chapter 33: Đánh tráo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú đã báo công an, đồ đạc chỉ bị mất một ít thôi kép sắt vẫn chưa bị mở nên mọi chuyện vẫn ổn

Ông Kiệt biết chuyện đã mắng Hảo một trận trong khi cô chẳng biết gì hết

Bà Loan: sao chúng vào nhà một cách dễ dàng vậy chứ?

Hảo: làm sao con biết

Ông Kiệt: không có gì nữa , ra ngoài đi

Nhi : chắc chúng để ý nhà không có ai nên mới...

Bà Loan tỏ ra nghi ngờ cô: mà sao con biết mà về đây kịp lúc cứu Tú vậy hả?

Nhi: dạ,...

Tú đang ngồi ôm bụng: do con gọi cho cô ấy để hỏi có thấy tài liệu đâu không?

Ông Kiệt: con lúc nào cũng vậy...không làm được trò chống gì hết...chỉ toàn gây phiền phức

Tú nghe ông nói mà buồn vô cùng: con xin lỗi

Ông Kiệt: đã biết có trộm thì phải gọi công an ngay chứ đằng này con lại muốn làm anh hùng sao...sao hả bị chúng đâm mấy nhát có thích không?

Nhi: ba bớt giận...lúc đó nguy cấp Tú nhất thời phản ứng không kịp thôi

Bà Loan: cũng may là Nhi về nếu không con chết rồi...thiệt không nói nổi

Nói xong của hai bỏ ra ngoài , Tú cố không khóc nhưng nước mắt lại lăn dài trên má

Nhi: Tú không sao chứ

Tú khóc: Tú luôn cố gắng mà...sao lại như thế này chứ ...em nói đi ...Tú làm gì sai...

Cô bật dậy đi lên phòng nằm đắp chăn kín mít

Nhi thổi phào vì xem ra mọi người vẫn chưa nghi ngờ cô nhưng vô tình lại làm Tú buồn

Một tuần lễ sau, Hoàng liên tục gây sức ép thêm phía Nhi nữa nên hầu như ông Kiệt không có ngày nào được yên

Bệnh của ông ngày càng nặng phải uống thuốc thường xuyên, nhưng ông không cho ai biết hết

11 h đêm ở sân nhà mình, Ông Kiệt đang suy nghĩ phải giải quyết sao chuyện của Hoàng

Thì Nhi đi ra: ba không ngủ được

Ông kiệt: ừ

Nhi: con có thể giúp gì cho ba không?

Ông Kiệt: Tú khỏi chưa?

Nhi: dạ, vết thương đã lành rồi

Ông Kiệt uống ly rượu rồi thở dài: không biết nó sau này sống sao nữa?

Nhi: Tú lớn rồi ba đâu thể lo hoài được

Ông Kiệt: giờ ba chỉ có mỗi nó mà thôi lúc trước còn thằng Bằng ...nhưng nó lại bỏ cái nhà này mà đi...

Nhi: nghe nói anh ấy mất trong một tai nạn khủng khiếp

Ông kiệt : phải, tai nạn đó quả thật rất khủng khiếp ,cả đời này ba sẽ không thể tha thứ cho mình được

Ông uống liên tiếp, Nhi liền cản : ba không nên uống nữa

Ông Kiệt khóc : giờ ba đang phải sống trong hối hận, tội lỗi...nhưng ba sẽ không khuất phục...ông trời muốn ba đau khổ thì ba sẽ đấu với ông ấy tới cùng

Nhi : vậy người gây tai nạn là ai?

Ông Kiệt ngước nhìn nhi làm cô sợ: con chỉ tiện hỏi thôi

Ông Kiệt nắm giữ người cô rất chặt: ở đây con chỉ có mỗi một nhiệm vụ thôi đó là bảo vệ giúp đỡ Tú những chuyện khác tuyệt đối đừng hỏi tới ...nhớ chưa?

Nhi: dạ

Ông Kiệt buông cô ra: con và Tú cũng nên đi đăng ký kết hôn đi

Nhi bất ngờ: sao lại phải làm vậy thừa ba...tụi con chưa nghĩ tới nó

Ông Kiệt: phải đăng ký kết hôn, hôn lễ sẽ không có nhưng giấy kết hôn thì nhất định phải có

Nhi: con không hiểu ý ba

Ông kiệt: với tính của Tú ,nếu sau này ba để lại gia sản , bệnh viện cho nó thì nó nhất định sẽ trả lại hết ...Nên ba muốn con làm người giám sát khối tài sản đó...không cho nó làm vậy....

Nhi bất đầu hiểu ra ,cô nghĩ thầm: ông đúng là con cáo già...chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...

Ông Kiệt đi lại gần bên cô: phải nhanh lên...

Nhi: sao lại gấp vậy ba? Phần con thì chỉ cần giúp được ba thì con sẽ làm nhưng còn Tú ..ba quá rõ tính còn gì?

Ông cười vỗ lên vai cô: vì vậy con đừng để ba nghĩ là mình đã chọn sai người...nếu Tú có tất cả thì tất cả cũng là của con ...hãy nghĩ kỷ đi

Nói xong ông bỏ đi vào nhà, Nhi cũng trở lên phòng ngồi cạnh giường nhìn Tú

« nếu mình đăng ký kết hôn với Tú, liệu sau này có dễ dứt khoát ....mà ông ta định sẽ để lại hết cho cô ấy thật...hay đang mưu tính chuyện gì? Còn ông ta nữa liệu bà ta để yên cho Tú

Tú trở người tỉnh giấc : em không ngủ ngồi đó làm gì?

Nhi giật mình: à, không có gì? Mình ngủ thôi

*****
Hoa đã kể lại quá trình lúc trước mà Nhi đã lợi dụng cô tiếp cận Tú. Làm anh không khỏi nghi ngờ Nhi

Tú: anh ngồi đi

Tài: chuyện em nhờ anh tìm mẹ và em gái

Tú : à, đây là ảnh của họ...hình cũ và lem màu anh gán giúp em nha

Tài: được rồi, em yên tâm bạn anh làm bên tư pháp sẽ tìm cho...nào có kết quả sẽ cho hay

Nhi bước vào chạm mặt Tài: anh đến thăm Tú à

Tài mặt dù thích nhưng cũng lịch sự: ừ, thôi anh về đây bye em

Tú: bye anh

Nhi: nói gì vậy?

Tú: không có gì?

Nhi : em có mua bánh, ăn không?

Tú: em để đó đi...lát Tú sẽ ăn

Nhi: tối nay mình đi ăn nha

Tú: được,

****

Sau khi đi ăn tối xem phim xong, Nhi thấy tâm trạng của Tú vô cùng thoải mái vui vẻ nên bất đầu gợi ý chuyện kết hôn

Nhi: Tú này, hay là mình đi đăng ký kết hôn đi

Tú ngạc nhiên: đăng ký kết hôn? Sao phải làm vậy? Không được đâu?

Nhi: có gì không được? Mình sống với nhau rồi thì cũng nên...

Tú ngắt lời cô: em tưởng làm dễ lắm à, mà Tú không muốn đăng ký kết hôn đâu

Nhi: Tú có yêu em không?
Tú: có

Nhi: vậy kết hôn có vấn đề đâu?
Tú : em đừng nói nữa...tóm lại Tú sẽ không bao giờ làm vậy

Nhi thấy thái độ của Tú như vậy mà bực mình: vậy thì mình sống với nhau như vậy suốt đời sao? Không danh không phận ...bị người ta coi thường

Tú: em hôm nay bị sao vậy tự dưng lại lôi chuyện này ra nói

Nhi xô Tú ra ngoài cửa: Tú có thể nghĩ đến em không? Sống ở đây với thân phận gì hả?

Cải nhau khá lớn tiếng nên Hảo nghe loáng thoáng,

Tú: thì là....người Tú thương...

Nhi: nói hay lắm Tú đi hỏi chị Hảo hay là bất cứ ai xem họ có nghĩ giống Tú không?

Tú: em hà tất gì phải để ý tới họ

Nhi: Tú không hiểu sao? Em chỉ muốn có cảm giác an toàn khi sống chung với Tú thôi chẳng lẽ là sai...là yêu cầu quá đáng sao?

Cô lại giường khóc cố gắng khóc thật nhiều để Tú siêu lòng ,

Tú lại gần ôm lấy cô: em đừng coi nặng mặt hình thức...mình vì yêu nhau nên mới sống chung có phải vì cái giấy đó đâu

Nhi hất Tú ra: Tú nghĩ là em muốn sao? Nếu ba không kêu ...

Tú: ba ? Sao dạo này ba bất làm nhiều thứ quá

Nhi: vậy khi nào thì Tú mới chịu làm

Tú: nào rảnh đi rồi tính ...giờ thì ngủ đi

****
Ba ngày sau đó, Ông Kiệt gọi Nhi vào văn phòng

Nhi: dạ, ba gọi con

Ông Kiệt để cả sắp giấy trên bàn: con ký đi

Nhi : gì đây ạ?

Ông Kiệt lấy tay giữ lại không cho cô đọc: ký xong đi rồi ba sẽ nói

Nhi buộc lòng phải ký, thấy cô ký xong ông lấy lại một tờ giấy gì đó không biết

«con hãy đưa cho Tú ký...đừng để nó biết chúng là cái gì nếu không nó sẽ không ký đâu...con hiểu ý ba không?»

Nhi cầm lên đọc : cái này?

Ông Kiệt: Tú ký xong thì đứa cho ba càng nhanh càng tốt

Nhi: Tú không chịu đăng ký kết hôn nếu làm gì sẽ phạm pháp

Ông Kiệt: con nghĩ nó sẽ thưa con khi nó biết là con đã gạt nó ký vào đó sau?

Nhi: hay là thôi đi con không muốn ép Tú

Ông Kiệt: con phải lấy được chữ ký của nó...mọi chuyện sau này ba sẽ gánh

Nhi chào ông đi ra ngoài , suy nghĩ sao để Tú ký

An: Nhi, em mang cái này cho Tú dùm chị được không chị phải qua phòng kế toán một chút

Nhi: dạ được

An: nói Tú ký dùm chị luôn nha...cám ơn em

Nhi mở cửa bước vào thì thấy Tú đang cậm cùi tra cứu tài liệu

Nhi: chị An nhờ em đưa cái này cho Tú ký

Tú : em để đó đi

Nhi đi lại gần sát bên: đang xem gì vậy?

Tú: mấy loại thuốc trong đề mục giá thị trường...

Nhi: à, chị An bảo mấy cái này ký liền đi để lát về chị đưa cho ngân hàng

Tú định xem lại rồi ký nhưng Nhi cản: để em kiểm tra cho

Tú cười: ừ

Nhi: chỉ là mấy cái biểu mẫu thu chi thôi ...Tú mau ký đi...

Vì đã được Nhi kiểm tra rồi nên cô cũng không xem tới nữa đặt bút xuống ký liền mấy tờ

Mà không hay rằng ,Nhi đã để giấy đăng ký kết hôn ở phía dưới

Nhi nhanh chóng rút nó ra: thôi em đi làm đây...Tú mệt thì về trước đi khỏi rước em

Tú: không sao , Tú sẽ rán làm tới lúc em tan ca rồi cùng về

******
Không thể hẹn lần hẹn lựa với ông Kiệt, nên Nhi đã nhờ ông nghĩa mướn người đóng giả làm mẹ mình đến gặp ông ta

Do cô đã dặn kỹ người đóng giả phải tỏ ra khó chịu và không được chấp nhận bắt cứ đề xuất gì từ phía ông Kiệt

Nên buổi gặp mặt đã không xuống sẽ như dự đoán của ông ta.

Nhi: con xin lỗi vì thái độ của mẹ con ngày hôm nay

Ông Kiệt: không thể hiểu nổi bà ta muốn gì? Tú có gì không tốt nào...

Nhi: con xin lỗi

Ông Kiệt tức giận vô cùng: nếu con đã chọn Tú rồi thì sau này đừng nói gì đến bà ta nữa...

Nhi: con xin lỗi

Ông Kiệt: cũng may hôm nay không có Tú đi theo...nếu không bà ta sẽ nói khó nghe như thế nào nữa ...thiệt bực mình

Vừa thấy ông đi vào nhà, cô đứng cười thầm: chỉ mới bắt đầu thôi

Nửa đêm, Ông Kiệt giật mình vì liên tiếp bị nhá máy cả di động và điện thoại bàn,

Bà Loan: không biết tên điên nào nữa

Ông Kiệt : chắc chắn thằng khốn đó

Nhi đang dùng đoàn tâm lý để ép ông ta phát điên lên nên cố gọi cả ngày lẫn đêm , nhắn tin uy hiếp nói bóng nói gió về cái chết của cha mình

Phần Hoàng cũng bị cô lợi dụng , anh ta phát tán đoạn ghi âm lên trang web của bệnh viện

Làm cho cả bệnh viện bàn tán xôn xao về ông Kiệt....

Tú : ba ...chuyện chú khiêm là sao?

Ông Kiệt đang căng thẳng: không có gì hết? Có người muốn hại ba...muốn phá bệnh viện

Nhi: chuyện nghiêm trọng rồi...

Tú: ba nói thật đi có được không? Rõ ràng là bà đã bị ông ta uy hiếp...mà chỉ cần ba nói thật phía công an sẽ

Ông Kiệt: con im đi...

Nhi: Tú bình tĩnh đi...

Tú: bình tĩnh...sao bình tĩnh đây ...mọi người bảo ba giết người đó...

Ông Kiệt thở gấp vội mở hộp tủ lấy thuốc uống

Tú: ba

Được một lúc thì ông cũng đỡ nhưng công an đã đem lệnh bắt và giải ông về trụ sở...họ sẽ tạm giam 2 ngày để phục vụ điều tra

Cả nhà Tú như ngồi trên đống lửa , ở bệnh viện cũng vậy Quân đã nhân cơ hội này đứng ra chủ trì đại cuộc , cố gắng củng cố vị thế của mình

Tú thì chạy đôn chạy đáo tìm cách bảo lãnh cho ông kiệt tại ngoại và đã thành công

Ông Kiệt về nhà trong tình trạng sức khỏe kém tinh thần có phần suy sụp do chịu nhiều áp lực đều tra

***
Trong khi nhìn tắm thì Tú suy nghĩ về mọi chuyện gần đây và cả chuyện của ông khiêm nữa

Cô bật đoạn ghi âm lại nghe ,

Tú« chú khiêm bảo ba muốn im chuyện tai nạn 5 năm trước...là tai nạn gì? ...cuối cùng thì ba đang che giấu chuyện gì?...còn lá thư...chúng có liên quan nhau không?...»

Cô cố gắng nghĩ kỷ hơn sâu hơn chợt nhớ đến cái hồ sơ bệnh án khi trước cô đưa cho ông kiệt nên nhân lúc

Ba mẹ ngủ cô đi xuống phòng làm việc tìm kiếm khắp nơi « nó ở đâu chứ?»

Nhi: Tú kiếm gì vậy?

Tú: ,làm giật cả mình...em đi ngủ đi

Nhi: tìm gì giờ này?

Tú: em nói nhỏ thôi...Tú đang tìm hồ sơ bệnh án

Nhi: của ai?

Tú: Nguyễn văn tuấn...

Nhi : là ai

Tú: không biết mà, hình như người này có liên quan tới chú khiêm và ba

Nhi kéo Tú: chuyện của ba Tú không biết thì đừng xen vào

Tú: nhưng Tú thấy khó chịu lắm mà hình như nó có liên quan đến anh hai.

Nhi: Tú suy nghĩ nhiều quá rồi đó...mau lên phòng đi nhanh lên

****
Ông Kiệt hẹn gặp người mà ông đã mướn âm thầm điều tra về gia cảnh của cha Nhi

N: theo như tư liệu của ông đưa tôi đã đi dọa hỏi được biết ...Sau khi ông tuấn mất...vợ và đứa con gái ông ta đã bán hết ,chuyển đến chỗ khác sống rồi

Ông kiệt: họ đang ở đâu?

N: hai năm trước họ sống ở quận tân bình còn hiện nay thì tôi vẫn chưa kiếm được họ...

Ông Kiệt: vậy đứa con gái tên gì?

N: ....Nhi , hình như là sinh viên y khoa thì phải

Ông Kiệt vừa nghe liền giật mình: Nhi, sinh viên y khoa...Nói vậy giờ nó có thể đã là bác sĩ hay y tá rồi

N: chắc vậy...tôi sẽ tìm hiểu thêm ông yên tâm
Ông Kiệt: hãy theo dõi cô gái này cho tôi (Nhi)

Ông Kiệt đưa tiền để hắn xuống xe, rồi nghĩ thầm « có khi nào trùng tên không?...không thể nào...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro