Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
Nối tiếp chap trước....
Sau vài tháng hôn mê thì dấu hiệu anh sắp tỉnh lại ngày càng rõ, đó là một biển hiện khách quan đến từ anh...không lâu sau lần vị bác sĩ già đến khám cho anh thì....chính hôm nay là ngày mà vị bác sĩ kia đinh ninh bảo anh sẽ tỉnh lại , mọi người hồi hộp nhìn anh từng chút một , vị bác sĩ cùng các cô y tá xung quanh ai nấy đều câm nín , chán vã cả mồ hôi hột...phía Phương và Minh cũng không khá hơn là bao , bất chợt các ngón tay anh bỗng run nhẹ Phương bất ngờ đúng phắt dậy toan tính lao đến anh kiểm tra thì đã bị Minh kéo ngược lại ôm chặt trong vòng tay , hai người câm nín không nói lời nào , vị bác sĩ bước lên chậm rãi kề ống nghe lên tai đưa nhẹ "mặt nghe" xuống lồng ngực anh để im hồi lúc rồi bắt đầu di chuyển...sau khi kiểm tra kĩ lưỡng ông khẽ gần đầu ra hiệu thì các y tá mới bước đến hỗ trợ máy oxi kề lên phần miệng và mũi anh , áp sát kề phần máy trợ tim lên hai phần ngực rắn chắc bắt đầu quá trình hỗ trợ nhịp tim

...sau tầm khoảng 30p y bác sĩ cùng với các y tá mới tản ra chờ đợi , nhưng không để mọi người chờ lâu anh bắt đầu nhíu nhẹ chân mày , tay cử động có vẻ mạnh hơn lúc vừa rồi , mắt từ từ hé mở...nhưng mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng nên vừa mở hí ra đã nhắm sụp lại , bác sĩ vội bảo Minh ra kéo rèm cửa lại tránh ánh sáng xuyên vào làm cản trở đôi mắt anh thích nghi lại dần với ánh sáng...mọi người thấy anh tỉnh dậy ai cũng vui mừng hớn hở , sau khi để anh thích nghi dần với mọi thứ xung quanh thì vị bác sĩ mới tiến lại kiểm tra sơ lược qua anh rồi mới quay lại nhắc hai con người nãy giờ vẫn ngồi ôm nhau cứng ngắc trên bộ ghế....

Bác sĩ : hai anh chị nghe rõ lời tôi đây , không được gây tiếng ồn quá lớn , không được làm điều gì kích động đến bệnh nhân và đặc biệt chăm sóc kĩ lưỡng có vấn đề gì thì phải báo cho các y tá liền biết chưa ?

MxP : dạ vâng ạ , chúng tôi biết rồi thưa bác sĩ

Bác sĩ : mọi thứ đều ổn hết rồi , chỉ còn cậu trai trẻ bên kia thôi , nhớ kĩ lời tôi dặn đấy , hết việc rồi tôi xin phép

Phương : dạ cảm ơn bác sĩ

Lúc này hai người mới quay ra phía Tiến Dũng , mặt anh cau có vì sự đau đớn trên phía đỉnh đầu , truyền nhanh xuống các nơron thành kinh khiến anh nhăn mặt , đưa tay lên giữ chặt đầu , Minh nhẹ nhàng hỏi han rồi giúp anh ngồi dậy kê gối sát tường cho anh...đợi anh phục hồi đôi chút Minh mới nhẹ nhàng hỏi...

Minh : mày cảm thấy trong người sao rồi , có còn khó chịu chỗ nào không

Dũng : ủa mà sao tao ở trong đây , đầu tao sao băng bó thế này , ấy...a.a.a sao đau đầu quá , à mà Trọng , chắc giờ em ấy đói lắm tao đang đưa đồ ăn cho em ấy mà

Dũng vẫn nhăn mặt đưa tay bưng đầu để giảm cơn đau nhưng miệng vẫn nói lo cho Trọng , Minh nhìn lên phía Phương rồi lặng nhìn xuống Dũng , hiển nhiên từ nãy tới giờ anh vẫn hề để ý đến chiếc giường phía bên cạnh đang có người , và người đó là ai...lúc này Minh mới nói,...

Minh : mày có biết mày nằm trong đây bao lâu rồi không ?

Anh đã cảm thấy cơn đau có vẻ giảm rồi thì mới bỏ tay mở mắt to tròn đáp lại

Dũng : mày hỏi thế sao tao biết được , mà chắc có vài tiếng thôi phải không ?

Minh : không ! mày nằm trong đây vỏn vẹn 4 tháng rồi đấy

Dũng : sao ? 4 tháng á , mày có đùa tao không đấy , còn Trọng đâu ? sao em ấy không vào thăm tao , chả nhẽ em ấy có người yêu rồi sao, em ấy bỏ tao rồi sao.....huhu

Chưa ai kịp trả lời anh câu nào thì anh đã vội khóc toáng lên như một đứa trẻ sắp xa mẹ

Minh vội nói nhẹ dỗ dằn bạn : thôi không có khóc Trọng nó chưa có người yêu đâu , gớm ông sợ mất người ta mà chả bao giờ chịu thổ lộ , Trọng không phải là nó không vô thăm ông đâu , từ tối cái hôm ông gặp tai nạn ấy Trọng nó là người có mặt tại bệnh viện đầu tiên , sau đó nó mới gọi cho tôi và Phương đến đây đấy , lúc chạy đến thì thấy nó nước mắt nước mũi tè le , tôi nghĩ là do nó lo cho ông nên mới khóc...

Nghe thằng bạn nói tời đây lòng anh chợt gợi sóng tựa thể như cả mùa xuân đang dào dạt trong lòng anh , anh vui , anh vui bởi vì Trọng vẫn chưa có người yêu , anh vui vì Trọng lo cho anh mà khóc sưng cả mắt , anh vui bởi vì trong tim Trọng anh cũng có một chỗ đứng...nhưng Trọng đâu ? sao em ấy bây giờ lại không ở đây , em ấy không thể đi làm được bởi vì Phương còn đứng đây cơ mà...em ấy đâu ? câu hỏi chợt lóe trong đầu anh

Dũng : thế giờ Trọng đang ở đâu sao em ấy không ở đây
Nghe Dũng hỏi Minh chợt lặng người đi , lúng túng không biết trả lời làm sao thì Phương đã nhanh nhảu trả lời

Phương : Trọng không phải là nó không đến, nó đang nằm cái giường ngay cạnh giường an kia kìa , dường như từ ngày anh như thế này thì nó tức trực ở đây 24/24 không rời anh nửa bước dẫn tới suy nhược cơ thể mà nhập viện , tính đến hôm nay cũng đủ 5 ngày nó bất tỉnh rồi đấy , vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy ...

Nghe Phương nói anh mới quay quắt ra phía sau , lúc này anh mới phát hiện bên cạnh anh cũng có một người nằm , khi trông thấy người đó lòng anh chợt thắt lại , cau có khó chịu , tim anh như thể muốn ngưng đập...anh chua xót , đau lòng thay con người kia , vì anh mà ra nông nỗi này , gầy gò , hốc hác , môi xám xịt lại , như thể biến thành một người khác vậy , không còn là con Ỉn mũm mỉm dễ thương của anh nữa rồi...nhìn thấy cậu anh lại khóc , nước mắt trực chờ trào ra như vũ bão , những giọt nước mắt yêu thương rơi nhẹ nơi gò má chạy nhẹ xuống cổ rồi rơi nhẹ xuống chiếc chăn bông

Dũng : Trọng ơi anh xinloi vì anh mà em ra nông nỗi này , anh thật đáng trách quá *vừa khóc vừa nói anh còn biểu hiện lấy tay đấm thùm thụp lên ngực khiến Minh và Phương hết hồn vội kéo tay anh ra

Phương : này anh Dũng , anh làm gì thì làm đừng làm đau bản thân nữa , anh làm vậy cũng có được gì đâu , anh lại muốn Trọng tỉnh dậy lại phải lo lắng cho anh tiếp à , nhiệm vụ của anh bây giờ là ăn uống cho đầy đủ để còn có sức khỏe chăm lo cho thằng ku em nhà em nữa , có qua phải có lại , anh nghe chưa hả BÙI TIẾN DŨNG

Dũng : ờ...à...ờ anh..an.h biết ..biết..rồi

Phương : đấy có phải ngoan không , thôi anh ngồi đó chơi với anh Minh đi , em về nấu cơm cháo mang lên cho mọi người cùng ăn , đồ ăn bệnh viện không tốt nên em tự nấu nhà ăn cho đầy đủ dưỡng chất

Dũng : ừm em đi đi

Minh : có cần anh theo phụ em một tay không ?

Phương : anh ở đó trò chuyện với anh Dũng đi , em tự đi cũng được không sao đâu

Minh : ừm em đi cẩn thận

Đợi Phương đi Dũng mới nói khẽ
Dũng : nè..quen con nhà người ta mà để con người ta đi một mình vào buổi tối nhứ thế này à , mau đứng dậy đuổi theo đi , lẹ lên
Minh : à ..ờ..ok..mà mày chắc là ổn không đấy , hay tao ngồi lại với mày nha , mày vừa tỉnh thôi mà...

Dũng : tao không sao , mày lo mà đi lẹ đi

Minh : vậy tao đi đó nha

Dũng : ừ đi lẹ đi

Đuổi được Minh đi anh mới nhẹ nhõm xoay người qua phía cậu , nhìn cậu lòng anh dâng lên một cảm xúc khỏ tả , đau xót , yêu thương , muốn được che trở cho con người kia...

Anh lật tung chăn , mang ý định bước qua , vừa thò chân chạm nhẹ xuống mặt đất tay vịn nhẹ thanh khung giường lấy đề bật cơ thể lên , nhẹ từng bước chân lấy lại cảm giác , sau khi chắc chắn anh mới bước nhẹ từng bước lê cơ thể nặng trịch qua phía giường cậu , bước tầm khoảng 5 bước anh vội kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống...ngay bây giờ đây , lần đầu anh được nhìn sát kĩ gương mặt cậu theo từng chi tiết

Toan tính đưa tay lên sờ nhẹ má cậu thì một tiếng "E hèm" khiến anh giựt mình quay phắt lại đằng sau miệng lắp bắp

Dũng : ủa...ủa kh..khôn..không phải mày đi mua đồ với Phương rồi sao..sao lại còn quay trở lại

Minh : thì tao đi với Phương mua đồ , nhưng em ấy để quên chìa khóa trên đây bảo tao lên lấy , may sao bắt được khoảng khắc này , ráng mà tận hưởng đi để nhhóc đó tỉnh dậy nó lại lườm cho chay mặt đấy ông chú đen xì của tôi ạ hahaha

Dũng : mẹ cha thằng mất nết , tao mà khỏe lại mày chết với tao

Minh : lêu lêu ráng mà tận hưởng đi , tao đi với em yêu tao đây , bye thàng cà thọt nhé haha

Dũng : cút cút hộ tao , phá đám không à , mất cả hứn

Anh không định sờ lên gò má cậu nữa , không phải do anh sợ Minh lại rình mò bắt gặp mà chính anh cũng không muốn thế nữa , anh chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt này thật kĩ , anh cứ vừa ngắm nghĩ cười cười nhẹ , chả bao lâu thì anh ngủ gục bên cạnh tay cậu...hơi ấm cậu truyền vào khiến anh dễ chịu đi nhẹ vào giấc ngủ mơ....


Chap 6 tới đây là hết rồi mọi người ơi , chờ mọi người đón đọc vào chap 7 nha , có thắc mắc gì thì cứ cmt phía dưới nha , baiii ❤️

Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro