chapter 34: mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này Nhi sẽ trực ca tối nên cả ngày chẳng gặp được Tú mấy giây

Tú đi làm thì cô lại ở nhà ngủ và ngược lại . Công an vẫn không có đủ bằng chứng để buộc tội ông Kiệt nên có thể coi là ổn nhưng danh tiếng uy tín của bệnh viện đã bị ảnh hưởng rất lớn

Hoa : Tú muốn em giúp gì?

Tú: em kiểm tra giúp Tú hồ sơ bệnh án của người này được không?

Hoa: ai?

Tú : Nguyễn văn tuấn

Hoa: chi vậy?

Tú: có việc gấp ...khi nào có thì cho Tú hay liền nha

Hoa: em biết rồi
****
Ông Nghĩa theo dõi ông Kiệt vài tháng nay nên đã phát hiện được một việc vô cùng quan trọng

Nhi cùng ông đến một khu lao động nghèo , Nhi đây chẳng khác gì khu ổ chuột hôi hám bẩn thiểu

«ông ấy đến đây làm gì?»

Ông Nghĩa: con có thấy căn phòng đằng kia không?

Nhi đi lại gần lén nhìn vô thì thấy một người phụ nữ chạc ngoài 40 đầu tóc bù xù

Người gầy nhôm, ho sặc sụa nhưng trên miệng thì khói thuốc bay trắng đục

Nhi : ý chú là sao?

Ông Nghĩa: chú theo dõi ông ta lâu rồi mới để ý đều đặn hàng tháng ông kiệt đều cho tài xế của mình mang tiền đến đây cho người phụ nữ đó

Nhi: cho bà ta?

Ông Nghĩa: cách đây mấy hôm ...Ông ta còn đích thân tới đây nữa nhưng chỉ lén nhìn thôi

Nhi : bà ta là ai?

Ông Nghĩa: chú có hỏi thăm những người ở đây họ bảo bà ta tên Hương trước làm gái mại dâm , hút chích đủ thứ, là con nghiện nặng...từng ngồi tù 18 năm vì tội giết người nữa...ra tù khoảng năm nay thôi

Nhi nhìn bà ta : vậy có liên quan gì tới ông ta

Ông Nghĩa: chú đoán ....hình như ...

Nhi: chú nói đi

Ông Nghĩa: có thể bà ta là mẹ ruột của Tú

Nhi : gì? Không thể nào?

Ông Nghĩa : chú đoán vậy thôi...chứ không có lý do gì ông ta lại quan tâm đến loại người như vậy

Nhi đi lại gần và gõ cửa: có ai ở nhà không ạ?

Bà Hương cố ngồi dậy lại đẩy cửa: tìm ai?

Nhi: dạ con làm công tác tình nguyện bên ủy ban phường

Bà Hương kéo thuốc: rồi sao?(ho)

Nhi: chẳng hay cô sống với ai? Có con cái gì không ạ?

Bà Hương: không có...mà hỏi làm gì?

Nhi nhìn một lượt xung quanh gian phòng trật trội tối ôm : cô sống một mình

Bà Hương: sống mình, không thấy còn hỏi...có phải đến đây cho tiền không?

Nhi: cô sống ở đây lâu chưa?

Bà Hương ném tàn thuốc bay thẳng ra cửa: muốn gì thì nói tôi phải đi đây

Nhi: dạ , cháu gửi cô ít tiền mà bữa khác cháu sẽ ghé thăm cô sau...Cô đừng hút thuốc nữa

Bà Hương giật tiền từ tay cô: tránh xa tôi ra nếu không muốn chết...

Ông Nghĩa: bà nói cái gì hả?

Bà Hương nhìn cả hai mà cười: biết tôi bệnh gì không?

Nhi: bệnh gì?

Bà Hương đóng cửa rồi cằm lấy cái bao cũ: xi đa

Nhi và ông nghĩa vội lùi lại, bà hương bỏ đi

Ông Nghĩa: nếu bà ta là mẹ ruột của Tú...chắc nó nằm mơ cũng không ngờ

Nhi: thì ra ông ta luôn nói dối để gạt Tú...

Ông Nghĩa: con có định nói cho nó biết không?

Nhi : tạm thời khoan đã...chú tiếp tục gửi thư nặc danh tới sở y tế cho cháu

Ông Nghĩa: ông ta đã nghi ngờ thân thế con rồi...cẩn thận đó

Nhi: chú hãy giúp con đưa mẹ sang chỗ khác ở ....Hoàng và cả ông ta chắc sẽ không để yên đâu...con Không cho họ có cơ hội tiếp cận mẹ con lần nào hết

Ông Nghĩa: chú hiểu rồi

Nhi: sau này chú cũng đừng đến tìm con ...liên lạc qua điện thoại...còn nữa tiếp tục theo ông ta...

Ông Nghĩa: chú biết rồi

****
Sáng sớm ông kiệt ra sân tập thể dục thì nhi tan ca về tới

Nhi: dạ, thưa ba con mới về

Ông kiệt: ừ, con mau đi nghỉ đi

Nhi định đi vào nhà luôn nhưng rồi quay trở lại

«  Ba ngày nữa sẽ là sinh nhật Tú...»

Ông kiệt: ừ, hai đứa xin nghỉ phép à

Nhi cười : dạ không phải, Tú đã từng nói với con là rất muốn tìm lại mẹ ruột và em gái...Nên con định đăng báo tìm người có được không ạ?

Ông kiệt : không được

Nhi: giờ chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi

Ông kiệt: tìm làm gì? Mẹ như vậy không có còn hơn

Nhi: ý ba là gì?

Ông kiệt: Tú không có mẹ...bà ta chết rồi...con đừng phí công

Nhi: nhưng Tú...thật sự rất muốn gặp lại họ cho dù họ đã mất

Ông kiệt: nếu con thật lòng quan tâm nó thì hãy làm như ba nói...

Nhi: ba đã gặp mẹ ruột Tú rồi ạ?

Ông kiệt nhìn xung quanh một : con nên dừng lại ở đây

Tú đi ra: hai người nói gì vậy?

Nhi: không , em chỉ hỏi ba chút chuyện ở bệnh viện thôi

Ông kiệt: con mau đi ngủ đi thức sáng đêm còn gì

Tú ngay lập tức nắm lấy tay cô dắt vào trong nhà tới cầu thang

«em tắm đi khăn quần áo Tú để sẵn rồi...»

Hảo thấy vậy mà khó chịu

Nhi: em lên đây

Tú vội xuống bếp phụ Hảo: phần Nhi chị để em tự làm

Hảo: em có cần phải làm những việc như vậy không? Con bé không có tay chân à...đi làm cả ngày rồi giờ còn hầu hạ cho nó nữa...

Tú cười: chăm sóc cho người mình thương cũng là hạnh phúc đó chị...khi nào chị có bồ đi rồi biết

Cô để bún vào tô cho thêm nước lèo rồi để vào mâm nhỏ : chị nấu ngon thật đấy nào rảnh chỉ em nha

Hảo cứ đứng nhìn Tú : không biết em bị gì nữa...

Tú: thôi em mang lên lầu đây...lát ba và mẹ ra chị bảo là em ăn cùng Nhi rồi

Hảo: biết rồi

Khi vừa tắm xong, bước ra: thơm quá

Tú: ùm, em mau qua đây đi

Nhi đi nhanh lại ngồi cạnh Tú: em đang đói đây

Tú: nghe chị Hảo bảo hồi sáng em về thăm mẹ

Nhi : ừ

Tú: mẹ khỏe không?

Nhi: khỏe...

Tú: Tú làm hồ sơ vay vốn rồi ..nay may sẽ có tiền

Nhi ngạc nhiên: vay vốn làm gì? Tú thiếu tiền à?

Tú cười : Tú không thiếu tiền chỉ thiếu tình thôi

Nhi : bày trò gì nữa phải không?

Tú: có gì đâu? Thôi  Tú đi làm đây

Nhi: Tú nói rõ đi ba có biết không?

Tú đi lại mang giày vào: không

Nhi bỏ đũa xuống đi theo cô : sao không hỏi ý em, thiếu tiền thì nói em đưa

Tú hôn lên má cô: em đừng lo...Tú biết rõ mình làm gì mà...mai chủ nhật mình đi chơi nha

Nhi: nếu không nói thì miễn bàn

Hảo: Tú mau ra xe đi, chú đợi kìa

Tú: dạ....

Nhi không nói gì nữa đi vào phòng đóng cửa lại luôn.

Tú thấy thái độ của Nhi mà buồn vô cùng cô xuống xe ngồi cạnh ông kiệt

Ông kiệt: sáng sớm mà cái mặt vậy à

Tú : dạ không có gì

Ông kiệt : cải nhau với Nhi rồi phải không?

Tú cố cười: dạ không có...tại con chưa tỉnh ngủ thôi

Ông kiệt cười: còn chối...mà vụ gì chẳng phải khi nảy còn nắm tay nhau....hay là hai đứa diễn kịch cho ba xem

Tú : làm gì có...Ba thật là....mà ba có tin tức gì về mẹ và em gái con không?

Ông Kiệt: ờ, có một chút nhưng mà cũng không rõ lắm

Tú: thật à..Ba nói đi...một chút cũng được

Ông kiệt nghĩ thầm « nếu nó biết sự thật về mẹ ruột của mình thì có thể cả đời này nó sẽ mặt cảm với mọi người, tương lai nó cũng sẽ là người đứng đầu bệnh viện với một người mẹ không ra gì như vậy sao được»

Tú: ba...

Ông kiệt: ờ, người mà ba thuê tìm, có nói là khoảng mười năm trước thì mẹ con và em gái đã được một người đàn ông giàu có bảo lãnh đi mỹ sống rồi...giờ thì cũng không biết bà ta ở đâu , mà không chừng cuộc sống giàu sang nơi xứ người bà ta đã quên mất sự tồn tại của con

Tú nghe và im lặng (hai mắt ngầu ngầu đỏ )

Ông kiệt vòng tay ôm cô : có thể bà ấy tưởng con chết rồi hoặc là  ...

Tú : bà ấy vốn không cần có con...Nên đã bỏ con ở bệnh viện...(khóc)

Ông kiệt : khờ quá...con còn có ba mà

Xe vừa tới bệnh viện là cô lao nhanh nước mắt : con cám ơn ba ...sau này ba không cần phải tìm bà ấy chi nữa...con xin phép đi trước

Cô lặng lặng đi về phòng làm việc được một lúc thì Hoa đi vào

« em đã kiểm tra rồi hồ sơ bệnh nhân này không có trong dữ liệu lưu trữ bệnh viện»

Tú: không thể nào , chính mắt Tú thấy tên bệnh viện mình mà...vô lý

Hoa : mà Tú tìm làm gì?

Tú: chỉ cho biết thôi,

Hoa: tưởng có việc gì quan trọng...mà hôm nay Tú bị gì vậy?

Tú: bị gì đâu (cười)

Hoa đi lại gần rồi dùng hai tay giữ mặt của cô lại: ấn đường xám xịt thế này rồi còn chối
Tú: giá mà Nhi cũng quan tâm Tú như em có phải hay không?

Câu nói vô tình làm Hoa khó chịu: vì Nhi à

Tú cười: nói chơi đấy đừng tin ...Ba em còn làm phiền không?

Hoa: chỗ ở mới , ông ta làm sao biết mà tìm

Tú : em có cần gì thì nói Tú giúp cho...

Hoa: tối nay mình đi chơi được không rủ anh Tài nữa em muốn cám ơn hai người

Tú: được chứ để Tú alo cho anh Tài luôn

Hoa: ừ

Tú: tối Tú qua rước nha

Hoa cưới tươi: dạ được

****
Sáng chủ nhật  , Tú đã đánh thức Nhi dậy từ rất sớm

Nhi: sáng sớm đi đâu ?

Tú mở cửa ra nắm lấy tay cô kéo lên khu trung cư Đại Thanh

Nhi thấy Tú mở cửa một căn hộ : làm gì vậy?

Tú kéo cô vào, nhà tuy không rộng rãi sang trọng nhưng cũng ấm cúng

« em thấy sao?»

Nhi: đừng nói với em là Tú mua nó nha

Tú cười: ừ, Nhi đây khá yên tĩnh phía dưới có công viên gần chợ nữa...không gian cũng được

Nhi : Tú dư tiền à....suốt ngày không có chuyện gì làm hay sao mà làm những chuyện này

Tú như bị đứng hình: em không thích

Nhi: nếu để ba mẹ biết là Tú đi vay tiền để mua nhà cho em thì họ nghĩ gì

Tú:-không nói gì hết

Nhi: chuyện này dấu được bao lâu? Đến lúc bị phát hiện thì người bị la bị chỉ trích là em

Tú: tiền của Tú mua...không phải...

Nhi lớn tiếng: phải tiền của Tú ...hay thật...Tú nghĩ mình giỏi lắm đúng không? Nếu không có ba Tú có được cuộc sống như bây giờ không?

Tú: em càng nói càng quá đáng rồi đó...Tú yêu em quan tâm đến người nhà của em thì có gì sai...không sai Tú là cô nhi là đứa trẻ bị bỏ rơi thì sao...tôi không giỏi giang không có gì hết thì đã sao...

Nhi nhìn Tú mà có chút hối hận về những lời nói vừa rồi

Tú : không cha không mẹ thì không được phép yêu thương người khác sao...từ khi yêu em tôi luôn cố gắng để làm mọi người hài lòng ...muốn em và mẹ mình có thể vui vẻ ...vì tôi không có mẹ...

Nói đến đây cô bật khóc như mưa

Nhi: Tú mua nó cho mẹ em?

Tú không nói gì cố lau nước mắt rồi đi ra ngoài

Nhi đi nhanh lại vòng tay ôm chặt lấy người cô: em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...Sao em lại nói ra những lời ngu ngốc đó chứ.. (khóc) ...xin lỗi...

Tú: em có biết trong mỗi giấc mơ , Tú điều chờ đợi một người...đợi bà ấy...nhưng cho dù là mơ thôi bà ấy cũng không chịu xuất hiện...Tú có đáng ghét như vậy không?

Nhi: chắc bà ấy cũng đang tìm Tú

Tú: tìm Tú ...nếu bà ấy muốn tìm thì có khó gì...Tú vẫn ở đây ở cái nơi mà bà ta ném đi...

Nhi: Tú đừng như vậy có được không?

Tú : bỏ đi, sau này Tú sẽ không đợi bà ta nữa cho dù bà ta có tìm đến Tú cũng sẽ không bao giờ nhận lại

Nhi lau nước mắt cho cô mà nghĩ thầm: Tú thật đáng thương...mọi thứ xung quanh đều là giả dối ...kể cả mình ...liệu cô ấy có đủ can đảm để biết hết sự thật về ba mẹ ruột của mình...rồi mình nữa chỉ nghĩ thôi mình đã không thể chịu đựng nổi...nhưng Tú...trời ơi ...tôi đang làm gì thế này....

Tú : chiều em về nói với mẹ dọn qua đây luôn đi mọi thứ đã dọn dẹp xong rồi...

Nhi ôm lấy cô: Tú đừng tốt với em nữa có được không?

Tú cười tươi nắm lấy hai tay cô: Tú không có yêu cầu gì hết chỉ hy vọng một ngày nào đó mẹ em sẽ chấp nhận Tú cho phép Tú chăm sóc cho em mà thôi...Tú muốn có một người mẹ ...

Nhi ngay lập tức áp sát môi mình vào môi Tú được lúc mới buông ra

Tú: vậy là ý gì?

Nhi cười: thích không?

Tú hơi đỏ mặt vì câu hỏi đó: thích gì mà thích...không đã chút nào...

Nhi định nhón chân lên hôn thì cô lấy tay che miệng lại

Nhi: ý gì đây

Tú ra hiệu im lặng rồi đi lại đóng cửa: sẽ thích hơn nếu chỉ có hai chúng ta

Cô bước đến đây Nhi vào tường mà hôn cuồng nhiệt , Nhi một bản năng tự nhiên của con người khi tình yêu lên cao thì con người dường như mất kiểm soát với hàng động của mình

Cả Nhi và Tú bây giờ giữa họ không có cái gọi là lợi dụng tính toán gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro