không?
Tú: Tú sẽ đến để nói chuyện nữa
Nhi: , không cần đâu...tính mẹ em không thích nói nhiều và rất cố chấp
Tú: chẳng lẽ chịu thua
Nhi: Phần mẹ em sẽ lo , Tú lo ba mẹ mình xong đi rồi hả nói chuyện với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro