Chap 27 : Trông quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã quay lại sau khoảng thời gian vắng mặt khá "ngắn" nên thôi tớ không nói nhiều nữa. Vào truyện thôi!
------------------------------------------------------
"Khi tôi nhìn lại bằng đôi mắt lạnh lẽo của chính mình, tôi phát hiện ra rằng tôi đã để thanh xuân chảy qua lòng bàn tay như cát trắng"
------------------------------------------------------
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh....là một căn phòng có bốn bước tường màu trắng, ga giường màu trắng, một cô y tá mặc đồ màu trắng và....cô bạn tóc hồng?
Tôi giật mình đắp chăn qua khỏi đầu, biết đâu là kẻ xấu thì sao?

Chợt, tôi cảm thấy như có ai chạm vào bàn tay mình, "Butt!" một tiếng nói phát ra. Tôi kéo chiếc chăn xuống, là cô bạn tóc hồng ban nãy.

" Cậu là ai?" tôi hỏi
" Chuyện gì thế?? Là Krixi đây, cậu sao thế Butt?"cô hỏi tôi với giọng đầy lo lắng, mà khoan, Butt là ai?
"Cậu không lầm đấy chứ? Tôi chả quen ai tên Krixi, cơ mà tôi đang ở đâu đây?" tôi vẫn thắc mắc
"Đây là bệnh viện, cậu đã....mà thôi, bỏ đi, cậu bị sao thế?"
"Tôi không biết và cũng không nhớ, tôi hoàn toàn không biết gì hết" tôi ôm đầu, đau điếng
"Cậu tên là gì?" cô nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ lo lắng
"Không nhớ"
"Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ sớm bình phục thôi" một người đàn ông khá cao và mặc đồ màu trắng với cặp kính bước vào, có lẽ là bác sĩ
"Cảm ơn bác sĩ, khi nào sẽ được xuất viện ạ?" Krixi đứng lên, tiến về vị bác sĩ kia
"Vài ngày nữa, vết thương từ tai nạn không mấy nghiêm trọng"
"Ừ, cảm ơn" cô quay lại phía giường tôi
"Tớ về trước, tối sẽ có người thăm cậu đấy, nhớ giữ sức khỏe đấy nhé" "Ừm......bye" tôi vẫy tay
-----------------------------------------------
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ngọn gió thổi qua làn tóc tôi. Tôi dựa vào lan can, nhìn từ độ cao của tầng 7 xuống mọi thứ xung quanh, nhắm mắt lại thưởng thức cơn gió dịu nhẹ của trời đêm vào mùa xuân, bất chợt tôi lại nhớ câu nói "you are one in my life", lệ tôi tự động rơi vào hư vô, tôi nhớ một người có bóng hình cao lớn, giọng nói của anh ta ấm ấp tựa như lò sưởi vào mùa đông nhưng lạ thật, bản thân tôi chẳng thể nhớ đó là ai.
Một giọng nói phát ra "Này, đang ngắm gì thế?", tôi quay người lại thì đó là một cô gái có mái tóc đen và ngắn, khuôn mặt hiền dịu nhưng đang tỏ vẻ thắc mắc với tôi. Tôi hỏi cô ấy là ai
"Violet đây, tớ biết hiện tại cậu bị gì nên đến thăm này" cô trả lời
"Cậu là người mà Krixi gì đó nói sẽ đến thăm và chăm sóc tôi đúng không?" tôi cười mỉm hỏi cô ấy
"Đúng rồi, nhưng mà sao cậu lại đứng ở đây?" Violet hỏi tôi
"Tôi đang hóng mát, cậu cũng đứng chung đi"
"Chúng ta vào trong được không, cậu còn bị thương nên ở ngoài lâu cũng không tốt" một cách đáp lại nhiệt tình của Violet khiến tôi không thể từ chối
---------------------------------------------------
"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cần tớ giúp gì không?" Violet hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng
"Tôi không sao nhưng mà...đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Hôm ấy tớ và Krixi đang đi trên đường thì phát hiện cậu đi xuống lòng đường, trông cậu vô hồn lắm, bọn tớ cố gọi nhưng cậu không nghe và...một chiếc xe hơi lao tới tông vào cậu, bọn tớ đã gọi cấp cứu và giờ cậu ở đây"
"Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?" tôi hỏi Violet
"4 tháng rồi, ngày nào Krixi cũng tới chăm sóc cậu, cậu ấy rất lo cho cậu!" Violet nói cho tôi với khuôn mặt như sắp khóc
Tôi cười, hóa ra tôi ngủ cũng không quá lâu nhỉ. "Chuyện gì đã xảy ra trước khi tớ bị như thế?"
..... Bỗng cậu ấy im lặng, cúi mặt xuống như thể có gì nghiêm trọng lắm
"Cậu đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian rất dài..."
----------------------------------------------------
Hết
--------------------------------------------------
Tớ đã quay lại rồi :D bây giờ tớ sẽ cố gắng hết sức để viết lại các chap cho độc giả ạ. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara