Chap 21 : thời gian và quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu m.n , hôm nay mị bí tựa đề quá nên đặt thí vậy :)) , mà mị lười nói chuyện qué....... thui zô truyện nà
Cơ mà mị ko biết con bạn mị blackwhite113 có bị tác động vì chap này hay ko nữa
-----------------------------------------------
" Nếu ngày ấy , tôi chẳng nhìn thấy cậu , chẳng thốt ra những lời ngon ngọt từ tận đáy lòng mình thì có lẽ...
.......yên bình sẽ đến với tôi "
---------------------------------------------
- Hừ......sức dai đấy cô gái _ Tulen nhìn cô mà nói
- Ta đã quen với mấy kiểu này rồi.....đừng cố gắng tìm ra nữa _ cô cười nhếch môi nhìn hắn
- Cô.....grr cô im cho tôi _ hắn tức giận đáp lại
- Nếu ko thì sao ? Ngươi có quyền gì mà bảo ta im ? Ngày đó ta đã nhân nhượng rồi , trái tim ta đã bị bó buộc quá lâu . Nếu có thể ra lệnh cho ta , THÌ NGƯƠI ĐỪNG MƠ _ cô trợn mắt nhìn hắn
- CÔ CÂM MIỆNG NGAY , CÓ LẼ TÔI ĐÃ NHẸ NHÀNG VỚI CÔ QUÁ ĐỂ RỒI CÔ DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI _ hắn tức giận
- NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ VỀ TA HẢ ? NGƯƠI CÓ 1 CÔ GÁI XINH ĐẸP THÌ CẦN GÌ BIẾT VỀ TA ? NGƯƠI CÓ BAO GIỜ ĐỂ Ý TỚI TA KO ? NGƯƠI CẦN GÌ Ở TA MÀ CỨ LÀM TA ĐAU ĐỚN NGÀY THÁNG QUA ? .......
- CÂM NGAY , NGƯỜI ĐÂU ? _ hắn lớn tiếng gọi đám người trong nhà hắn tới
- Dạ....cậu chủ gọi chúng tôi có gì ko ?_ họ hỏi hắn
- Các người phải trông chừng con nhỏ này kĩ càng đấy , cô ta mà bỏ trốn thì các người tới số với tôi . Tức chết đi mà gr.....grrr _ hắn tức giận căn dặn đám người kia rồi bỏ đi
- Ngươi.....có bao giờ nghĩ về ta ko ? Dù chỉ là 1 giây 1 phút ? Ngươi có thể hiểu cho ta ko ? Chỉ 1 lần........_ cô nghĩ thầm
--------------- phòng Tulen ------------
Hắn bước vào với vẻ bực tức , cũng vì cô , cô đã làm hắn tức điên lên . Và giờ hắn lại suy nghĩ lại mấy câu vừa rồi :   " NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ VỀ TA ? NGƯƠI CÓ 1 CÔ GÁI XINH ĐẸP THÌ BIẾT GÌ Ở TA ? NGƯƠI CÓ BAO GIỜ ĐỂ Ý TỚI TA KO ?......"
- Cậu chủ......tiểu thư Liliana tới thăm cậu _ 1 cô người hầu vào nói với hắn
- Bảo với cô ấy là cô ấy về đi , hôm nay tôi ko muốn gặp ai hết _ hắn lạnh lùng trả lời
- Vâng _ cô ta gật đầu rồi bước ra ngoài
--------- sau khi cô gái đi -----------
- Hừ , tức chết được . Nhưng mình có cảm giác thiếu vắng cái gì đó khi trả lời cô ta , hình ảnh cô ta vừa tức giận vừa lạnh lùng có gì đó đáng nghi ?!! Rốt cuộc chuyện này là sao ? Cô ta.... Có bao giờ để ý ?? Tại sao mình lại thấy nhói khi nhớ đến câu đó ? _ hắn nghĩ thầm trong lòng
-------------- 1 tuần sau --------------
" Cộc cộc "
- Ai đấy ? _ hắn hỏi
- Là tôi đây cậu chủ _ tiếng bên ngoài trả lời vào
- Vậy bác vào đi !!! _ hắn yêu cầu kẻ đó
- Cậu chủ , có bưu kiện gửi đến ạ , tôi đã xem qua sơ ở ngoài và hình như là gửi tới ai liên quan tới cậu chủ đó !! _ 1 tên quản gia nói chuyện với hắn
- Ừ...... bác ra ngoài đi , để cháu xem
- Vậy tôi đi _ tên quản gia bước ra ngoài
------- sau khi người quản gia đi ----------
- Để xem _ hắn nói
Hắn nhìn bên ngoài , có ghi chữ " gửi cháu gái tên Butterfly của bà " . Có vẻ là từ 1 người bà gửi đến cho cô cháu vậy . Hắn tối sầm mặt lại , liền đem chiếc hộp bưu kiện đó vào phòng Butt
--------------- phòng Butt ---------------
- Mở cửa cho tôi vào _ hắn vừa cầm chiếc hộp đó vừa bảo đám người ở ngoài
- Vâng ........ _ họ đáp
Phía trong
Hắn vào phòng , thấy cô đang ngồi co chân lại , mặt úp vào đầu gối 1 cách im lặng . Hắn liền kêu
- Này !!! _ hắn kêu cô
- Chuyện gì ? _ cô lạnh nhạt trả lời
- Cô tên Butterfly đúng ko ? _ hắn hỏi
- Ừ.....đúng là chả quan tâm đến ta !!! Đến tên cũng hỏi được _ cô cười lạnh lùng đáp lại
- Đồ của cô đây !!!! _ hắn ném cái hộp đó xuống
- Đồ gì ? _ cô hỏi
- Cô tự xem đi , grr..... tôi đi đây _ hắn bước ra ngoài
Hắn đâu bước ra ngoài thật sự đâu , chỉ là làm cô chả để ý để theo dõi cô đang làm gì , với danh nghĩa là kẻ vạch mặt Butterfly
- Thật sự , tôi chỉ là kẻ để mấy người ghét à ? Có bao giờ hiểu cho tôi , cho tôi tự do đâu !!? Tôi chả liên quan gì cả.... vụ án ấy _ cô vừa khóc vừa nói
- Cái hộp này....... Hả !!!??" Gửi cháu gái Butterfly của bà " ?? Là bà ? _ cô nhìn chiếc hộp ngạc nhiên tự hỏi mình
-----------------------------------
- Bà...... cháu nghe đến chữ "bà" này thì thật sự.... cháu rất nhớ bà , đã bao lâu rồi ? Từ ngày cháu đi khỏi mảnh đất ấy , ko gặp bà nữa vậy bà ơi ?? _ khóe mắt cô đọng giọt nước mắt chuẩn bị rơi
Tay cô run run mở chiếc hộp ấy , cô bất ngờ...... là 1 quyển album , 1 con gấu bông , 2 lá thư . Cô lấy quyển album ra quan sát một tí rồi cất qua 1 bên
- Để hôm nào cháu sẽ xem lại kỉ niệm này......
Tới con gấu bông , cô nhìn nó..... trông rất đẹp và dễ thương , nó màu trắng , đeo 1 cái khăn quàng cổ màu hồng , cô ôm nó

( Hình ảnh lấy trên mạng )
Cô mở bức thư đầu tiên , nội dung của nó là " Chào cháu Butterfly , bọn ta là người trong xóm năm xưa của cháu , là người thân của cháu đây !! Bà cháu đã ko còn ở đây vào 5 năm trước rồi , đó là khoảng thời gian buồn với mọi người . Nhưng hôm nay bọn ta đã vào ngôi nhà của cháu và bà của cháu thì vô tình nhìn thấy những thứ này , có vẻ như bà cháu định gửi cho cháu nhưng ko kịp rồi nên bọn ta đã quyết định gửi cho cháu xem , cháu nhớ nhận đấy
Thân gửi tới Butterfly "
- Mọi người..... thật sự hic...h..ic ..cảm ơ...n hi...c nhiều....lắm _ cô khóc thúc thít đọc bức thư
Cô đọc xong bèn gấp bức thư lại và để trong mình
Phía ngoài
- Butt ? Rốt cuộc cô là người như thế nào ?
Hắn quan sát cô qua camera mà hắn đã lăp đặt
-------------- còn tiếp -------------
Hết P1 rồi , hẹn gặp lại m.n nhoa Pp nhá , hơn 1000 từ rồi đóa :>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara