Chap 5: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải suy nghĩ nó không để ý đến xung quanh, đến khi cảm thấy cở họng khô rát thì nó mới lục đục tìm chai nước, vừa mới uống một ngụm nước nó bỗng nhìn sang người ngồi cạnh mình, là một bác trung niên có gương mặt hiền hậu, có vẻ như bác ấy gặp chút khó khăn khi mở chai nước thì phải.

"Bác có cần cháu giúp không ạ?" nó mở lời

"Vậy phiền cháu" Nói rồi đưa chai nước cho nó

"Dạ của bác đây"

"Cảm ơn cháu. Ta bỗng nhớ ra vào 6 năm trước ta cũng gặp một cô bé, có lẽ bằng tuổi cháu, cũng trên một chuyến bay, nó giúp ta y như cháu vậy. Và cháu là người thứ 2 giúp ta khi ta chỉ là một người lạ."

(6 năm trước hình như mình cũng giúp một người giống như vậy thì phải???) Kí ức bắt đầu quay lại 6 năm trước

"Bác, có phải là chuyến đi ngược từ Sài Gòn ra không ạ?"

"Đúng rồi, sao cháu biết?"

"Ahaha thật là trùng hợp quá bác ơi, không ngờ 6 năm sau cháu lại gặp lại bác như vậy, chúng ta quả thật có duyên nha"

"Ồ thật sao, thảo nào nãy giờ ta nhìn cháu rất quen mắt, thì ra chính là cô bé năm đó. Kể cũng hay thật, 6 năm trước ta gặp cháu cũng đều nhờ cháu giúp đỡ, 6 năm sau mấy câu nói của cháu hình như cũng chẳng thiếu hay thừa một chữ nào cả."

"Hì hì" Nó cười ngu

"Cháu tên là gì vậy? Cháu đến TP. Hồ Chí Minh du lịch hả?"

"Dạ cháu tên Phương Anh, cháu vào Sài Gòn sống luôn bác ạ."

"Ồ thật sao? Cháu có thể gọi bác là bác Vương nhé."

Hai bác cháu trò chuyện suốt quãng thời gian bay còn lại, nó cảm thấy chuyến bay này không nhàm chán như nó tưởng, ít nhất cũng có bạn đồng hành dù cho đó là một người xa lạ chỉ từng quen biết nhưng với những con người một thân một mình đến nơi đất khách quê người mà nói thì đó cũng giống như một điểm tựa nho nhỏ vậy.

---Sân bay Tân Sơn Nhất---

"Cháu rất vui khi được cùng bác trò chuyện suốt chuyến bay, hi vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp lại ạ." Nó nói bằng giọng tiếc nuối.

"Tuy chỉ mới gặp cháu có 2 lần nhưng bác thật sự rất quý cháu, nếu cháu rảnh có thể đến địa chỉ ABCD này, bác sẽ rất vui khi cháu đến đó."

"Vâng nếu có dịp cháu sẽ đến ạ."

"Ài nãy giờ vẫn không bắt được cái taxi nào...nhọ!!! Nóng quá đi trời ơi.......Taxi taxi...Á á á *loạng choạng* mấy người vô duyên thế, taxi này là tôi gọi mà!!!"

Người nọ nhìn cũng không thèm nhìn, kêu tài xế đi luôn. Bác tài nhìn nó vẻ mặ thương cảm...muốn đi là phải tranh cháu ạ.

Nó bực bội giậm chân tại chỗ, quang thân tỏa ra hàn khí 'nếu muốn chết cứ đến gần', bà đây không hiền đâu.

Bíp bíp~~

""Cháu có cần đi nhờ một đoạn không?" Giọng nói hiền từ vang lên. Nó ngoảnh lại nhìn, ồ thì ra là bác Vương, bên cạnh còn một người phụ nữ đứng tuổi, chắc là vợ bác ấy. Nó chào hỏi hai người

"Dạ cảm ơn bác, không cần đâu ạ hì hì." Nó đáp

"Thôi cháu lên xe đi, ở đây đông người khó bắt taxi lắm. Kiệt, con mở cốp xe cho em để đồ đi." Ông Vương lên tiếng, giọng không cho phép cự tuyệt.

Nó vẻ mặt khó xử, nhưng người ta đã nói vậy rồi giờ từ chối cũng không hay "Dạ vậy làm phiền bác, bác cho cháu đi nhờ ra chỗ nào dễ bắt taxi là được ạ."

"Cháu đừng ngại, đằng nào chúng ta cũng không bận việc gì, đưa cháu về thì tốn mấy thời gian." Người phụ nữ lên tiếng

"Vậy thì cháu làm phiền các bác rồi." Nó cười gượng, không thể từ chối được thì lên thôi, người ta nhiệt tình vậy cơ mà

Và điều hiển nhiên là nó ngồi ghế phụ phía trên rồi, chả lẽ lại chen xuống dưới ngồi với vợ chồng người ta à!!!

Nó " Dạ chào anh." Nãy giờ nói chuyện với bác Vương lên không để ý đến người này. Oa oa trai đẹp nè móa ơi, da bánh mật nè, cánh tay rắn chắc, khuôn mặt như tượng tạc...oa oa mặc dù mình miễn dịch với rai đẹp nhưng quả thật là tên này đẹp trai thật đó...ahihi soái ca a, cuối cùng mình cũng gặp soái ca đời thực rồi.

Tên đó liếc nhìn nó, không nói gì, gật gật đầu thay cho lời chào hỏi

(Xì, chảnh cái gì, tui con gái còn chưa chảnh mà anh lại giành mất à, dù đẹp ttrai nhưng cũng không thể yêu nổi) Nó thầm nghĩ, ấn tượng ban đầu rất không tốt.

Bác gái thấy vậy thì lên tiếng"Nó là con trai bác, tính tình nó vậy đó cháu đừng để bụng."

"À mà cháu ở đâu vậy?"Bác trai

"Cháu xin vào ở kí túc của trường ạ."

Họ nói chuyện suốt, chủ yếu là nó và bác gái nói, thỉnh thoảng bác trai cũng tham gia vào câu truyện, cả không gian tràn ngập không khí vui vẻ thoải mái. Nhưng riêng cái tên mặt lạnh ngồi kia tự tạo cho mình bầu không khí trầm mặc, im lặng không nói gì, cách li với mọi thứ. (Đồ tự kỉ...chảnh chóa)

[nhân vật mới: Vương Tuấn Kiệt, con trai thứ hai trong gia đình, mới đi du học về, là cậu ấm lạnh lùng, khuôn mặt băng giá nghìn năm, chỉ dỡ vẻ mặt đó xuống khi gặp cạ là 3 thằng bạn thân đó là Trịnh Vũ, Võ Thần Khải và... bí mật chưa đến hồi bật mí hehe]

Đến cổng trường, nó lấy đồ rồi quay lại cảm ơn "cảm ơn các bác với anh nhiều ạ."

"Có gì đâu cháu, rảnh thì cháu đến chơi với bác nhé, bác toàn ở nhà một mình rất buồn chán a." Nói chuyện một lúc nó nhận ra bác gái rất thân thiện dễ gần.

"Dạ rảnh cháu sẽ qua thăm bác hihi, cháu ở đây cũng mới chỉ quen mỗi bác là nữ thôi à, với cả nãy giờ cháu với bác nói chuyện hợp ghê luôn á. Bác xinh đẹp như vậy cháu phải qua học lỏm bí quyết chứ hihi."

"Con bé này, miệng ngọt ghê, nhớ nhé phải qua thăm bác đó, thôi bác đi về đây, bai bai con."

"Bái bai bác."

Nói rồi nó chào hai người còn lại trong xe, đợi cho xe đi hẳn rồi xách đồ đi đăng kí phòng kí túc xá.

"Ông ơi tôi thấy thích con bé quá à, ngày xưa vẫn luôn ước ao đẻ ra một cô con gái để tha hồ làm điệu cho nó, vậy mà lại đẻ ra hai thằng con trai aizzz. Nhìn xem, một thằng nghịch như quỷ, một thằng cả ngày mặt hằm hằm như ai thiếu nợ nó không bằng."

Tuấn Kiệt ngồi trên chỉ biết im lặng...

"Tôi cũng thích con bé nữa, rất tốt bụng."

"Tôi tình nguyện đổi một thằng con trai để con bé về làm con gái tôi, ông nói xem tôi nên đổi thằng nào đây?" Bà Vương lên tiếng, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người nào đó. Tuấn Kiệt run run vài cái, mặt đen hơn phân nửa (Mẹ à, mẹ coi con là hàng hóa sao mà nói đổi là đổi vậy, cho dù mẹ có đồng ý thì chưa chắc bố mẹ nhà người ta đã như mẹ đâu!!! Thật không hiểu mẹ được.)

Buồn ngủ quá rồi nên viết rất vớ vẩn...mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro