Chap 26 : thù thêm thù (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô everybody, mị đã quay lại rồi đây :3, chap này mị xin nói trước là chap này cực kì cực kì nhạt, rất chi là nhạt ! Chỉ thế thôi, vào truyện nè :D!
--------------------------------------------
" Tôi thường nghĩ rằng "cuộc sống xung quanh chúng ta, không ai là may mắn hoàn toàn, không ai là không có bi kịch cả"  . Qua 17 năm, tôi mới thấy câu nói ấy thật sự rất đúng, đúng trong tình yêu của tôi, à không là trong cuộc đời của tôi mới đúng . Đến với nhau càng sớm, rời đi càng nhanh . Lóe lên 1 tia hi vọng trên đường đời hiểm trở, bi kịch, đau thương, sầu thảm của tôi thì không thể nữa rồi "
" Cậu à, biết không ? Người lúc nào cũng quan tâm cho cậu, không phải duy nhất là tôi nhưng... tôi cũng có 1 phần rồi ?! Cậu đâu có biết, năm đó, ai là người biết tương tư về người kia trước . Tôi lúc nào cũng ngu ngơ, thờ ơ hơn cậu cả "
" Xin bầu trời kia, cho tôi 1 ngôi sao nhỏ ở cạnh tôi, xin giọt mưa kia đừng rơi để tôi cảm thấy ấm áp, xin 1 cái ôm để tôi cảm thấy mình thật may mắn . Xin ngọn gió kia hãy thổi mãi để những thông điệp của tôi cho người ấy, xin làn sóng ấy, hãy mang hạnh phúc về với tôi, và xin chiếc đồng hồ... ngừng quay để tôi không phải thấy ngày trôi đi"
---------------------------------------
Muốn ở bên người mới để có thể quên kí ức về hắn, chỉ đơn giản thế thôi mà sao cô cũng chẳng thể làm được . Cô còn tương tư về hắn, ừ đúng, ko những tương tư mà còn rất yêu, chỉ là cô dối trá ko nói ra thôi . Cô dối trá khi phải thay những lời tận đáy lòng mình bằng những câu tạo cảm giác mạnh mẽ cho bản thân . Cô ko mạnh mẽ, cô thật sự yếu đuối ! Cô chọn gì ? Ko nói dối hay ko nói dối nhiều lần ? Cô chọn sự dối gian, cô chọn nó làm bề ngoài của mình
- Sáng rồi sao ? Tối qua mình đã ngủ quên ư !?_ cô tỉnh dậy trên hàng ghế dài của công viên
Cô biết tiếp theo cô sẽ đối diện với cái gì ?!! Vì sao ? Cô thấy..... thấy Liliana . Có vẻ việc tìm cô ko quá khó khăn đối với cô ta nhỉ ?
- Chà, xem hôm nay tôi đang gặp ai này !? Butterfly, hôm qua mày khôn lắm, dám bỏ trốn khi tao ko để ý à ?!_ đoán xem ai đang nói nào, Lili chứ ai
- Hừ, mày tao luôn à ? Thích thì chiều... tao trốn đấy thì sao, tao ko muốn gặp cái mặt mày thì sao ? Tao đợi cái ngày mày đến lâu rồi . Cơ hội tốt sao tao ko nắm bắt được !? Hồ ly mà chả khôn tí nào, vô dụng !!_ cô đang khinh thường cô ta đấy
- Mày biết gì ko ? Sau khi mày bỏ trốn ấy, tao đã giả vờ nói là mày ức hiếp tao, anh ấy cực kì tức giận với mày và càng lo lắng cho tao hahahahaa !! Giờ thì giận càng thêm giận, thù càng thêm thù đúng ko nào ?_ Liliana cười lớn và tự hào chính mình, trong khi giọt nước mắt cô bắt đầu tuôn ra
- Mày ?!... Đồ đáng ghét !!
- Đúng là đồ ngu si, yên vị thì đâu xảy ra chuyện gì đâu ? Để xem cái bản mặt của mày còn chống đối đến đâu ?!! Bố mẹ mày ngu hay sao mà mày cũng lây theo vậy ? Ko biết dạy mày à ? Hahahaha !!!!_ cô ta thản nhiên chửi cô, sỉ nhục người thân của cô, cô nhịn
- Ai cho mày nói bố mẹ tao như thế ? MÀY CÓ TÌNH NGƯỜI KO ĐẤY ?!!!!_ cô tức lắm rồi, đụng vào những người cô yêu quý nhất thì cô ko bỏ qua đâu
- Thì sao ?! Tao giàu, tao đẹp thì tao có quyền !
Từ từ tiến lại, cô ta giơ tay định tát cô, nhưng cô phản kháng lại, cầm cổ tay lại rồi lấy chân đạp Liliana té xuống . Cô muốn giết nó !? Cô ko muốn, cô chỉ muốn cho nó ăn 1 cái tát thật mạnh thôi . Vừa mới giơ tay lên thì bỗng từ đâu  !!!! Xen ngang giữa cuộc tranh cãi ấy, là.... Tulen ! Hắn giữa cổ tay Butter rồi đẩy ra

- T...Tulen ? Anh ? Cô ta...hic..hi..c_ Liliana làm bộ mặt như bị hại, rồi giả vờ khóc nức nở
- Em đừng lo, có anh đây rồi.... CON Ả ĐÊ TIỆN KIA !! CÔ TÍNH HẠI BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA ĐÂY ? MUỐN GÌ MỚI BUÔNG THA CHO CHÚNG TÔI ĐÂY ?!_ Hắn đỡ Lili dậy, rồi quay sang cô
- Tôi...... "chết tiệt, mắc bẫy của nó rồi aizz"_ thầm chửi rủa trong đầu nhưng cô ko dám nói ra
- Một ả tiện nhân, chỉ biết đi hại người, làm người khác đau khổ,..........._ hắn vẫn tiếp tục chửi cô mặc cho cô đau đến đâu, khóc nhiều đến đâu
- IM MIỆNG ĐI ! ANH CÓ BIẾT GÌ VỀ TÔI ĐÂU MÀ NÓI ?! LŨ NGƯỜI CÓ TIỀN, CÓ QUYỀN LỰC NHƯ CÁC NGƯỜI CHỈ BIẾT CHUYỆN TRƯỚC MẮT MÀ KHÔNG HỎI LÝ DO À ?_ cô chịu đủ rồi, cô muốn nói.... nói hết tất cả, nói trong thù hận và nước mắt
Và..... "bốp !!!!!" Hắn tát vào mặt cô 1 cái thật mạnh, thật đau
- Tôi ko muốn nói chuyện với loại người như cô, chúng ta đi thôi Liliana ! Còn cô.... cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa_ hắn quay đi
- Thôi được, ko để muốn nhìn thấy tôi chứ gì ?! Được.... được thôi_ cô nghĩ, trong lòng cô đau lắm, con tim nhỏ bé của cô như muốn ngừng đập, não cô như muốn ngừng hoạt động
Cô đứng dậy sau cú tát của hắn, hắn đi rồi ! Cùng với cô ta nữa....
Lách tách, lách tách . Mưa rồi, sao lại là lúc này cơ chứ ? 1 lần nữa sao ? 1 lần nữa cô lại khóc dưới mưa !?? Một lần nữa giọt nước mắt cô lại hòa huyện cùng với giọt mưa u sầu kia . Cô bước đi, mặc kệ trời mưa có lớn tới cỡ nào, cô cũng phải bước đi ! Cô chạy thật nhanh, thật nhanh..... cô đã đi đâu rồi ? Chính cô cũng ko biết nữa
Chạy được 1 quãng thì bỗng cô trượt chân, trời mưa tầm tã, vẫn lớn lắm !? Cố gắng đứng dậy nhưng ko được, cô ko muốn đứng nữa rồi, cũng như tình cảm của cô dành cho hắn vậy..... chợt...
Cái ý nghĩ đó.... biến mất cho hắn vậy ?! Cái giá lạnh ấy, lạnh hơn cả băng, hơn cả tuyết, nó lạnh lắm ! Lạnh đến độ mà chỉ có mình cô mới nhận ra.... sự khinh bỉ ấy nó lạnh tới cỡ nào !
-------- còn tiếp ---------
Hết P1 ùi, hơi ngắn, mị xin lỗi fan chụy Liliana :< . Tại hổng có ai làm phản diện hết á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara