Chap 6: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với nó, sau khi làm xong các thủ tục nó kéo vali đi tìm phòng. "Sao mà vòng vòng nãy giờ vậy nè. Trường to thì đẹp thật đấy nhưng mà đi vòng vòng thế này nãy giờ thì cũng không thể yêu nổi. Trời ơi, vừa nắng vừa nóng vừa kéo cái vali hành lí to đùng thế này đi xung quanh trường, mà lại đi về đúng một chỗ nữa, quả là cực hình mà huhu. Xin lỗi con chỉ là một đứa mù đường AAAAAAAAA." Nó đứng đó khoa chân múa tay biểu hiện bất mãn, lát sau lại ôm mặt ra vẻ bất lực...trông ngồ ngộ. Và tất cả hình ảnh ấy đều được thu vào tầm mắt của một người. Chẳng qua việc là thế này, có một cậu chàng nào đấy đang ngồi vắt vẻo trên cây đọc sách, lúc thấy nó đến đây thì cũng liếc mắt qua nhìn mộ chút chứ không để ý lắm, nhưng mà khổ nỗi cứ 15 phút cậu lại thấy con nhỏ đó vòng về đây một lần. Chả biết nó đi đường kiểu gì mà vòng đi vòng lại 5 vòng rồi mà vẫn về vị trí cũ...thiệt là khổ hết sức. Nó không phiền thì cũng khiến cậu phiền lắm rồi, không thể chịu được nữa cậu quyết định làm người tốt một lần-xuống chỉ đường cho cái con bé này.

[Cậu chàng này chính là Trần Duy Khang, hotboy của trường, là sinh viên năm hai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, tính cách quái dị, lúc hứng lên sẽ chọc phá người khác, lúc không vui sẽ thành nạnh nùng boy, cấm người đến gần.]

"Ê!" Duy Khang gọi

"..."

"Tôi gọi cô đó."

Nó chỉ vào mình.

"Phải, là cô đó, ở đây có mỗi tôi với cô, không gọi cô tôi gọi ma chắc" Duy Khang cáu

"Tôi có tên tuổi đàng hoàng nha. Ê? Tôi không phải chó nhà anh mà ê với chả ề."

(Chẳng mấy khi mình nổi lòng tốt, thế mà gặp ngay con nhỏ không biết điều.)-Duy Khang

"Có lòng tốt muốn chỉ đường cho cô, xem cái thái độ đó chắc là không cần tôi giúp đỡ rồi, cứ đi vài vòng nữa cho khỏe nhá." Mặt tỉnh bơ bước đi

(Cái tên khốn đó...) Với tính cách của nó thì khi gặp tình huống như vậy sẽ chửi thẳng vào mặt tên đó và rồi quay lưng hiên ngang bước đi. Nhưng khổ nỗi, cuộc đời là có những ngoại lệ. "A bạn gì đẹp trai ơi phiền bạn chỉ cho mình đường đến kí túc xá được không hihi?" Mặt nịnh nọt, đại nữ tử co được giãn được, đợi bà tìm được kí túc xá rồi xem hừ hừ [Nko: ta nói rồi con này có khả năng lật mặt thiên phú mà!!!].

Nhưng số rời đã định "gái tinh" gặp "trai quái". Ờ thì hắn có chỉ đường thật đấy nhưng làm sao để nó dễ dàng về khí túc xá nữ được chứ haha (Sao không trêu con nhỏ này một phiên nhỉ?)- hắn nghĩ. Và vâng, chỉ trách bạn nhỏ nào đó số đen đã gặp hắn trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, để rồi...

"Này bạn gì đó ơi, rốt cuộc đã đến khí túc xá chưa vậy?" Nó mệt đến sắp đứt hơi rồi đấy, làm gì mà đi 30 phút còn chưa đến nơi, tên này có biết đường thật không đấy.

"Bạn biết đường đi đến đó không vậy?" nếu tên đó dám nói không, nó hề sẽ phang cả cái vali này vào mặt tên khốn đó.

"Sắp đến rồi, kiên nhẫn tí đi." Hắn bình thản đáp

(Kiên nhẫn? Cho dù lòng tôi có kiên nhẫn nhưng chân tay tôi thì không thể, mà không thể hiểu nổi đường đường một thằng con trai cao to [Nko: có đen hôi không con?], mặt cũng đẹp trai đấy, thấy một đứa con gái xách một đóng đồ nặng [thực ra là kéo] vậy mà không chịu mang giùm, chả ga lăng tí nào hừ.)

(Thực ra thì đây mới là bắt đầu của trò vui thôi *cười gian* )-hắn

Cuối cùng cũng đến cái nơi mà theo hắn nói chính là kí túc xá trong truyền thuyết.

"Đến rồi đó, vậy là tui xong việc rồi, chắc là cô cũng không cần người đưa đến tận cửa phòng đâu nhỉ?"

"Nếu tôi nói cần thì sao!!!" nó. Đùa chứ theo thông tin mật thám được ở chỗ cô quản lí phòng thì nó ở tận tầng 3 lận, và hãy nhìn cái đống đồ này đi

OMG

"Chả care." Đáp tỉnh rụi

"Thôi được rồi, cảm ơn bạn đã giúp mình chỉ đường". Cần phải đuổi ngay tên này đi, nó sợ nếu đứng lại lâu hơn nó sẽ đấm thẳng vào cái bạn mặt nhăn nhở kia. Quay người bước đi.

Còn hắn thật nhanh đã xác định được vị trí tốt để xem kịch vui- một cái cây cành lá um tùm.

Nó nặng nhọc kéo đống hành lí leo lên tầng 3, phòng nó ở là 302. Nhưng tại sao nó cứ có cảm giác kì quái vậy, có gì đó không ổn. Nhưng nó cũng đành mặc kệ. Dọc theo hành lang này... tại sao lại treo toàn quần áo...nam vậy, không phải cái lũ con gái ở đây có sở thích biến thái là sưu tập đồ nam sinh về ôm ngủ đấy chứ. Mồ hôi!!!

Hù cuối cùng cũng đến, nó thở phào một hơi. Đến phòng 302,ể, cửa không khóa nè, nó mở cửa phòng ra và ôi thôi, trước mắt nó là mấy thằng con trai cởi trần mặc quần đùi đang ngồi chơi game, ăn mì, và có thằng còn đang hát ông ổng lên nữa. Còn những người trong phòng các động tác đều đình chỉ lại khi nhìn thấy nó: (Có ai nói cho tui biết tại sao lại có một sinh vật giống cái xuất hiện trong nam nhi quốc -kí túc nam này không???) suy nghĩ chung

Nó thộn mặt ra nhìn bọn họ, lùi lại, ngẩng đầu nhìn biển tên phòng, đúng 302 mà, vậy có ai nói cho nó biết cái quái gì đang diễn ra không vậy???

"À, cô em tìm ai vậy?"

"Tìm? Tôi được thông báo là đến ở phòng 302 mà?" Nếu quả thật mấy tên này cũng sống ở phòng 302 cùng nó thì có chết nó cũng phải đổi phòng *gào*

"302? Chắc bé này nhầm rồi. Đây là kí túc xá nam mà, phòng 302 kí túc xá nữ ở tòa nhà đối diện cơ" Một người nói

[Để ta giới thiệu chút: kí túc xá trường nãy gồm 2 tòa nhà riêng biệt, chia ra là 1 của nam 1 của nữ, Các phòng trong kí túc nam và nữ có các số giống nhau, ví dụ kí túc nam có phòng 302 thì kí túc nữ cũng có một phòng là 302]

"Gì cơ? Không thể nào? Có một người chỉ tôi đến đây mà?" Nói rồi nó nhìn sang tòa nhà đối diện, quả thật có phong cách của nữ hơn.

"Vậy hẳn là em bị tên đó trêu rồi haha." Tên ăn mì nói

"THẰNG KHỐN NẠN, ĐỪNG ĐỂ BÀ GẶP LẠI MI." nó hét, rung động cả kí túc xá, vậy là có một, hai, ba,... en nờ cái đầu thò ra nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ. Nhưng giờ nó chẳng còn để ý gì nữa, mặt hầm hầm kéo vali xuống lầu đi về kí túc nữ, tiện thể hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tên khốn nạn kia, thề với trời nếu gặp lại sẽ cko tên đó biết tay.

P/s: dạo này Nko hơi bận chút xíu nên sẽ cố gắng 2 hoặc 3 ngày post 1 chương nha

cảm ơn mọi người đã đọc, nếu được thì cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro