indiegung-Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lê Trọng Hoàng Long đang trong một mối quan hệ yêu đương với Đỗ Minh Dũng. Em cũng không biết đây có được gọi là mối quan hệ yêu đương không. Anh và em sống cùng nhau, có những bữa cơm cùng nhau, trò chuyện với nhau mỗi ngày, dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn. Thế nhưng họ chưa bao giờ nói yêu đối phương. À, thực ra chỉ có em chưa từng nói thôi. Em không chắc mình có thật sự có tình cảm với người kia không. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, em lại không thể kìm được mà dựa dẫm vào đối phương

 Đúng vậy, anh rất giống với Vũ Tuấn Huy-người em yêu. Đúng hơn là người yêu cũ của em, nhưng mà em vẫn còn lụy anh ta dù đã chia tay được hơn một năm. Hoàn cảnh gặp gỡ của cậu và Minh Dũng cũng quá giống với Tuấn Huy đi. Cả hai cùng gặp nhau trong cùng một chương trình, chỉ là vào hai thời điểm khác nhau. Ban đầu, cả hai vốn dĩ chỉ là những người anh em chung đội thân thiết. Thế nhưng khi bắt gặp anh trong mái tóc cam ở vòng đối đầu, trái tim cậu đã rung động dữ dội. Như vậy có phải là quá giống rồi không?

 Cậu đã nghĩ như vậy khi bắt gặp hình bóng chàng trai năm nào, giai điệu bài hát "Lớp 13" đang văng vẳng bên tai khiến cậu đứng hình, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào những tiếng cười đang vang lên. 

 Cho đến một ngày, khi cả hai đang cùng nhau ăn bữa tối, anh đã ngỏ lời với em, Ba chữ "Anh yêu em" nhẹ nhàng phát ra từ người đối diện làm Hoàng Long không khỏi ngạc nhiên. Ừ thì không phải là cậu không thích Minh Dũng, chỉ là cậu không biết cảm giác thích ở đây là gì. Thích anh vì sự ấm áp, cưng chiều của anh,  hay chỉ là thích anh vì anh có ngoại tựa gương mặt trong quá khứ. Em không biết nữa, cậu chưa bao giờ muốn tìm một người chỉ để thỏa lấp sự cô đơn bấy lâu nay. 

 Em im lặng hồi lâu và em nhìn ra một chút thất vọng trong đôi mắt ấy. Thực lòng thì em chẳng muốn đối phương phải buồn. Và rồi em dã trở thành kiểu người mà mình rất ghét trong quá khứ- em đã đồng ý ở bên người ta khi em còn chưa xác định được rõ tình cảm trong lòng mình. 

 Em không biết đây có phải quyết định đúng đắn không khi đây cũng là lí do em và Tuấn Huy chia tay. Tuấn Huy nói rằng đây chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ khi mà em đang yêu hắn ta say đắm. Để rồi dù cho đã khá lâu trôi qua em vẫn suy như chết đi sống lại. Đừng bảo em tồi, ai cũng muốn tìm cho mình một sự bình yên. Mà trùng hợp thay em ở cạnh Minh Dũng lại chưa bao giờ phải làm người lớn. Ở cạnh anh, lòng em lúc nào cũng bình yên, không hề phải bận tâm điều gì, giống như cách anh Chương từng nói với anh Trường "Mọi thứ cứ để tôi lo." 

-------------------------------------------------------------------------

 Đỗ Minh Dũng biết là điều gì tốt đẹp thường không kéo dài. Chỉ là anh không nghĩ nó lại ngắn ngủi đến thế. 

 Anh yêu Lê Trọng Hoàng Long, từ gần ba năm trước, cái ngày mà rap việt mùa một được công chiếu, anh đã say mê cậu trai mười tám tuổi mặc chiếc áo cam nổi bật trên sân khấu. Anh có ngờ đâu ba năm sau, anh lại có cơ hội kết bạn với em, đồng hành với em, cùng em tỏa sáng. Và ngay bây giờ đây là bảo bọc, che chở cho em. 

 Anh đã từng nghe kể về chuyện tình của Hoàng Long trong quá khứ. Anh biết em yêu người ta nhiều như thế nào, anh cũng biết em lụy hắn ta ra sao. Vào ngày vòng đối đầu của đội anh diễn ra, anh soi mình trong gương, mái tóc cam cùng trang phục ấy làm anh nhớ lại mùa một. Anh nghe thấy giọng em lanh lảnh đằng sau là em đang gặp lại Tage. Đâu ai vui khi người mình yêu lại liên tưởng mình với người yêu cũ đâu. Nhưng mà thôi kệ, em vui là được. Vậy nên anh mới hùa theo em, rap ại một đoạn trong bài rap làm nên tên tuổi của Tuấn Huy "lớp 13". Và em cứ cười khanh khách. "Mừng là em vui"

 Anh cũng chẳng biết tại sao sau khi chương trình kết thúc, em lại trở nên gắn bó với anh hơn. Anh và em sống cùng nhau. Cùng ăn uống, cùng làm nhạc, cùng chia sẻ mọi chuyện. Và anh đã đánh liều nói ra lời tỏ tình. Ngoài mong đợi là em lại đồng ý. Anh không biết nữa, em đồng ý vì yêu anh hay chỉ vì anh mang dáng vẻ của người em từng rất yêu. Nhưng mà dù có là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là em. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Ừ thì anh và em đã yêu nhau như thế, dù em chưa từng một lần nói yêu anh. Nhưng mà em vẫn dựa dẫm vào anh, vẫn cần anh. Thế là quá đủ rồi. 

 Anh tưởng mình sẽ bình yên như thế mãi, nhưng rồi Tuấn Huy quay trở về. Anh biết hắn hẹn em đi cafe, anh biết em đã đồng ý, và anh cũng lờ mờ biết được về tương lai của hai đứa. Và rồi anh sợ. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như bây giờ, sợ em về lại bên hắn ta, sợ em rời xa, bỏ anh lại một mình. 

 Anh lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn 

indiekonthemic
 Mình đừng chia tay được không

 Ting

 Điện thoại rất nhanh nhận được hồi đáp, nhưng mà anh không dám xem. Anh sợ phải đối diện với sự thật, đối diện với việc em sẽ rời bỏ anh.

 Ting... Ting... Ting...

 Một rồi hai rồi lại ba tin nhắn gửi đến làm anh không thể không mở ra xem

gung0cay
 Không
 Ý em là sẽ không
 Anh sao đấy

indiekonthemic
 Em nói thật à
 Mình sẽ yêu nhau tiếp phải không 

gung0cay
 Anh uống nhầm thuốc à
 Xuống nhà mở cửa cho em rồi mình nói chuyện

 Anh ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa cho em người yêu. Nhìn thấy trước mặt vẫn là cậu trai đáng yêu mọi ngày làm anh nhẹ nhõm hơn hẳn, anh ôm chặt em vào lòng thủ thỉ. 

     - Anh cứ tưởng mình mất em rồi.

     - Anh... biết rồi à. Em xin lỗi, em không cố ý giấu anh.

     - Không sao, em vẫn ở đây với anh là được rồi. Anh yêu em lắm.

     - Em cũng yêu anh.

     - Hả, em nói gì cơ?

 Minh Dũng cảm thấy hình như mình nghe nhầm rồi, là em yêu của anh vừa bảo rằng em cũng yêu anh. Nhìn gương mặt ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt làm em thấy có lỗi ghê gớm

     - Em xin lỗi, thời gian qua đã làm anh buồn đến thế. Nãy em gặp lại Tage, khi nói chuyện với anh ta, em nhận ra mình nhớ anh, yêu anh nhiều đến thế nào. Và bản thân em không nhớ Tage đến mức đấy. Khi gặp lại Tage, đúng là em có chút bồi hồi. Nhưng mà thật sự anh tin em, rằng em đã nghĩ về lúc không còn được sát cánh bên anh nữa, em đã buồn biết bao nhiêu. Em xin lỗi, em yêu anh lắm. 

 Minh Dũng nghe em nói liền ôm chặt em vào lòng, như thể chỉ cần buông tay, em sẽ đi mất vậy

     - Không sao nhé. Anh tin em mà, luôn luôn như vậy. Anh yêu em, Lê Trọng Hoàng Long.

     - Em cũng yêu anh, Đỗ Minh Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro