Chap 7: Anh Anh trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng 302 kí túc xá nữ, nó hầm hầm tiến vào, ở đây có 2 người bạn, nó lấy lại vẻ mặt tươi cười chào hỏi: "Chào, mình là Phương Anh, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng hihi" Hai người thấy nó hòa ái dễ gần nên cũng bỏ thái độ dò xét lúc nãy, vui vẻ giới thiệu trò chuyện. Bạn cùng phòng nó là Trương Tiểu Di và Cao Dương Dương, còn có một người nữa nhưng chắc chưa đến. ba người trò chuyện, rất nhanh đã trở nên thân mật gần gũi như đã quen từ lâu:

"Anh Anh à, sao nãy bà lại ở bên kí túc nam sinh vậy, con hét to thế nữa??? Bà không biết là khi bà hét lũ con trai bên đó nhìn bà như quái vật thế nào đâu." -Dương Dương

"Thôi bà đừng nói nữa, nói đến là bực mình, chuyện là thế này

@#%$^%*&&#@@%$%#" Nó lại ngồi kể lại chuyện gặp tên khốn nạn kia cho hội bạn nghe, đấm ngực uỳnh uỳnh như tinh tinh, ôi câu chuyện mới sống động làm sao ẹc ẹc...

"Haizzz số tui nó đen thật, vừa chân ướt chân ráo bước vào trường đã gặp ngay phải một thằng dở hơi, và có một màn 'ra mắt' mọi người rất nà hoành tráng như thế...ôi cuộc đời!!!" Nó ôm trán bất lực thốt lên

"Tiểu Anh cưng à, nói cho chệ nghe xem mặt mũi của thằng đó ra sao, để chệ trả thù cho cưng hehe."- Tiểu Di nói

"Mặt mũi cũng không 'tối sủa' cho lắm, nhưng tôi chắc rằng hắn là tiểu thụ thụ hô hô." Nó ngửa mặt nhìn trời à nhầm nhìn trần nhà cười man rợ.

"Wuể, theo mi goai???" đồng thanh

"Vì tên đó chả phong độ tí nào, thấy tui xách đống hành lí to như vậy mà không chịu giúp một tay, đi đứng thì ẻo lả điệu đà [Nko: con trai của ta, ta rất thông cảm cho con!!!], mấy bà nói xem... như vậy thì chả gay thì làm gì, còn nữa, cái dáng vẻ yếu ớt như vậy thì chắc chắn không thể là công được ^^. " Ặc, đây là cái kiểu logic gì vậy!!!

(Tốt nhất sau này đừng đắc tội con nhỏ này, nếu không không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa!) @ bạn nhỏ sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Trong khi đấy nhân vật chính trong câu chuyện lại đang liên tục hắt hơi, có cảm giác tai họa sắp ập xuống đầu mình.

Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong, nó lôi máy tính ra lên mạng nhắn tin báo với lũ bạn ở nhà, tiện thể tìm nhỏ bạn hỏi địa chỉ nhà nó ở Sài Gòn, quen nhau trên mạng, chơi với nhau cũng được hai năm rồi nhưng chưa gặp mặt nhau bao giờ

----------------------

Anh Anh: Em iêu à, Anh đang ở SG nè, qua đón Anh đi chơi đi

Chibibi: Mố? cưng đang ở SG hả, đến lúc nào thế mà sao không nói cho tui biết?

Anh Anh: mới đến hum nay thoy à, sáng giờ bận quá chưa báo bà được

Chibibi: Mà bà zô SG du lịch hả? ở đây mấy ngày zợ?

Anh Anh: con vào ở luôn má ơi, học đại học trong này

Chibibi: Really? ố hố hố, vậy là có cạ chơi cùng rồi, bấy bề yên tâm, gia sẽ đưa em đi khắp thế gian hê hê hê

Anh Anh: cười giống dê quá đi, bữa nào rảnh nhớ qua rước Anh đó nha hê, giờ đi mua chút đồ đã, gặp sau heng *moa moa*

Chibibi: rồi rồi đi đi *phẩy tay*, Anh sẽ đi tìm tình yêu mới, em sẽ chỉ là quá khứ thôi

Anh Anh: Anh nỡ sao??? *nháy mắt*

.............................

----------------

Cuộc sống mới, tại một môi trường mới cũng không thể khiến nó - động vật dễ thích nghi với biến đổi môi trường phải lo lắng. Ngày ngày đi học rồi lại đi ăn và chém gió với bạn bè, tính cách của nó khá dễ gần nên đã có rất nhiều bạn tại ngôi trường mới này, nam có nữ có, ai cũng thích cách nói chuyện của nó hết vì rất phóng khoáng, đôi khi chém gió quá đà nhưng lại khiến mọi người vui vẻ. Từ sau màn 'ra mắt' ấn tượng tại kí túc xá nam, mọi người hầu như đều nghe đến nó, và nó cũng trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian...ngắn.

Căng tin

"Ê, mày thấy nhỏ kia không, là con nhỏ cười không nhìn thấy mặt trời kia đó, ngày đầu tiên đến trường nó đã gây chấn động kí túc xá nam rồi" Người nói là Trương Tiểu Phong, là bạn thân của Duy Khang và đồng thời cũng là anh trai của Trương Tiểu Di

Duy Khang liếc qua (Đó chẳng phải là con nhỏ hôm bữa đó sao)

"Tiếc là hôm đó ông lại không có ở đó, nếu không sẽ được xem một màn kịch hay rồi. Khổ thân con bé, không biết gặp phải thằng nào troll ngay từ khi mới vào trường." lắc đầu

"Bạn thân mến à, nếu tôi nói thằng đó là tôi thì ông nghĩ sao???" Duy Khang nhìn bằng ánh mắt đắm đuối.

"GÌ CƠ? Thì ra ông chính là 'thằng khốn nạn' trong miệng con bé đó à? Thỏa nào tôi cứ thấy nghi nghi, mà ông chơi ác thật, người ta vừa vào trường đã bị ông troll rồi."

"Cũng chả có gì? Ai bảo xuất hiện vào lúc tôi rảnh rỗi sinh nông nổi làm chi." nhún vai

Vì tiếng nói của Tiểu Phong quá to nên đã thu hút sự chú ý của mấy bàn gần đó, trong đó có bàn nó.

"Ê, lão anh bà kìa Tiểu Di, đúng là thích gây chú ý mà." Dương Dương bĩu môi nói

"Kệ đi.."

"Này mấy bà, sao tui nhìn tên kia có chút quen quen, giống giống..." nó nhíu mày suy tư.

Theo hướng chỉ tay của nó, 2 đứa bạn nhìn qua thì thấy là bàn của Duy Khang, nhưng lại không biết nó chỉ người nào?

"Bà nói anh tui hả? Mà giống ai?"

"Là người bên trái đó."

"Là anh Duy Khang sao, bà quen ảnh hả, hotboy của trường đó " Dương Dương nói

"Tui có hình nè, xem hông, xin mãi ổng mới cho chụp một tấm đó." Tiểu Di chen vô đưa điện thoại cho 2 nhỏ bạn xem.

"Có anh trai là bạn thân của hotboy cũng sướng thiệt" Dương Dương

"Tên này...chẳng phải là...cái thằng khốn nạn troll tui ngay ngày đầu tiên đến đây sao!" Nó chỉ vào tấm ảnh nói.

"Sao? Bà nói thật chứ?" Tiểu Di hỏi

Nó không trả lời, mặt hầm hầm tiến đến chỗ Duy Khang mặc cho 2 con bạn gọi với theo. Trả thù, ta phải trả thù.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" nó nặn ra một nụ cười

Duy Khang nghĩ là lại có đứa con gái nào đấy muốn làm quen nên chả thèm ngẩng lên nhìn. Nhưng tên nhiều chuyện bên cạnh thì không như vậy, bên cạnh hắn có rất nhiều con gái vây quanh, chính vì thế nên mới có cái biệt danh 'hoa hoa công tử'.

"Chào em cô bé, rất vui được gặp em" Nở nụ cười tỏa nắng

Nhưng rất tiếc nó đã sớm miễn dịch. "Hì, nhưng tôi thì không vui khi được gặp anh" Người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người chơi được với tên thần kinh kia thì cũng chả tốt lành gì.

Nó chỉ thẳng vào mặt Duy Khang "Tôi đang nói chuyện với anh đó."

Giờ Duy Khang mới ngẩng mặt kên nhìn xem là vị nào dám cả gan chỉ vào mặt mình như vậy, hắn đang rất tức giận rồi đấy. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt hắn lại thấy hơi ngạc nhiên, là con bé đó.

"Này nhóc, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự đấy."

"Với những tên khốn nạn như anh, lịch sự làm gì cho mất công."

2 đứa trừng mắt nhìn nhau, mọi người cảm thấy trong không khí có 2 dòng điện xẹt xẹt xẹt...

"Muốn gây sự à?" rốt cuộc Duy Khang là người không kiên nhẫn hơn, trừng đến khi mỏi mắt mà cậu vẫn thấy con bé kia ý chí chiến đấu mãnh liệt lắm, đúng là đồ trâu bò.

"À tôi làm gì mà dám gây sự với hotboy nổi tiếng của trường như anh, chẳng qua là muốn đến đây đáp lễ 'cảm ơn' vì sự giúp đỡ của anh khi tôi mới vào trường thôi." Hai chữ cảm ơn bị cắn thật mạnh.

"Vậy sao, vậy nhóc muốn cảm ơn thế nào đây?" Duy Khang nhếch mép cười, để xem con nhỏ này giở trò gì. Cậu vẻ mặt xem kịch, nhưng thật không may, vì quá tự tin nên đã buông lỏng cảnh giác, kết quả là...

"Cảm ơn thế nào à?" nó cũng đáp trả bằng một cái nhếch mép, sau chữ 'à' nó giơ tay đấm thẳng vào mặt Duy Khang, tiếp đó là một cú thụi bụng và cuối cùng là một cú đấm khiến cậu ta biến thành gấu trúc một mắt.

"Anh có thấy vui mừng khi nhận được món quà của tôi không? Hử?" nó phủi phủi tay rồi chùi vào áo hắn như thể vừa động vào thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.

Duy Khang bị đấm đau, mặt mày nhăn nhó trừng mắt nhìn nó. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu phải chật vật như vậy, cho dù là bố mẹ cũng chưa bao giờ ra tay đánh cậu...vậy mà con nhỏ này dám đánh cậu trước mặt bao nhiêu người. "Cô..."

"Sao?" Chưa để hắn nói hết câu, nó đã cắt ngang, vênh mặt lên thách thức. Nếu hắn dám đánh nó thì nó sẽ...ra chiêu độc, lúc đó thì đừng trách nhau ác.

"Giỏi, có gan cô thử đánh tôi nữa xem" Tay cậu nắm chặt thành quyền, dáng vẻ uy hiếp khiến những người đứng xem lạnh người thay nó.

"Nếu đó là điều anh muốn." Tiếp đó nó nhằm mục tiêu là con mắt còn lại của hắn, thẳng tay đấm.

Nhưng lần này Duy Khang đã có phòng bị, sao cậu có thể để nó dễ dàng đánh như lúc nãy được. Cả hai nhìn nhau, trong không khí toàn là mùi điện xẹt. Bỗng nó nhếch mép. Động tác này khiến hắn khó hiểu. Và chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nó nhấc chân dẫm thật mạnh lên chân hắn, vừa cười cười nhìn hắn vừa di di gót chân. Hắn bị dẫm đau đến nhăn nhó mặt mày, con nhỏ chết tiệt.

Cuối cùng không thể chịu được nữa hắn hất tay nó ra ôm chân nhảy lò cò

"Con nhỏ kia, cô được lắm, dám động đến tôi cô chết chắc rồi." Hắn đe dọa

Nhưng nó nào có sợ, mặt khinh bỉ nhìn hắn. Giả vờ ôm ngực: "Ui tui sợ quá!!! haha"

"Cô...chờ đấy." giận giữ nhả ra từng chữ

Nó nhún vai chả thèm để ý, quay lại kéo hai con bạn hiên ngang bước đi, để lại hắn đen mặt giữa đám đông. Mọi người cảm giác giống như vừa xem một bộ phim kinh dị, đến giờ tim vẫn còn đập loạn xạ, phải biết rằng từ trước đến nay chưa ai dám gây sự với hắn

"Không ngờ Duy Khang cậu mà cũng có ngày bị người đánh thê thảm đến mức này, lại còn là con gái nữa." một giọng nói châm chọc vang lên, là Dương Chí Long – hoàng tử nụ cười đồng thời là đối thủ của Duy Khang.

"Sẽ có ngày tôi đập nát cái mồm của cậu"

"Đến một đứa con gái cậu cũng không thể làm gì được, vậy mà còn to mồm" Người này là Dương Hạo, em trai song sinh của Dương Chí Long, một trong 4 hotboy của trường.

"Cậu nghĩ ai cũng hèn hạ như mình sao, đến con gái cũng đánh?" Tiểu Phong mỉa mai

"Cậu..." Dương Hạo định cãi nhau tay đôi với Tiểu Phong thì bị anh trai kéo lại

"Kệ bọn họ đi." Chí Long nói, vốn cậu ta cũng chỉ muốn mỉa mai Duy Khang vài câu rồi đi, nhưng thằng em rai nóng tính này thật là... nếu bây giờ lại tiếp tục xung đột với bọn họ e là sẽ bị mọi người chỉ trích. Thông minh thì nên đi ngay.

"Ông không sao chứ Khang?" Phong hỏi

"Ông nghĩ tôi có sao không?" Khang hỏi ngược lại

"Con nhỏ đó, dám gây sự với tôi, nó chết chắc rồi."

Quay lại với nó. Kéo 2 nhỏ bạn đi cách xa cái nơi nó vừa gây họa kia, vừa đi vừa cười sung sướng.

"Này, bà biết bà vừa gây sự với ai không? Bà không sợ hắn ta gây khó dễ à?" Dương Dương kéo tay nó

"Phải đó?" Tiểu Di gật gật đầu

"Mấy bà sợ cái gì nhỉ, tôi còn chả sợ thì thôi. Nói cho 2 bà biết, Anh Anh này có ơn sẽ báo có thù phải trả. Dám động đến tôi thì sẽ sống không tốt đâu, Tôi-chả giỏi cái gì, chỉ được cái là rất lì và đanh đá." Nó vỗ ngực nói, nhìn nó hiền hiền vậy chỉ là để che giấu bản chất khủng bố bên trong thôi.

"Aizzz, vậy bà phải cẩn thận, dây vào hotboy phiền lắm đó."

"Ừm."

Xin lỗi vì lỡ hẹn với mọi người, căn bản dạo này lười+bí ý tưởng+xem vẫn cứ thích em nên bỏ bê viết. Nay Nko viết một chap dàiiiiiiiii để bù he. tính up từ trưa rồi mà giờ mới có mạng. Có lẽ là không đúng hẹn 2-3 ngày một chap nhưng sẽ cố gắng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro