Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì thì nói dù sao vẫn phải tham gia 1 CLB trong trường, nên nó quyết định chọn CLB kịch. Chả là thế này lúc đầu nó muốn tham gia CLB nấu ăn nhưng mà với bản tính của nó thì chỉ ăn thôi chứ không nấu. Thế là bạn í lại chuyển qua CLB tiếng Anh và cũng lại bất hạnh nhận ra, người ta nói nó không hiểu gì. Vậy nên thôi CLB kịch là lựa chọn tốt nhất rồi hehe.

Từ hồi ẩu đả một trận ra trò với Duy Khang ở cangteen, nó vẫn không thấy tên đó có động tĩnh gì cả. Lẽ nào đây chính là bình yên trước cơn bão mà các cụ nói. Nhưng không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tốt nhất tên đó đừng có chọc nó, nếu không sẽ biết tay nhau.

Cuối cùng thì cũng đến một ngày, 2 đứa lại đụng mặt.

Buổi trưa trong thư viện trường cũng chỉ có lác đác vài người, đa số là những con ong chăm chỉ học hành, bỗng dưng lòi ra một con zời ơi đất hỡi giữa trưa không ngủ chạy đến thư viện đọc truyện ma. Vâng chính là nó, con dở hơi này nghĩ rằng đọc ở chỗ đông người đỡ sợ hơn... aizzz đời mà, nó trái ngược lắm, càng là những đứa sợ ma thì lại càng thích đọc truyện ma. Nó chọn một góc khuất khuất trong thư viện để đọc cho nó kích thích [Gớm bà này mâu thuẫn vỡi].

Đang đọc đến đoạn gay cấn thì bỗng nó cảm thấy sau lưng man mát nhưng lại nghĩ chắc gió thôi nên mặc kệ. Nhưng sau đó lại có một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua tai nó, tóc gáy bắt đầu dựng lên rồi đấy. Rồi bỗng có tiếng nói nhè nhẹ như có như không "Hù...ù...ù...M...a...a...a..."

Nó giật mình hét ầm lên "Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!" Sau đó chui xuống gầm bàn bịt tai ngồi co ro.

"Ha ha ha ha, đúng là đồ nhát chết, dọa ma ban ngày mà cũng sợ." Tên đó cười khằng khặc, đập uỳnh uỳnh lên bàn. Khiến nó ở dưới ong hết cả đầu, biết mình bị chơi một vố, nó bò ra quyết định cho cái tên đang cười kia một trận nhừ tử.

"Ai dà, tưởng ai thì ra là một con khỉ xổng chuồng." Khi nhìn thấy đối phương là ai, máu nóng của nó còn bốc cao hơn nữa, cái tên chết tiệt, gặp lần nào là bực mình lần đấy.

"Cô...ờ đúng rồi, chúng ta cùng một chuồng ra mà." Duy Khang đáp tỉnh bơ, cãi không được thì kéo nó xuống cùng, tội gì.

"Đúng vậy, chúng ta đang đứng chung trong một chuồng, nhưng vấn đề là tôi là người quản lí còn anh chỉ là một con khỉ chuẩn bị bị tống vào nồi nấu cao mà thôi." Nó cãi nhau chưa thua ai bao giờ đâu

"Cô được lắm." Không cãi nổi nó,, hắn hầm hầm tức giận.

Hai đứa cứ cãi nhau chí chóe nào có hay mọi người trong thư viện đang nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Chợt nó nhận ra không khí có gì đó không đúng, dùng khóe mắt liếc một vòng, thấy biểu cảm của mọi người, thức thời cầm cuốn truyện đang đọc dở chạy vèo về kí túc xá.

Để lại hắn ngơ ngơ đứng đó không hiểu vì sao nó lại bỏ của chạy lấy người...à nhầm bỏ người chạy lấy người như vậy. Cuối cùng vận đen lại rơi trúng đầu hắn, vì không thức thời như nó nên đã bị quản lí thư viện xách cổ ra ngoài, thật là mất hình tượng.

"Cô... được lắm, thù mới thù cũ ông đây sẽ tính toán hết với cô, cứ chờ xem." Hắn chỉ tay về hướng nó vừa chạy đi, gào ầm lên.

'Cốp' nhân viên quản lí thư viện cầm quyển sổ gõ vào đầu Duy Khang: " Làm mất trật tự thư viện, cậu có muốn tôi tống cổ lên phòng hiệu trưởng không hả?"

Cậu chàng ấm ức bỏ đi, thề nhất định phải trả thù. Con nhỏ chết tiệt.

"/aboutP"���<�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro