Lời Nói Là Thứ Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Jodie khụy xuống ngay tại đó, cô ôm mình khóc cô rất lo sợ. Cô chỉ biết gục mặt vào đôi tay của mình... Akai vừa lúc tắm xong, bước ra lại thấy Jodie như thế.

. Anh ngạc nhiên cất giọng khó hiểu. Ban nãy trước khi cô rời đi còn vui vẻ mà

" Jodie ! Cô sao vậy ? " Akai cất giọng như cô ấy không trả lời chỉ nghe giọng thút thít từ cô

" Jodie ? " Akai hỏi lại

. Lúc này Jodie cũng ngẩng đầu lên. Gương mặt cô đầy nước mắt. Akai không thể mở câu chỉ có thể kinh ngạc ra đó..

" Cô... " Anh nghẹn cổ họng khi thấy dáng vẻ của cô

" Shuu à.. tôi muốn quay trở lại con người của mình ! " Jodie cất giọng như van xin anh. Nhưng anh đã làm được gì khi viên thuốc đó còn chưa có thuốc giải lấy gì anh đưa cô trở lại là Jodie trưởng thành.

" Jodie. Hãy nín đi. Có chuyện gì trước hêdt bình tĩnh đi đã... " Akai khụy gối xuống lau nước mắt của cô đang chảy trên gò má

" Tôi cứ nghĩ teo nhỏ chỉ cần im lặng sống qua ngày. Nhưng mà thật sự xảy ra quá nhiều chuyện hơn sức tôi tưởng mà... " Giọng cô uất ức với gì mình nghĩ

" .... " Akai im lặng nhìn Jodie. Vì anh hiểu. Mẹ anh cũng vậy mà

. Jodie nhìn Akai nhìn chằm mình trong im lặng. Lòng cô cười nhạt gương mặt phai dần nước mắt. Cô ấy đứng dậy rồi quay đi vào phòng. Để Akai nhìn bóng lưng cô quay đi.

. Jodie vào phòng liền nằm lên giường cô ôm gối khóc không thành tiếng. Bấy giờ cô mới giải tỏa những nước mắt của mình. Cô khóc mà bàn tay nắm chặt gối...

. Còn Akai, anh đứng ngoài cửa, tựa lưng ở đó âm thầm nghe cô gái bên trong đang cố không phát ra tiếng khóc.

. Gương mặt Akai nặng nề, rồi quay đi làm một điếu thuốc. Đôi mắt anh trống không, không có gì làm anh suy nghĩ ngoài Jodie đang khóc.

. Anh rất nặng lòng khi thấy cô khóc mà không làm được gì. Chỉ biết nhìn cô khóc, anh đã không thể tự an ủi mình được. Thì làm sao có thể dỗ dành cô ấy.

. Nhớ lại ban nãy cô khóc không ngừng. Cố tránh anh để kiềm lại. Cô luôn mạnh mẽ trước anh nên không muốn anh thấy điều đó. Akai thoát khỏi suy nghĩ điếu thuốc cùng tàn đi lúc nào không hay.

. Anh quay lại phòng, mở nhẹ cửa. Anh thấy im lặng nhìn xem đã thấy cô thiếp đi say giấc rồi. Nước mắt cô còn động trên hàng mi. Bàn tay ôm lấy gối không rời mình.

. Akai đi đến chỉnh người cô lại. Rồi bản thân cũng nằm xuống ngủ, anh để chỗ cho cô thỏa mái ngủ anh chỉ nằm vừa tấm lưng của mình.

[....]

Mãi cho đến sáng. Cô tỉnh dậy. Dụi dụi mắt rồi tiến ra phòng vệ sinh. Lát sau cô bước ra phòng khách thấy Akai đang ngồi trên bàn ăn xem điện thoại.

" Cô dậy rồi à. Lại đây ăn, tôi nấu vừa xong... " Anh mỉm cười nhẹ với cô

" .... !? " Bất chợt cô để ý đã lâu rồi chưa được thấy lại nụ cười này của anh.

" Sao vậy. Còn đứng đó là trễ giờ học đó..!? "

" À... " Cô giật mình nghĩ sâu quá rồi

" .... " Cả hai cùng dùng bữa sáng.

. Tiếp đến là Akai đưa Jodie đi học, đưa cô đến trường rồi anh ra về đến ngay FBI. Còn cô thì đi đến lớp học. Gương mặt cô ấy không một tí tâm trạng vui.

Đúng lúc nhóm Connan cũng đến. Cô cúi mặt xuống. Thấy Jade hôm nay rất lạ cả đám lại khó hiểu...

" Jade à. Cậu có chuyện gì à ? " Ba bọn nhóc định chạy đến nhưng Haibara ngăn lại

" Cậu ấy không sao đâu. Chắc là cậu ấy mệt. Để tớ lại xem cho. Chẳng phải các cậu đến sớm có việc à ? " Haibara vội đưa tay ngăn đám nhóc

" Conan ? " Haibara ra hiệu lệnh kéo đám nhóc đi

" À.. các cậu nhanh thôi không lại vào lớp.. " Conan kéo bọn nhóc đi

. Quay lại chỉ còn cô và Haibara. Haibara định mở lời thì Jade đã nói trước

" Chuyện hôm qua. Hãy xem như là vô tình đi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi... tôi sẽ không giận đâu. Là lỗi do tôi. Xin lỗi Haiba..ờ cậu... " Jade vẫn không ngẩn mặt nhìn Haibara

" .... !? " Haibara im lặng làm Jade làm lạ ngẩn mặt lên

" Ừm ! " Haibara trả lời

" Ơ... !? " Jade định nói gì đó vì thấy mặt Haibara khá ửng. Nhưng Haibara đi đến chỗ cô.

" Rồi. Tôi có câu trả lời rồi. Còn giờ thì vui lên đi nào. Jade khóc xấu lắm. Tôi nhìn không thích chút nào... " Haibara đưa tay lau đi hạt nước mắt còn động trên mắt cô.

. Jade ngơ ngác nhìn Haibara. Trông Haibara đang cố gượng nói vậy.

" Thôi Jade ở đây. Tôi phải theo bọn nhóc rồi... " Haibara quay đi. Lúc đó gương mặt cô bé cúi xuống từng dòng nước mắt chảy xuống, cô cố đi nhanh ra khỏi lớp để không nhìn thấy người lúc nãy

.... Buổi học trôi nhanh, Jade ra về. Cô lia mắt hé nhìn Haibara hôm nay không ổn còn hay thất thần. Gương mặt buồn bã chỉ cô biết chuyện nhưng cô không muốn nghĩ đến...

Tiến ra cổng trường thấy Akai. Cô lên xe anh chở về...

" Nè...chẳng phải về nhà à ? " Cô thấy Akai lái xe hướng khác

" Hôm nay tôi muốn ăn ngoài nên cô đi cùng đi. Một lát tôi đưa cô đến nhà hàng sau... "

" Anh mà cũng có lúc muốn đi ra ngoài chơi... " Jodie thấy lạ

" Bộ cô nghĩ tôi là bức tường à ? " Akai có ý chọc lại cô

" Anh nghĩ thế còn gì ! " Jodie đáp

" Rồi..tôi cãi cũng không lại cô. Thôi cô nhìn ra ngoài xe. Thích không ? "

" Hở... " Nói chuyện với Akai. Cô quên mất ngắm bên ngoài. Anh đưa cô đi dạo mà nơi đây đẹp thật. Cây cối xanh mát. Gương mặt cô liền vui trở lại

" Wow...ở ngoài đẹp thật đó... " Chỉ là những hàng cây xanh làm cô thích thú vì sự yên tĩnh

" Cô cứ ngắm đi. Tôi đưa cô dạo hóng gió tí rồi tầm chiều chúng ta tấp vào một quán để ăn tối. "

" Được đó... " Jodie mãi nhìn ra ngoài đó mà không biết người đằng trước đang thầm cười

. Cứ thế anh đưa cô dạo hết nơi này đến nơi khác. Làm tâm trạng cô cũng vui hơn, đến chiều tối. Anh lái đến nhà hàng.

" Nè xuống xe, chúng ta vào ăn rồi về. Trời sắp tối rồi... " Akai xuống xe không quên nhắc cô

. Jodie theo sau anh vào trong. Anh gọi hai phần cho cả hai. Cứ thế, trong nhà hàng ở cạnh cửa sổ có anh và cô cùng dùng bữa. Anh không im lặng mà cùng trò chuyện mỏng với cô..

. Dùng xong bữa tối, anh lái xe về nhà. Jodie xuống xe trước còn anh phải cất xe. Cô vừa đến cửa thì Akai nói.

" Jodie ! "

" Hả... " Cô quay lại

" Đừng khóc nữa. Vui lên đi... " Anh biết nỗi buồn cô còn trong lòng dù ngoài mặt có cười nhiều hơn

" À...tôi hiểu rồi... " Jodie cười nhẹ

" Cô mà cứ buồn vậy thì phí công tôi đưa cô đi chơi cả buổi hôm nay.. " Anh đi đến bế cô lên nói

" Rồi..tôi biết rồi.. "

" Đừng phụ công anh trai đưa em đi chơi mà không đổi lấy được nụ cười nhé ! " Anh đưa bàn tay còn lại gõ nhẹ cô

" Anh tính toán thật đó. Biết rồi mà.. " Akai đưa Jodie vào nhà. Cô nở nụ cười để anh yên tâm.

. Bộ này lâu rồi không đăng lại sẽ bị mất cảm giác nên lại từ đầu của bộ này để cảm nhận ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro