Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai con người kia "phắn đi" thì anh mới chui vô nhà tắm làm gì đó , một hồi sau đi ra anh bảo

Dũng : Trọng à đi tắm thôi em

Cậu đỏ mặt nhìn anh

Trọng : t...tắm..tắm gì chứ ...anh..anh đừng có mà giở trò với em

Dũng : anh có giở trò gì đâu , anh pha nước sẵn rồi , em vô tắm đi , đồ đạc của em anh soạn để trong đó á , tắm sớm không thôi kẻo lạnh.....đi , anh dìu em vô

Trọng : vậy mà em cứ tưởng anh...

Dũng : em tưởng gì cơ ? (ngơ vẫn hoàn ngơ )

Trọng : à không có gì

Anh không nói gì mà từ từ dìu cậu vào phòng tắm , khi cậu ngồi xuống chuẩn bị cởi đồ để tắm , ngó ra thì thấy anh vẫn đứng đó nhìn cậu chằm chằm , vơ vội cùng xà phòng cậu dùng lực nhẹ ném về phía anh , cục xà phòng bay với lực nhẹ nhưng lại trúng ngay đầu anh khiến anh giựt mình
Cậu : anh có biến ra ngoài không hả , tính đứng đó đến bao giờ ?

Anh : ơ ơ anh xinloi tại nhìn em....(ngơ mà còn biến thái)

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cậu được anh dìu ra giường , nằm trên giường luyên thuyên một hồi lâu anh mới hỏi

Anh : Trọng nè , em muốn ăn táo không , anh gọt cho em ?

Cậu : dạ có , phiền anh gọt giúp em với

Anh : oce pồ Ỉn

Cậu : ai pồ anh , luyên thoa luyên thuyên đấm cho cái bây giờ

Anh : ớ...

Cậu nhìn anh mặt xị xuống môi bất giác cong nhẹ...anh gọt táo rất khéo , chả vụng về như cậu , gọt 10 bay mất 4 rồi , sau khi anh gọt xong , cậu toan đưa tay ra đón nhận thì anh lại đưa trái táo lên miệng cắn một miếng rõ to , cắn xong anh đặt trái đó qua một bên với tay lấy trái khác gọt cho cậu...lúc này cậu mới thắc mắc

Cậu : ớ sao anh không đưa cho em , mà lại ăn của em , bắt đền anh

Cậu nói thế nhưng anh chả đáp lại cậu , vẫn hí hoáy gọt táo , anh cứ gọt xong lại cắn thử một miếng rồi lại bỏ qua một bên , gọt cho tới trái thứ 3 anh lại cắn thử sau đó mới đưa cho cậu , quá trời là dấu chấm hỏi , cậu lên tiếng

Cậu : sao anh lại cắn táo của em ?

Anh : em ăn thử coi trái đó có ngọt không ?

Cậu đưa lên miệng cắn thử một miếng , công nhận là ngọt thật...cậu gật đầu tỏ ý đồng tình câu nói của anh thì anh lại lên tiếng

Anh : do mấy trái trước nó không ngọt nên anh mới bỏ qua một bên , anh phải thử trái nào ngọt anh mới dám đưa cho cục cưng anh ăn chứ

Cậu : thế nếu nguyên túi táo đó đều chua thì anh định gọt hết chúng luôn à ?

Anh điềm tĩnh trả lời

: đúng vậy , anh không muốn người yêu anh ăn phải những trái táo chua chát đó , để mặc anh ăn được rồi , em chỉ phần ăn những thứ ngọt ngào thôi
Hành động , lời nói của anh khiến cậu có đôi chút vui sướng trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài...

Cậu : ai...ai là người yêu anh cớ chứ , anh..anh đừng có mà vớ vẩn

Anh : ơ thế em không thương anh à *mặt xị ra tỏ vẻ đáng thương

Cậu mỉm cười trước thái độ của anh nhưng vẫn trả lời đanh đá

: không , cái mặt anh ai mà yêu chớ , haha

Tuy trong lòng anh hơi hụt hẫng nhưng thấy nụ cười nở trên môi của cậu tươi rói cũng làm ấm lòng anh phần nào....buổi tối đó trôi qua trong những tiếng cười giòn tan của cả hai , nhưng tới khi đi ngủ cậu lại đuổi anh về giường vì lí do cậu không thích ngủ chung với ai...nhưng tới tối cậu lại gặp ác mộng , khóc sướt mướt, anh lại có cớ qua ngủ chung với cậu , anh ôm cậu vào lòng ngủ yên ,(như thể anh là khắc tinh của những cơn mộng mị vậy) tới sáng anh tỉnh giấc thì thấy cậu đang ôm mình cứng ngắc ngủ mê chảy cả ke (eo ơi , nhỏ này dơ quá nha )

Sáng 7h15p

Phương : dậy đi bà con ới , tính ngủ tới khi nào đây , mặt trời mọc trốn dưới dưới đằng hông rồi mà vẫn còn ôm nhau ngủ say sưa thế à...dậy đi hai ông tướng , dậy nhận đồ lẹ đi cho tui còn đi làm

Trọng : ưmm còn sớm mà , anh Dũng ngồi dậy nhận cái gì đi kìa , cho em ngủ thêm xíu nữa

Dũng : Phương đấy à , đồ cứ để trên bàn đó cho anh , mà thằng Minh đâu sao nó không đi cùng em mà lại để cho em đi một mình thế kia ?

Phương : à anh Minh ảnh đi làm rồi nên em ghé đưa đồ xong đi luôn , thôi em về nhé , tối em lại lên , byeeee

Dũng : bye em

Anh nhận đồ xong lại nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp , tới 10h25p anh mới ngồi dậy lay cậu đánh răng rửa mặt để còn ăn rồi uống thuốc nữa (nhà có 2 con người lười chảy thây -_- )

Vài ngày sau đó , tình hình sức khỏe anh đã ổn định nên anh được xuất viện , còn cậu thì 4 hôm nữa mới có thể xuất viện , nên vì thế anh cứ chăm sóc cậu còn Phương và Minh thì không cần phải lên chăm sớm tối nữa...tối hôm đó

: anhhh Dũngggggg , gọt táo cho em điiiii

: đợi anh xíu , anh đang gọt nè , à mà Trọng , anh hỏi em cái này nhé

Trọng : dạ vâng , anh cứ hỏi đi

Dũng : em thích ăn táo đúng không

Trọng : dạ đúng rồi ạ , nhưng sao anh lại hỏi như thế ? *cậu thắc mắc

Dũng : em thích ăn táo vậy em có thích ăn bánh táo không ?

Trọng : dạ không

: thế nước ép táo

: dạ không

: kem hay kẹo hương táo thì sao

: không luôn ạ , em chỉ thích mỗi táo tươi thôi còn những thứ còn lại em không thích

Dũng : anh cũng như em vậy , nếu có một người y như em anh cũng không thích , gương mặt như em anh cũng không , tính cách giống em cũng không , một người không khác gì về gương mặt lẫn tính cánh anh cũng không , nhưng chỉ một mình em thôi , chỉ em anh mới yêu thôi ngoài ra những thứ giống em anh cũng đều "say no" , vì em là duy nhất

Trọng : hứ , cái đồ nhà anh đúng là dẻo miệng quá mà (khoái gần chết bày đặt còn làm giá , thấy mà ghéc)

Dũng : không đâu , anh chả dẻo miệng gì cả , anh chỉ nói sự thật thôi mà

Anh nở trên môi một nụ cười tươi rói , cậu cũng bất giác bị cuốn theo nụ cười ấy , phải chăng cậu đã không thể cứng rắn khi ở bên cạnh con người này ?

....
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi , bao nhiêu tiếng cười tràn ắp căn phòng nhỏ , vì lẽ tâm trạng cậu thoải mái , vui vẻ nên việc hồi phục đối với cậu rất nhanh , hôm nay là ngày cuối cậu ở bệnh viện , dọn dẹp mọi nơi , gom đồ đạc lại , anh giúp cậu khuân vác đồ đạc xuống xe sau đó làm thủ tục rồi xuất viện....

Dũng : Trọng này , nay em được xuất viện rồi , có muốn đi đâu để khuây khỏa chút không , anh chở em đi ?

Trọng : em nửa muốn nửa không , nhưng mà bây giờ về nhà em trước đã , nhà em đã lâu không về rồi , dọn dẹp các thứ đã , nhà thiếu hơi người thời gian dài em cảm thấy hơi ghê khi ngủ , nên phiền anh chở em về nhà nhé

Dũng : em nói thế thì chiều theo ý em thôi , vì em là chân ái mà *cười tít cả mắt

Trọng : cái đồ nhà anh đúng là dẻo miệng , em chả dám nhận là chân ái của em đâu , em sợ bị đánh ghen lắm

Dũng : ớ ớ anh đã có người yêu đâu mà sợ đánh ghen , anh còn đang sợ ế đây này

Trọng : anh đừng có mà mồm điêu , anh ngon zai vầy mà bảo không có người yêu , mà không có em lại càng sợ , nhỡ may cứ kè kè bên anh , mấy con nhỏ thích anh nó lại chặn đường đập em ra bã thì tết này em đi tong

Dũng : nào nào , anh đây chỉ có mình em thoii , đứa nào dám đụng đến Trần Đình Trọng thì Bùi Tiến Dũng đây sẽ xé xác đứa đó ra làm trăm mảnh *anh bỗng chốc gào to từng chữ , khiến cậu đỏ mặt

Trọng : anh Dũng anh thôi đi , hét to thế để làm gì , em tin rồi được chưa ,*ngại mún chết* (khoái còn bày đặt , thảo mai thảo mỏ đồ he)

Anh không nói không rằng gì , chỉ cười và lái xe thôi...15p sau xe được dừng trước một ngôi nhà nhỏ 2 lầu nằm gần một con sông , cảnh vật xung quanh rất hữu tình và thơ mộng
Anh bước xuống xe khuân vác đồ lên nhà cho cậu , cậu ngỏ ý tự làm được nhưng anh lại bảo nếu cậu đụng vào anh sẽ dỗi không nói chuyện với cậu nữa , cạch mặt luôn nên là cậu chỉ dám cầm vài túi đồ nhỏ thôi...sau khi chuyển đồ đạc hẳn hoi lên nhà , cậu mở nhẹ cánh cửa , mọi thứ bên trong vẫn thế nhưng lạ lẫm là căn nhà không bói lấy nửa hạt bụi , cậu thắc mắc đi dọc quanh căn nhà , khi tới nơi phòng ngủ thì trên màn hình tivi có dán một tờ giấy note , kiểu chữ trên tờ giấy rất mượt mà , chuẩn xác là chữ congai *nhưng của ai?
Cậu thắc mắc cầm lên đọc nhẩm trong đầu

"mẹ Nga đây , nhà đi đâu sao chả thấy ai cả , mẹ có lên chơi với con vài ngày nhưng lên lại chả thấy ai , nghĩ con đi công tác nên không có gọi , khi nào mà về tới nhà đọc thấy tờ giấy này thì gọi cho mẹ hay nha con , *ghi chú nhỏ : mẹ Nga của bé Ỉn* ''

Dũng : ai ghi cái đó vậy em *anh xuất hiện thù lù đằng sau cậu khiến cậu giựt mình giãy nảy(từ này hơi quá nhưng kiểu giựt nhảy lên á)

Trọng : anh làm gì mà đi như ma vậy , làm em giựt cả mình

Dũng : ớ anh xinloi , anh không cố ý tại anh thấy em chú tâm vào tờ giấy quá nên mới...

Trọng : à thôi không sao đâu , lúc em nằm viện thì mẹ có lên chơi ấy mà

Dũng : ò
*Anh và cậu khi nhập viện đều không nói cho gia đình nghe vì sợ rằng bố mẹ sẽ lo lắng thôi , cả hai người bạn thân cũng không ai hó hé gì đến việc đó cho bố mẹ anh và cậu...

Dũng : thôi xuống dưới đi , anh có pha sữa cho em rồi đó , xuống uống hết cốc sữa đi rồi làm gì thì làm

Anh và cậu cùng đi xuống dưới nhà , cậu thì ngoan ngoãn ngồi uống sữa còn anh thì để lại đồ đạc theo về lại vị trí...tuy anh không nhớ rõ vị trí nó như nào nhưng theo trí nhớ vài ngày đến nhà cậu chơi thì anh vẫn đặt nó chỉnh chu đâu vào đấy khiến cậu rất hài lòng...

__________________________________
Hết rồi nè mọi người ới , vote cho tui 1 sao đi nè :3 , nay khùng nên đăng sớm thôi :))

Chap này tui viết 2k từ lận đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro