Chap 25 : Thanh xuân có bạn và có tôi ! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n , mị đã quay lại ùi :3 . Hôm nay mị sẽ ko nói nhiều mà sẽ vô thẳng truyện luôn , okay , let's go ^^!!
--------------------------------------------
" Một nửa kia ơi, còn nhớ tôi không ? Khi nhìn lên bầu trời ấy, cậu có nghe hoặc thấy 1 thông điệp mà tôi gửi cho cậu không ? Khi màn đêm buông xuống, cậu có khóc lóc vì chợt nhớ tôi không ? Tôi.....là 1 kẻ ngốc, đánh đổi thanh xuân của mình chỉ vì 1 mình cậu"
" Này ! Cậu có biết rằng cậu vô tâm thế nào không ? Lúc mới gặp, cậu rất hay nói chuyện và chơi với tôi . Nhưng..... trên đời này thứ gì gọi là hạnh phúc với tôi khi cậu xa dần, cậu ít nói chuyện với tôi, cậu chơi với cô bạn thân của tôi . Rồi đến khi không còn 1 cuộc nói chuyện, không còn 1 tiếng mời chơi cùng "
" Biết gì không ? Cả thanh xuân ấy, có cậu, có 1 cô gái đứng sau bóng cây đào nhìn cậu ! Nên đừng khiến cô ấy quên cậu dần "
----------------------------------------
Mưa xuống rồi , hiện tại trong phòng nhiệt độ cũng khá lạnh . Còn Liliana thì cô ta cũng đi xuống bếp rồi . Nhân cơ hội này , cô quyết định bỏ trốn
-----------------------------------
13 giờ kém 10

- LILIANA !!!! EM RA ĐÂY CHO ANH _ Tulen đã về...hắn ko thấy cô , hắn tức lắm nên mới kêu Liliana ra
- Anh....sao anh về sớm vậy...hah..a ?_ cô ta run bần bật nhìn nét mặt tức giận của hắn
- ANH ĐÃ BẢO EM TRÔNG CHỪNG CON BUTTERFLY MÀ !! SAO EM LẠI ĐỂ NÓ BỎ TRỐN ? EM ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG... _ hắn tức quá liền mắng cô 1 trận
- Em...hic...cô ta cứ đánh em , 3 lần 7 lượt đòi em ra ngoài ko cho vào phòng hic...hic...h..ic sao anh nỡ mắng em..huh _ cô ta liền "đóng kịch" đổ thừa cho Butt rằng cô ăn hiếp cô ta
- Haizz...anh xin lỗi vì đã mắng em nhưng đáng lẽ em nên gọi điện cho anh để anh về mà xử lý chứ !? Anh xin lỗi nhưng....em về 1 mình đi ! Anh sẽ đi kiếm cô ta
--------- đường bộ thành phố XXX ------
Cô mệt mỏi , cô đơn , đau đớn mà đi , trên vai vẫn còn vết bầm do Lili vừa mới hành hung . Mưa vẫn rơi làm ướt hết cả người cô....lạnh lắm !
- Mình nên đi đâu giờ ? Mình có nên chịu lạnh chịu cô đơn rồi biến mất khỏi đây mãi mãi ko ? Mình nên....làm gì đây ? _ cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng....cũng chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt cô rơi xuống ? Cô khóc vì lạnh hay vì hắn ?
------------- 15 giờ 30 phút -------------
Hắn đã đi bao lâu rồi ? Đi kiếm cô khó thật....cũng như giữ cô lại vậy . Đợi đến lúc cô và hắn ko còn là gì thì hắn mới tiếc , mong cô ở lại vì cô hiền dịu, ân cần, vừa quan tâm 1 nửa kia của mình
- Cô đâu rồi ? Sao cô khó tính vậy ? Tôi giữ cô lại cô ko chịu , tôi xa cô thì cô lại tiếc nhưng có vẻ cô thích tôi xa cô hơn nhỉ ? _ hắn lẩm bẩm 1 mình trên dòng người ở phố . Mưa làm lạnh thêm , làm hắn ướt hết người
Hắn đâu biết cô đã dõi theo từng bước đi của hắn ?! Cuối cùng , lại từ bỏ , quay lưng lại với hắn....cô mệt mỏi lắm rồi !! Cô bước đi.....mãi ko nghoảnh mặt lại
Trên cả con phố, cô thấy cả hàng ngàn người nhưng.... cô ko thấy hắn nữa . Mệt mỏi quá rồi ! Từ bỏ tất cả đổi lấy bình yên hay..... chịu màn kịch do chính hắn sắp xếp để đổi lấy trái tim hắn . Nhiều lần cố từ bỏ, cố quên đi nhưng sao ko thành !? Trời se duyên con người, ai ai cũng thành . Nhưng cô ko còn 1 chút gì gọi là kì vọng trong thứ tình cảm chết tiệt ấy . Khi mới nhỏ nhẹ, cô đau nhưng vẫn lóe lên tia hy vọng, còn bây giờ.... nó bị dập tắt, ngọn lửa, tia sáng soi trên con đường tình cảm đầy hiểm trở của cô
- Butt à ! Tập quên đi ! Sao mày cứ cố gắng níu kéo 1 thứ mà mãi ko thuộc về mày ! Mày hãy tự nhủ rằng mày đã chết . Mày đã bước ra khỏi cuộc vui đùa của thế giới này ?! Mày phải tự an ủi bản thân rằng mày chưa từng biết qua cảm giác rung động, yêu hay thích gì cả_ cô cố trấn an bản thân, trời cũng tối rồi nhưng mưa vẫn như trút
Giữa dòng người ở trên đường phố, giữa những ánh đèn hắt hiu từ những ngôi nhà lầu, quán rượu.... giữa những cái lạnh giá của từng giọt mưa . Cô vẫn ngồi đó đấy, cái hàng ghế mà ngày đầu cô gặp hắn....là ở công viên giải trí và cũng là nơi cô và hắn hẹn hò lần đầu .
Butt'POV

Tôi ngồi đó, tôi ngước nhìn lên trời, nhìn những vì sao đẹp nhất, nhưng có 1 điểm ở những vì sao ấy.....chúng ko cô đơn, chúng có những người bạn xung quanh, đâu đâu cũng có . Tôi cảm thấy ghen tị, cái chốn đông người đáng ghét này ! Tôi muốn chìm sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị đối mặt với thứ mà ngày mai tôi phải gặp nhưng sao mãi vẫn ko được
Trời đêm nay cô đơn đầy giá lạnh, nếu như năm ấy tôi biết suy nghĩ hơn thì đã sao ? Nếu như năm ấy tôi biết kế hoạch của người bạn "thân nhất" thì đã sao ? Nếu như năm ấy tôi đừng lúc nào cũng đứng dưới gốc cây đào ấy nhìn hắn thì sao ? Tất cả cũng chỉ là "nếu như", mặc dù thế nhưng tôi vẫn mong mình có thể quay về quá khứ, sữa chữa lỗi của mình, thay đổi màn kịch của hắn thành của mình ! Tôi biết... giấc mơ chỉ là giấc mơ, ước mơ thì vẫn sẽ chỉ là ước mơ
Thật ra, tôi đã mơ về 1 tương lai rạng rỡ, có hắn và cả tôi, 2 đứa sống hạnh phúc bên nhau nhưng ko..... tôi đã lầm, khoảng cách mà tôi và hắn ngày càng xa, như 2 chiếc xe chơi trò đuổi bắt vậy ! 1 chiếc đi trước, 1 chiếc đi sau, chiếc trước chạy 1 mạch lên phía trước xa thật xa, chiếc sau dừng khi đèn đỏ đã hiện lên, 30 giây sau, đèn xanh đã sáng lên, chiếc xe sau cố gắng chạy theo chiếc xe trước..... cố gắng chạy mãi vẫn ko tìm thấy . Vụt mất niền tin rồi....
The end 'POV

Giờ cô phải làm gì ? Chết hay sống ? Bộc lộ hay là che dấu ? Níu kéo hay từ bỏ ?
-------------------------------------------
" Cậu biết không ? Tôi đã từng mơ về 1 tương lai đầy tươi sáng và vui vẻ, tương lai ấy, có cậu, có tôi . Nhưng tôi đã mơ tưởng mà không hề dám nói ! Cậu có người yêu ? Tôi biết chứ... rất rõ là khác, tôi biết cậu từng thích tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy ! Cho đến khi tôi sáng suốt rồi thì mới thấy nó thật tội lỗi, nhưng cũng cảm thấy mình đầy may mắn vì đã không sa vào lưới tình của cậu nhưng tới lúc tình bạn chúng ta kết thúc, tôi mắc vào bẫy của cậu nhưng cậu không tháo xuống, cậu để yên như vậy.... chỉ 1 mình tôi "
-------------- the end ----------
Mị xin tạm dừng tại đây, có lẽ vẫn chưa dài nhỉ ? Hẹn gặp mina ở chap sau nha :3 chúc mina đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara