Ngoại truyện #2 : tôi khác rồi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô vừa hô vừa lé :)) , hôm nay mị sẽ cho cặp Nakkri có đất diễn nhoa , giờ zô truyện nà <3
-----------------------------------------
" Lời yêu biến mất , tiếng yêu dừng lại , cuộc sống vừa cô đơn vừa đau thương kéo dài tận mãi về sau "
" Anh tưởng tôi vẫn là kẻ dại khờ , ngu ngốc của ngày xưa ư ? Vậy thì anh sai rồi , xin lỗi nhé vì người ấy.....đã chết rồi "
----------------------------------------------
- Đã bao lâu rồi mình chưa về nhỉ ? _ giọng của 1 cô gái bé nhỏ ngồi tựa bên cửa sổ và tự hỏi mình
- Ko được , ko được Krixi , mày ko được quay về đó . Nhưng.....tại sao ? Đã 4 năm rồi mà mình vẫn chưa thể quên nhỉ ? _ Krixi cố khuyên nhủ mình
----------------- 2 năm trước ---------------
Tối 7:00PM năm đó

- Anh xin lỗi , Krixi !! Em tha lỗi cho anh được ko ? _ Nak vẫn năn nỉ cô
- Anh chia tay tôi , rồi lại xin lỗi tôi , muốn tôi quay lại ư ? _ Krixi cố gắng kìm nước mắt mình , ko cho giọt lệ ấy rơi xuống
- Anh xin lỗi , tại hồi chiều anh bị bất ngờ mà _ Nak nhìn cô với dáng vẻ 1 cậu bé 3 tuổi cầu xin cô
- Thôi đi Zephys , chị ko muốn đùa với cậu đâu
- Sao chị biết là tôi hay thế chị họ ? _ Zep hỏi cô
- Hừ , tính hắn chị đây biết rõ mà , 1 khi hắn cho hắn đúng thì hắn sẽ ko nhận mình sai đâu _ Krixi gục mặt xuống
- Vậy tại sao biết là tôi mà chị vẫn cố gắng nói những lời trên ? _ Zep nhìn cô ngơ ngác mà hỏi
- Tôi ko cho cậu gặp Mina giờ , im lặng mau _ Krixi nói với giọng bực tức
- Thôi thôi , chị cấm tôi làm gì thì cấm nhưng miễn đừng cấm tôi với cô ấy , mà....tôi đi nhé
- Ukm

Tôi vẫn nhìn nơi đó , qua khung cửa sổ , nhìn nơi công viên ấy , tôi thấy hắn . Hắn cùng ai thế ? À , thì ra là Annette , tôi vẫn xem như chẳng có gì nhưng cho tới khi trời đổ mưa , hắn mang ô , bật lên rồi che cho cô gái kế bên . Tôi đột nhiên đau nhói tim , nước mắt cứ giàn dụa trên khuôn mặt tôi , hắn thấy tôi khóc nhưng vẫn làm ngơ tôi đi

- Cô nghĩ có thể khiến tôi quay lại với màn giả tạo đấy sao ? Tôi mệt rồi , dừng lại đi !!!!!
Đó là sau khi hắn thấy tôi , liền nhắn tin . 1 lúc sau , tôi thấy hắn bất ngờ , trong cơn mưa ấy , tôi vẫn thấy rõ mặt hắn bất ngờ khi tôi bỏ cái điện thoại xuống dưới đất từ trên cao , nhiều tấm hình bị cắt ra cũng được tôi cho hắn xem
-----------------------------------------------
- Chắc phải về ở đó rồi , nhớ mọi người thật _ cô cười giả tạo
Tối hôm đó cô thu dọn hành lý , đặt vé máy bay chuẩn bị về nơi đó.....nơi ký ức bị phai màu . Nhưng cô giờ đây khác rồi , đẹp hơn nhiều , mạnh mẽ và lạnh lùng hơn rồi ,....
----------- sáng hôm sau ---------------
Cô đã về tới ngôi nhà năm ấy , bước vào nhà , chẳng thế Butt đâu ! Cũng ko thấy Airi , chỉ thấy Violet .
- Cậu là .... ? KHOAN , KRIXI Ư ? CẬU CUỐI CÙNG CŨNG VỀ RỒI , TỤI TỚ NHỚ CẬU LẮM _Violet hét lên trong vui mừng và chạy lại ôm cô
- Tớ cũng nhớ các cậu mà _ Krixi mỉm cười nhìn Violet
- Mà Vio này, Butt và Airi đâu ? _ Krixi
- Airi vẫn chưa về , lần cuối cậu ấy về là 3 năm trước , Butt thì cậu ấy đang đi đâu với làm đồ gì rồi , tớ vẫn đang cố gắng tìm kiếm tin về Airi nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả !! _ Violet buồn bã nhìn cô
- Vậy tớ về phòng nhé _ Krixi
- Ukm
- À mai cậu có về trường ko ? _ Violet hỏi cô
- Chắc có , nếu được thì tớ ở đây luôn
- Oh _ Vio
-------------------------------------------
Tôi về tới phòng mình , nhìn về nơi công viên ấy qua khung cửa sổ nhỏ , vẫn là nơi đó , hàng ghế đá , vườn hoa được trang trí hình tròn , đầy cây lá chim chóc . Cô bước ra ngoài để đi dạo 1 chút
Đang đi trên vỉa hè ấy , vẫn là hơi lạnh của mùa sắp sang xuân , vẫn là cảnh tuyết rơi năm xưa . May mắn là cô có chuẩn bị đồ ấm , nhưng do tính hậu đậu cộng với trời đang lạnh , cô ko để ý đường nên đã lỡ trúng vào ai đó
- Ây da....tôi xin lỗi _ Krixi đứng lên và xin lỗi đối phương
- Hừ , đúng là ko có mắt....._ 1 giọng nói cất lên , hình như là con trai , anh ta đang chửi cô sao ?
- Cô có biết là bộ đồ này đắt lắm ko ? Kẻ dơ bẩn như cô mà cũng dám làm bẩn à ? Khoan !!!! Giọng cô .... hình như tôi nghe qua ở đâu rồi _ anh ta
- Tôi....cũng nghe qua anh rồi....đúng ko Nak à ko là Nakroth mới đúng ? _ cô cười trừ
- Có phải....cô là Krixi ko ? _ anh ta lấp bấp hỏi cô
- Chậc , chỉ bao lâu mà đã quên rồi !! Đúng rồi , người ta có ai khác rồi !! Làm gì nhớ tới mình đâu _ Cô nói với chất giọng khinh bỉ
- Krixi.....em nhớ tôi ko ? Là tôi Nakroth đây , tôi nhớ...... _ anh bèn chạy lại ôm cô
- BUÔNG TÔI RA MAU , TÔI VÀ ANH BÂY GIỜ LÀ NGƯỜI DƯNG RỒI , GIỜ ĐÂY ANH XEM CÓ ĐÚNG NHƯ ANH MƠ KO ? ĐẾN VỚI ANNETTE CỦA ANH ĐI , TÔI KO MUỐN GẶP ANH NỮA !!! _ cô vùng vẫy , đẩy anh ra rồi nói
- Tôi....em vẫn ghen à ? Chậc , có 4 năm mà vẫn chưa hết ghen tức à ? Xem ra em vẫn nhỏ nhoi muốn tôi chỉ là của riêng e..m... _ hắn nhìn cô với khuôn mặt tức giận xen kẻ là vẻ khinh thường
- Đừng thốt mấy câu đó , tôi khác rồi , ko còn đau lòng vì anh nữa , Krixi của ngày xưa đã chết rồi giờ chỉ còn Krixi hiện tại thôi , nếu muốn tìm Krixi ngày xưa thì anh tự tìm đi , tôi ko phải cô ta !! _ cô thản nhiên trả lời
- Em......em gan lắm , xem ra em đã thay đổi hơn xưa rồi , hồi đó đâu dám nói mấy câu đó với tôi đâu , giờ dám nói rồi à ? Tôi ko ngờ đấy
- Ừ , tôi như thế đấy , anh về mà ôm ấp hay nói chuyện với Annette "dễ thương" của anh đi . Tôi đi đây , đừng tìm tôi nữa
------------- còn tiếp --------------
Hello m.n , mị viết tới đây thôi nha , mà.....thấy chap này hãm vcl *ngồi 1 góc tự kỷ* . Mà còn P2 nữa nha , thui Pp m.n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara