Chap 3: Quá tam ba bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Thịt bò thịt bò sao mà sao mà ngon quá đi, sao mà sao mà ngon quá đi...Thịt bò thịt bò...~~

"Hà lú! Mama đại nhân gọi con có việc gì không ạ? Sao? Về nhà á...huhu con ở đây còn chưa chán mà mẹ... " Nó dài giọng làm nũng

"Được rồi cô nương, cho con ở đó thêm vài ngày nữa xong phải về nhà đấy nhá, có một số việc cần nói với con."

"Thank you mẹ yêu *moa moa*. Dạ, dạ. Con biết rồi. Vâng. Bái bai mẹ." Nó cười tít mắt đến nỗi không nhìn thấy mặt trời đâu luôn.

Cúp máy xong máu lượn đường của nó lại nổi lên.

"Ai cha mình muốn đi chơi quá à, chệ yêu ới ời mình đi chơi đi." Nó chạy vào trong gọi con chị đang xem phim tình cảm sướt mướt...và gì đây, OMG nó tưởng mình như lạc vào chiến trường...rác. Trên đất toàn là khăn giấy, vỏ bim bim, nước ngọt rải đầy phòng [eo -,-''']. Và dường như, nó giẫm phải...một cái khăn giầy mà bà già kia vừa... xì mũi!!! OMGGGGGG.

"Á Á Á Á Á Á Á.................." Vâng hình ảnh mà ta đang thấy hiện giờ chính là một con bé vẻ mặt hoảng loạn chạy rầm rầm, mục tiêu là phòng tắm, tiếng thét của nó khiến mấy con chim đang đậu trên dây điện ngoài kia giật mình hoảng hốt, vài con suýt thì lao đầu xuống dưới. [-_-!!!]. Sức phá hoại thật đáng ngưỡng mộ.

Và hiển nhiên bà chị đang chìm trong đống cảm xúc hỗn tạp của nó cũng giật mình bật dậy, tư thế sẵn sàng chiến đấu phòng trộm cướp. [Mị đến chết với 2 chị em nhà này]

"Hú hú em yêu, có gì hot? Hò hét kinh vậy?"

"Ở với chị chắc có ngày em chết vì khiếp mất thôi. Mau dọn cái đống hổ lốn này của chị đi rồi chúng ta bàn đại sự. Mau lên mau lên. Tối em ngủ trong đó đó."

"Ờ ờ đơi xíu."

Trong lúc bà chị dọn dẹp cái đống trong phòng kia thì nó lấy điện thoại ra lên facebook chém gió với lũ bạn.

-------------------------------------------------------------

Anh Anh: Hey ku, tối đi chơi đê.

Lou Lou: oke bấy bề, mấy giờ vậy ku?

Anh Anh: đợi tui ăn cơm xong tui gọi bà nghen.

Lou Lou: cũng được, mà tính đi đâu đây?

Anh Anh: xì đi đâu chả được, Hà Nội thì thiếu gì chỗ đi, mà hãy đi khi còn có thể nhé, tui sắp phải về nhà rồi, nay mới bị má gọi về huhu...

Lou Lou: buồn zậy. Mà đợi xíu tui gửi cho cái link nè...trai đẹp nha, tui mới tìm thấy đọ

Anh Anh: Đâu đâu... không hổ danh là bạn tốt của tôi hehe

Lou Lou: chuyện ^^

Anh Anh: bla bla

Lou Lou: bla bla

Hai đứa chúng nó tám trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa, tám không ngừng nghỉ.

Anh Anh: à tui có việc bận rồi tối gặp nói chuyện sau nke

Lou Lou: oke pp

Anh Anh: pp *moa moa*

---------------------------------------------------------

"Hân béo ới ời mình đi xem film đi"

"Film gì? Mày bắt chị tắt film đi giờ lại rủ đi xem film...bố con hâm."

"Xì giờ người ta hot xem 3D cảm giác siêu thật. Đi đi mau lên còn có film hay xem"

Thế nà hai đứa dắt nhau ra Galaxy xem film. Chúng nó chọn phim kinh dị bản 3D. Làm một bộ dáng 'tráng sĩ một đi không trở về', trông có vẻ quyết tâm lắm. Vào xem đứa nào cũng la hét ỏm tỏi, mồ hôi đầm đìa, bấu víu vào nhau mà hét. Qua một đoạn bình thường đến đoạn kinh dị cao trào nhất film nó bắt đầu cua tay tìm nơi nương tựa bên con chị mà chả biết sao nhầm bên, thế là tóm ngay người bên cạnh xong ôm ghì lấy cánh tay người ta.

Hết film mọi người lục tục ra về, lúc này nó mới tỉnh ra quay sang bên cạnh cười cười nhìn con chị: "Uầy tim em vẫn đập thình thịch đây này [không đập thì ngỏm rồi bà nội!!!], sợ nhưng hay, bữa nào mình đi xem tiếp ha hí hí. ". Chợt nó sững người lại, miệng chữ O, mắt trợn lên nhìn người mà nó vẫn đang bám tay. Ô mai chuối, gì đây trời ơi, mình...mình lại ôm ghì cánh tay của người ta, boy mới chết chứ, và...sao mình lại cảm nhận có sát khí đâu đây? Gì nữa kia, ặc ặc sao cô ta lại nhìn mình như vậy...cánh tay của cô ta...cũng...khoác vào tay tên bên cạnh này. Có lẽ nào, trời ơi không phải xui xẻo đến mức ấy chứ, mình cư nhiên lại khoác tay bạn trai của người ta, thảo nào!!!

Nó vội vã rụt tay về, vò vò tóc như một con ngốc: "A, xin lỗi xin lỗi tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ là nhầm nhọt sang trồng trọt thôi mà, hai người thông cảm cho tôi nha."

Nói đoạn nó không đợi người ta kịp trả lời, túm vội con chị đang đứng bên cạnh tò mò chạy bán sống bán chết.

"Hộc hộc...Chị đó, sao biết em ôm nhầm người mà không nói gì?"

"Chị tưởng đấy là bạn mày mà"

"Tưởng với chả tượng, giờ thì hay rồi, đắc tội bạn gái người ta rồi, em trông cô ta cũng không phải dạng vừa đâu, mong là không gặp lại" Nhìn trời

"Cơ mà sao em thấy tên con trai nhìn quen quen thế nhỉ...đúng, thật sự là rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải...aiyo không nghĩ nữa, kệ cha nó đi." Nó nhíu mày thắc mắc nhưng rồi cũng quẳng luôn ra sau đầu, nó là người nếu không thể nghĩ ra thôi thì đừng nghĩ nữa, kệ xác nó.

"Nãy giờ la hét cổ họng rát quá, tốn nhiều calo nữa, kiếm chỗ ăn uống đi chị" Nó làm bộ sắp chết đói chọc bà chị cười.

"Hay là ra Vincom đi, tiện thể mua sắm luôn?" Hân đưa ra ý kiến

"Cũng được đó."

Hai đứa bắt taxi đến Vincom. Lên lầu 3 là khu ăn uống. Kia rồi, quán ruột của nó, nay còn có món mới nữa, ahihi mục tiêu thẳng tiến. Mới đi được vài bước nó đã thấy vài đứa trẻ con chạy đuổi nhau trên hành lang. Nó thầm nghĩ: chạy như thế kiểu gì cũng đụng phải người ta cho xem, mình phải tránh xa bọn này mới được, nếu không sẽ bị xô ngã cho coi.

2 phú sau~~

Nó bi ai phát hiện ra rằng mình đúng là miệng quạ. Vâng nó đang đi thì có một đứa chạy về hướng nó, theo sau là cả một 'tập đoàn', nó né được đứa thứ nhất, đứa thứ hai nhưng...đứa thứ ba đụng phải nó khiến cả người nó lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì đứa thứ tư thứ năm thứ n liên tiếp đụng, nó bị quay như chong chóng. Và tưởng đâu té dập mặt rồi, nó đã dành ra 2s mặc niệm cho cái mông yêu quý của mình trước khi tiếp đất. Nhưng bất chợt có một bàn tay đưa ra đỡ nó, tránh cho cái mông của nó một kiếp hôn đất. Nó ngẩng mặt lên nhìn, hai người nhìn nhau, ôi cảnh tượng đẹp như phim Hàn. Nhưng mà sao nhìn mặt người này quen thế nhỉ?

"Cô đứng dậy được chứ?" Người nọ quan tâm hỏi nhưng vào tai nó lại là nhắc khéo.

Nó giật mình thu hồi những suy nghĩ, lấy tay hắn làm điểm tựa đứng thẳng người dậy "Cảm ơn ạ ^^"

"Không có gì" cười ấm áp [mọi người biết ai chưa?]

"Chào nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đứng đằng sau lên tiếng

Nó tò mò quay lại nhìn và chợt nhận ra: đây không phải là tên mình ôm nhầm đó sao, sao lại trùng hợp quá vậy. Mà khoan hai người này...nhìn kiểu gì cũng thấy quen. Não nó xoay vòng vòng, kí ức chầm chậm quay ngược trở lại [như film]. Chẳng phải là hai tên nhìn chằm chằm mình ở quán café và bị mình chỉnh đó sao?- Nó tự hỏi

"Hơ hơ xin chào, trùng hợp quá" Nó cười ngu

"Nãy nhóc chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp nói gì " hắn ra vẻ lắc đầu cảm thán [mọi người đã đoán ra chưa? Nko nói luôn nè tên này không ai khác chính là bạn nhỏ Tiếu Thần Kinh nhà chúng ta *vỗ tay*. Và nười con lại chắc mọi người cũng đoán ra rôi nhỉ...là Trịnh Vũ đó].

Mặt nó chảy xuống ba vạch đen

"A, lúc nãy tôi có việc gấp í mà hề hề"

"Người ta nói quá tam ba bận, chứng tỏ chúng ta có duyên nha, phải không Vũ?" Thần Khải mặt dày vô sỉ nói.

(Duyên? Tại sao không phải là nợ??? hừ)

"Tôi cũng nghĩ vậy " oa oa nụ cười tỏa nắng

"hê hê có lẽ nào, thôi tôi có việc phải đi trước, dù sao cũng cảm ơn anh" nó hướng Trịnh Vũ nói, sau đó kéo bà chị đang đứng xem trò hay rồi chuồn lẹ. (Trái đất thật là tròn a)

"Thú vị thật, mới hôm trước còn chỉnh chúng ta có vẻ vui lắm, giờ xem, chuồn nhanh thật" Thần Khải nói

"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi" giọng nói ấm áp vang lên như đáp lại lời Thần Khải, cũng như tự nói với chính mình.

---tôi là đường phân cách nhân duyên---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro