Chapter 7: gia nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú tới 5 giờ chiều mới chịu về tới nhà thì đúng lúc ba cô cũng vừa về tới thấy cô đi từ ngoài về nên khó chịu

Ông Kiệt: chân còn đau mà chạy xe không biết nguy hiểm sao?

Tú đứng khép nép trước mặt ông: con chỉ đi dạo một chút thôi thưa ba

Bà Loan cũng đi ra đến cằm lấy cái cặp của ông

« thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm »

Tú : con xin phép lên phòng

Ông Kiệt: đứng đó

Bà Loan: thôi mà anh, nó đi có xin phép em mà

Ông Kiệt: em nuông chiều nó quá rồi..giờ thì để tôi dạy nó

Tú: dạ, con xin nghe

Ông Kiệt lại ghế sofa ngồi tú đi lại : ba không thích con chạy xe mô tô sao con không nghe

Tú: dạ, con chỉ chạy vòng vòng thành phố hít thở khí trời chút thôi

Ông Kiệt: xe máy con đâu? Sao không đi

Tú: ba con thích đi xe của Anh Bằng hơn

Ông Kiệt vốn đang bực tức chuyện ông Khiêm uy hiếp giờ thì tới lượt cô không nghe lời nên lớn tiếng

« chiếc xe đó đã hại chết anh con ...giờ con muốn ba mẹ lo lắng cho con nữa hay sao hả?»

Bà Loan nắm lấy tay ông hai mắt ngầu đỏ : anh đừng giận, Tú còn trẻ con nên ham vui chút thôi không có gì đâu

Tú cuối đầu : con xin lỗi...lần sau sẽ không làm vậy nữa

Ông Kiệt : ba mẹ giờ chỉ còn có mình con nên con làm việc gì cũng phải lo cho mình trước tiên có biết không?

Tú: dạ con biết rồi (cười)

Ông Kiệt : bữa nay xin nghỉ đi ...chân đau không đi đứng gì được đâu

Tú không muốn nghỉ nhưng không dám cải lời ông nên nháy mắt với bà Loan để bà nói giúp

Bà Loan hiểu ý cô nên: anh xem , nó có thể chạy vòng vòng chơi cả buổi chiều thì không sao đâu cứ để nó đi làm đi

Ông Kiệt đứng lên : em nhìn bộ dạng của nó đi ...không được xin nghỉ ba ngày luôn đi ...con nghe không?

Tú nhìn ông : ba hay một ngày thôi

Ông Kiệt: ba gọi cho cấp trên con ngay bây giờ

Tú : dạ thôi, con sẽ xin nghĩ ba ngày

Ông Kiệt : còn không mau đi thay đồ xuống ăn cơm ...lát ba xem cái chân thế nào nữa

Bà Loan: đi đi con

Tú: dạ, con xin phép

Bà Loan: anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm muộn rồi

Sau khi ăn cơm xong Cả nhà ra ngồi phòng khách

Ông Kiệt: hảo ,con lấy nước đá ra trường cho Tú đi

Hảo: dạ

Bà Loan đang ngồi cùng Tú: chân hồi chiều mẹ thấy bớt nhiều rồi mà sau giờ lại xưng lên thế này

Ông Kiệt: thì bị động chứ còn gì nữa ( tay cầm ống tiêm) đưa tay ra (tú)

Tú ngoan ngoãn đưa tay ra cho ông tiêm mũi thuốc, bà Loan thì đắp nước đá lên chân cô

Tú nhăn mặt vì đau : cám ơn ba

Ông Kiệt ngồi đối diện hai mẹ con : nếu ba muốn con đến bệnh viện giúp ba thì con chịu không?

Tú thật sự quá bất ngờ : ba , nói chơi phải không?

Bà Loan: anh thật muốn Tú đến bệnh viện sao?

Ông Kiệt : giờ cũng nên nghiêm túc tìm người thay thế tôi rồi

Tú: ba cũng biết con không biết chút xíu gì về y học làm sao giúp ba được

Bà Loan: sao anh không nói với em trước

Tú biết bà Loan đang lo lắng vì dù gì cô cũng chỉ là con nuôi thì không thể thừa kế hết sản nghiệp của ông bà được

Tú: con không thể giúp ba được đâu...với lại con đang là cảnh sát giao thông

Ông Kiệt : con xin nghỉ đi đến bệnh viện học hỏi kinh nghiệm rồi từ từ sẽ quen thôi

Tú: con không biết gì hết? Sao ba không cho anh Quân ( bác sĩ là cháu ruột của bà Loan ) anh ấy là bác sĩ lại đang làm ở bệnh viện nhà mình nữa

Bà Loan: Tú nói đúng đó , thằng quân đi tu nghiệp ở singapore cũng sắp về rồi

Ông Kiệt nói với bà Loan : lát nữa anh sẽ nói với em ( bồng bà để lên xe lăn) giờ thì đi về phòng trước đi

Bà Loan cũng không muốn nói chuyện đó trước mặt Tú , vì sợ cô sẽ tủi thân và nghĩ rằng bà không thương cô nên tự điều khiển xe lăn vào phòng.

Tú : mẹ ngủ ngon

Ông Kiệt biết phải mất nhiều công sức để thuyết phục bà nhưng trước mắt ông muốn Tú đến bệnh viện tiếp xúc và làm quen với tất cả nhân viên bệnh viện , vì ông đang muốn dọn sẵn đường cho cô sau này

Ông Kiệt ngồi lại ghế nhìn Tú: con ngồi đi ...

Tú: dạ

Ông Kiệt: con có biết tại sao ta lại để con tùy ý lựa chọn hướng đi cho mình mà không định hướng ngay từ đầu cho con đi theo ngành y không?

Tú: dạ, con không biết

Ông Kiệt cười : vì ba thương con chẳng khác nào con ruột của mình, ba thương Anh Bằng bao nhiêu thì ba cũng thương con y chan vậy không hơn cũng không kém

Tú nghe mà cảm kích vô cùng nên hai mắt đỏ hoe : con cám ơn ba, nếu không có ba mẹ thì giờ này con có thể đang sống khổ sở ở ngoài kia rồi ( khóc)

Ông Kiệt nhìn cô như muốn khóc theo : anh con chẳng may mất đi , ba đây đau lòng lắm ...nhưng còn may là nhà này còn có con...nên ta hy vọng con sẽ là người thay thế ba quản lý bệnh viện khi già yếu

Tú : con không phải là không muốn đền đáp công lao nuôi dưỡng của ba mẹ nhưng suy cho cùng con cũng chỉ là con nuôi trong nhà thì làm gì có tư cách thay ba

Ông Kiệt: ba nói được là được...vì ngoài mẹ con ra thì người ba tin nhất chính là con

Tú: nhưng con không biết gì hết? Thêm con thật sự rất thích công việc hiện tại

Ông Kiệt : tạm thời thì con cứ đi làm khi nào rảnh thì vào bệnh viện...ba sẽ chỉ dẫn cho con...Ông ngoại con cũng có biết gì về y học đâu nhưng chẳng phải là người sáng lập điều hành bệnh viện đấy thôi...con không cần lo gì hết

Tú: anh Quân là bác sĩ giỏi lại là cháu ruột của mẹ, nếu ba làm vậy mẹ sẽ không vui đâu , không chừng còn hiểu lầm là con muốn giành giải sản nữa nên con xin ba nghĩ lại...

Ông Kiệt: đúng là thằng Quân là một bác sĩ giỏi lại là ruột thịt trong nhà nhưng ba không có cảm tình với nó , Tú à coi như ba năng nỉ con được không?

Tú nhìn vẻ mặt thành khẩn của ông mà càng thấy khó xử và áp lực hơn

« con không muốn vì vấn đề này mà mẹ có thành kiến với con, con thương ba nhưng cũng rất thương mẹ , con không muốn làm bà buồn nên con xin ba đừng làm con khó xử có được không? Ngoài chuyện đó ba muốn con làm gì cũng được »

Ông Kiệt đã nói hết lời mà Tú cũng không chịu :

« tạm thời thì con cứ đến bệnh viện còn về mẹ con ba sẽ thuyết phục con đừng lo »

Tú : ba...

Ông Kiệt đập tay xuống bàn xong đứng lên với vẻ mặt tức giận

« nếu con vẫn xem mình là con của ta thì phải nghe lời của ta còn không thì đừng gọi ta là ba nữa »

Tú nhìn ông mà hơi sợ nước mắt rơi xuống má nên không dám nói gì

Ông Kiệt : con nghe cho kỷ con là do ta đưa về đây là ta đã nuôi dưỡng cho con có cuộc sống sung sướng như bây giờ nên ta nói gì thì con phải nghe nấy , mai ăn sáng xong con đi làm với ba có nghe không?

Tú đứng dậy cuối đầu nhưng vẫn không trả lời

Ông Kiệt nghiêm nghị nhìn cô : ba nói con không nghe phải không?

Tú nào giờ biết mình chỉ là con nuôi, hơn nữa cô biết ông và bà Loan điều rất thương yêu mình như con ruột, bây giờ ông còn nói như vậy nữa nên cô càng không dám làm trái ý ông

Tú : dạ, thưa ba

Ông Kiệt : còn công việc hiện tại con cứ đi làm nhưng cố gắng sắp xếp thời gian đến bệnh viện , riêng ba ngày nghỉ này thì con phải đi theo ba có nghe không?

Tú: dạ con biết rồi thưa ba

Bà Loan nảy giờ ở phía sau vách tường nghe hết những gì họ nói nên cảm thấy khó chịu bỏ đi vào phòng

Ông Kiệt: giờ thì lên phòng ngủ đi ,à lúc ngủ hãy kê cái gối dưới chân như vậy sẽ bớt đau dễ ngủ

Tú: dạ, ba ngủ ngon

Khi thấy ông về phòng cô cũng đi về phòng của mình rồi lấy khung ảnh mà nói chuyện

« Anh, em phải làm sao đây? Ba muốn em đến bệnh viện làm nếu anh còn sống thì hay biết mấy (khóc)....anh em nhớ anh lắm....»

Phòng ông Kiệt

Bà Loan: sao anh không bàn trước với em mà tùy tiện cho Tú đến bệnh viện anh đang bị gì vậy hả?

Ông Kiệt đến bên cạnh bà : Tú hoàn toàn có khả năng giúp anh ,em cũng biết công việc ở bệnh viện ngày càng nhiều ngày một căng thẳng , anh sắp chịu hết nổi rồi nên mới muốn nó...

Bà Loan: em không đồng ý, thằng quân sau khi đi tu nghiệp về thì chẳng phải nó sẽ giúp anh sao?

Ông Kiệt : nhưng anh không tin nó

Bà Loan: gì? Em có nghe lầm không? Nói là cháu ruột của em là người nhà của chúng ta anh không tin đi tin đứa con nuôi bị người ta bỏ rơi ở bệnh viện

Ông Kiệt nghe bà nói mà không vui: em nói nhỏ thôi, để Tú nghe được nó buồn lắm

Bà Loan: bao nhiêu năm qua em đã yêu thương xem nó như con ruột nó muốn gì làm gì em cũng chìu ý hết nhưng riêng chuyện này là không được, gia nghiệp của ba em để lại tuyệt đối không được rời vào tay người ngoài

Ông Kiệt : Tú bây giờ là con ruột của chúng ta rồi, nó rất ngoan rất hiểu chuyện vừa rồi vì sợ em sẽ phản ứng như vầy mà nó không chịu nghe lời anh

Bà Loan: Tú làm vậy là đúng...nó biết vị trí của mình ở trong cái nhà này như thế là rất tốt...

Ông Kiệt : em thôi đi, anh chỉ dùng người mà anh tin tưởng cho dù em muốn hay không gì thì cũng phải chấp nhận...

Bà Loan: anh ? Anh đem gia sản mà ba tôi để lại cho nó thì chúng ta ly hôn đi

Ông Kiệt biết không thể làm vấn đề căng thẳng hơn nữa nên lại ôm lấy bà
Nói nhỏ giọng

« em nói linh tinh gì thế? Làm sao anh có thể vì một đứa con nuôi mà bỏ vợ mình được ...anh nói là cho Tú đến bệnh viện làm việc không phải là cho nó thừa kế gia nghiệp của gia đình mình »

Bà Loan: nếu nói vậy thì Tú đang làm cảnh sát giao thông hà tất gì bắt ép nó đến bệnh viện

Ông Kiệt: ở bệnh viện đang lộn xộn, anh chỉ muốn có một người đáng tin cậy trung thành bên cạnh vì vậy nên mới muốn nó đến bệnh viện giúp , anh cũng nói rồi nó vẫn cứ đi làm cảnh sát giao thông của nó khi nào rảnh mới tới bệnh viện...chứ anh đâu có ngu ngốc đến nỗi cho một đứa không biết tí gì về y học kế nghiệp mình

Bà Loan nắm lấy tay ông : anh nói thật không?

Ông Kiệt hôn lên má bà : anh có gạt em bao giờ chưa...chỉ là phụ giúp anh thôi

Bà Loan cười tươi : vậy thì được , với lại em thấy Tú không thích làm việc trong bệnh viện đâu nên nếu nó làm không được thì anh đừng cố ép nó

Ông Kiệt bồng bả để lên giường : anh biết rồi...mau ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro