Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi mọi thứ đâu vào đấy thì anh quyết định đi siêu thị nấu ăn cho cậu , anh tính đi một mình nhưng cậu cứ đòi đi theo ,cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh không thể nào thảo mai hơn thì anh cũng mềm lòng cho theo , khi đến siêu thị cậu chạy lăng xăng như một đứa con nít vậy , hết nhảy qua chỗ này rồi đến chỗ khác

Anh biết rằng sẽ không thể nói được cậu nên cũng mặc cậu vui chơi trong siêu thị , anh thì chả khác gì ông bố đang trông đứa trẻ 21 tuổi vậy , anh cứ cười còn cậu cứ giỡn , mọi người xung quanh nhìn hai người bằng nhiều ánh mắt , kì thị có , hâm mộ có , cuồng có , thấy nhảm nhí và thiểu năng cũng có nốt , nhưng hai người mặc kệ xem cả thế giới này chỉ tồn tại hai người họ vậy…mãi một tiếng sau mới ra khỏi được cái siêu thị , anh bảo anh mua đồ ăn nấu bữa trưa mà anh mua thịt với hải sản nhiều ơi là nhiều , còn có cả bia nữa này , mực nhắm nữa , toàn là đồ nhậu thôi…cậu có hỏi nhưng anh lại bảo tối rồi sẽ biết (nham hiểm nhỉ )

Thường ngày cậu rất thông minh nhưng chắc do nụ cười của anh sáng quá tạm thời che đi trí tuệ cậu lại rồi cũng nên =))
Anh nấu ăn thì siêu đỉnh , tuy là bữa trưa (nói đúng hơn là 3h45p chiều rồi =)) ) là mì tôm thôi nhưng anh nấu cho cậu chả khác gì nhà hàng cả (nói hơi quá nhưng kệ)

Trọng : anh Dũng nấu mì thịt tôm hay nấu tôm thịt mì thế , em chả thấy sợi mì mà toàn tôm với thịt thôi này , anh cứ bắt em ăn như này béo lắm , béo lên nhìn xấu lắm , anh ăn mình đi *dỗi vì thức ăn kèm còn nhiều hơn thức ăn chính (nết nhỏ này không ưa được mà)

Dũng : anh nấu bồi bổ cho em mà em lại không ăn à , em đang đạp bỏ công sức của anh à , em không thương anh à , ăn đi mà , anh hứa sẽ không béo đâu , anh dám lấy tấm thân này ra làm chứng

Trọng : hứ , anh đừng có mồm điêu , em có còn phải là con nít đâu mà lừa em , béo lên không ai thèm cưới em thì anh tính thế nào

Anh cười hì hì rồi đáp : nếu không ai cưới em anh nguyện dâng trao tấm thân bé bỏng này lên cho ngài Ỉn sơi tái

Cậu cười ha hả đáp anh : rồi rồi em tạm tin anh , mà công nhận anh nấu ăn ngon thật đấy , nấu cả mì cũng ngon thế này cơ mà

Dũng : anh không những nấu mì ngon mà nấu em cũng ngon nữa cơ (e hèm , chưa chi có cơm rồi)

Cậu đỏ mặt không đáp , cắm cúi ăn…sau khi ăn xong cậu để tô bát đó cho anh rửa mà chạy lên phòng nằm ngủ *không phải do cậu lười không rửa mà anh không cho cậu rửa nên cậu mới đi ngủ thôi , cacban đừng nghĩ xấu về Ỉn =))

Anh làm xong xuôi mọi việc ra ngoài không thấy cậu đâu cũng đoán cậu đi ngủ nên cũng lên theo , mở nhẹ cửa phòng tránh ghê tiếng ổn thì thấy cậu nằm ôm gối ngủ say xưa , tuy cậu ở một mình nhưng giường của cậu lại lớn thật là lớn nhưng chủ yếu chỉ để cậu lăn lộn khi ngủ mà thôi…anh từ từ bước lại gần với tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh xong leo lên giường ôm cậu ngủ , khi anh leo lên giường cũng là lúc cậu chợt tỉnh nhưng anh lại không biết cứ ôm cậu vào lòng thôi mà cậu cũng để im chả bảo gì (đúng là cái thứ mê trai)….chợt thể khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng được thu hẹp , vì sao ư ? vì sao thì có trời mới biết được

Trong căn nhà nhỏ xinh 2 tầng , có hai luồng hơi ấm phà vào cơ thể nhau đều đều, những cái ôm ấm áp yên bình khiến mọi lo toan muộn phiền nơi thế giới bên ngoài dường như tan biến để nhường chỗ cho sự bình yên hóa giản dị này…thời gian cứ chầm chậm trôi đi không chờ không đợi một ai cả , tích tắc , tích tắc…chiếc đồng hồ quả lắc điểm chỉ 6h30p tối…..
Có hai thân ảnh một to một nhỏ đang từng bước chậm chạp tiến về phía căn phòng , không nhanh không chậm nhưng rất nhẹ nhàng , trên tay thân ảnh nhỏ nhắn có cầm một vật lạ gì đó lăm le theo sau thân ảnh lớn…cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra không một chút tiếng động , dần dần đang tiến gần tới chiếc giường có hai con người ôm nhau ngủ say sưa mà chẳng hay biết có thứ gì đó khủng khiếp đang chuẩn bị sảy ra với mình , một cảm giác lành lạnh sống lưng khiến anh khó chịu chau mày , đôi mắt anh từ từ hé mở…..

*Rầm*
Tiếng đầu anh va chạm vô thứ gì đó vang lên khô khốc đến rợn người , miệng anh ú ớ không nên câu , tiếng động vừa rồi khá lớn khiến cậu giựt mình tỉnh giấc…đôi mắt cậu hé mở dần , một tiếng hét chói tai vang lên , cậu đứng dậy giựt nảy ra đằng sau , tay với lại kéo anh theo khiến cả hai té chúi lụi xuống nền nhà vang lên tiếng ồn lớn *Rầm*

Tiếng cười ha hả cất lên từ sau hai chiếc mặt nạ đáng sợ kia khiến anh ôm cậu nhắm mắt run rẩy miệng la thất thanh

Dũng : bớ người ta có ma , cứu chúng tôi với , Ỉn đừng sợ có anh ở đây rồi , anh bảo vệ em (đã sợ ma mà còn đòi làm anh hùng ) *cậu thì vẫn nằm im trong lòng anh không nhúc nhích nãy giờ , chắc do cậu sợ quá
Khi hai tiếng nói từ phía mặt nạ vang lên thì hai người từ sợ hãi chuyển sang tức giận ,ánh mắt lăm lên sòng sọc nhìn hai người kia vẫn đang cầm máy quay cười ha hả nói…

Phương x Minh : bọn này đùa có tí làm gì mà hốt hoảng ghê thế hahaha

Dũng : thì ra là hai đứa mày , hết trò để chơi rồi hay sao mà đi làm cái trò này , tao không rút xương hai đứa mày thì tao không phải là thằng Dũng , aaaaa hai đứa nmày đứng lại đó , cấm chạyyyyy

Phương : anh làm như anh bảo em đứng thì em sẽ đứng không bằng , blè *lè lưỡi trêu ngươi
Minh đồng tình hùa theo : lêu lêu cái đồ sợ ma

Anh đứng dậy chuẩn bị chạy theo dí bắt hai con người kia thì một bàn tay nhỏ từ đằng sau kéo nhẹ áo anh lại , miệng nấc nghẹn lên tiếng

  : anh Dũng ở lại với em đi , hic hic em sợ lắm

Anh quay đầu lại nơi phía cậu , một cảnh tưởng khiến anh boàng hoàng….cậu khóc rồi , mỗi lần thấy cậu khóc không kì bất lí do nào nhưng tim anh lại chợt nhói lên quặn thắt lại , chỉ muốn quay lại ôm ấp an ủi cậu thôi…anh quay lại dỗ dằn cậu

Dũng : thôi Trọng của anh nín đi nè , chúng nó chỉ hù dọa vui thôi chứ không có thật đâu , nín đi anh thương , chỗ té ban nãy em còn đau không anh xoa dầu cho nè , nín nha không khóc nữa…

Tiếng khóc nấc có vẻ đang nhỏ dần nhưng vị trí hiện tại của cậu là nằm trỏn gọn trong vòng tay lớn cỡ của anh , một tay anh vuốt lưng dỗ dằn , tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn tèm lem trên má

Dũng : ngoan nè , bé không khóc nữa nè , để lát anh xử hai con người kia nhé , ngoan ngoan (má ơi , làm như con nít hong bằng dị má )

Sau trận cười hả hê vì đã hù dọa thành công thì Phương và Minh đã và đang hứng trọn một nồi cơm tró pig size free vào mặt , gương mặt đơ ra nhìn về phía hai người họ , trong căn phòng bây giờ nhìn đâu cũng thấy trái tim , đâu cũng thấy màu hồng phấn , nhưng đặc biệt rõ ràng nhất vẫn là nồi cơm to chá bá bự đang ngồi thù lù bên cạnh giường

__-thôi tua khúc này nha “dog rice” nhiều quá ngộp thở =))____



__________________________________
Hết chap 11 rồi nè , vote cho tui cái nào :> , hẹn mọi người chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro