Truyện lụm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới lướt face và thấy bài này m.n ạ, thật sự rất hay và cảm động, mình khóc rất nhiều khi đọc lại
--------------------------------------
"[ Mùa Giáng Sinh ]
“ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… “
Đâu đâu cũng là bản nhạc rộn rã này, chốc chốc lại vang lên, len lỏi vào từng cái ngách nhỏ của con phố vốn đã chẳng mấy ồn ào. Lang thang nửa ngày, nhìn trời mây nửa ngày, tôi lại vì những giai điệu quen thuộc mà ngẩn người ra. Ừ ha, còn 2 tuần nữa là Giáng sinh rồi, bảo sao gần đây trời trở lạnh đến thế. Xoa xoa đôi bàn tay đã khô cong vì cái lạnh bám vào da thịt, hít hà một chút hơi ấm, tự dưng nước mắt lại trào ra. Chắc vì trời lạnh quá, tôi kìm lòng chẳng đặng, cũng chẳng biết có phải thế không. Mùa Noel năm nay, tôi thiếu anh…
- Chi ơi, làm người yêu anh nhé?
Có lẽ câu tỏ tình này sẽ là duy nhất, cũng là vĩnh viễn trong đời mà tôi may mắn nhận được. Anh và tôi, biết nhau từ thuở còn bi ba bi bô, làm bạn thân 18 năm ròng rã, để rồi tôi cũng đợi được ngày anh nói lời yêu. Thời còn là mấy đứa nhóc cấp Hai, sáng nào anh cũng đợi dưới hiên nhà tôi, ngắt vài bông cúc dại ném vào cửa sổ, réo gọi tôi dậy đi học. Anh hơn tôi 2 tuổi, khi anh lớp 8 thì tôi mới vào cấp Hai, anh học buổi chiều nhưng luôn dậy sớm, đèo tôi đến trường. Có lần tôi đánh liều hỏi anh:
- Anh Minh này, sao sáng nào anh cũng dậy chở em thế, bộ…anh thích em hả?
- Ngốc, anh đây là đi mua cơm sáng, tiện đường nên hộ tống em luôn, em nghĩ là anh cố ý muốn chở em hả, nằm mơ nhá!
Đó là lần đầu tôi muốn giải đáp rung động đầu đời của mình, cũng là lần đầu nghe được câu phủ nhận thẳng thừng từ anh. Kể từ đó, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, dù tôi có cảm động thế nào, thì tôi vẫn biết ý mà không cho rằng anh thích tôi, mà tôi, dù có rung động, cũng chẳng dám thích một chàng trai hoàn hảo như anh…
Anh, nói như thế nào nhỉ, đối với tôi, anh như một ngôi sao lấp lánh, lấp lánh tới nỗi tôi chẳng dám mơ tưởng sẽ có được. Không chỉ với tôi, nữ sinh toàn trường đều muốn có anh, đều thích được anh nhìn, đều muốn được làm bạn gái của anh. Anh hoàn hảo, anh chẳng có gì ngoại trừ hai chữ “hoàn hảo” cả. Đôi khi tôi hoang mang rằng, sao người chẳng có gì nổi trội như tôi lại có thể quen biết được anh nhỉ? Rồi sau đó lại chạy xuống ôm mẹ, hôn mẹ rối rít. Nhờ mẹ chuyển nhà lúc tôi còn nhỏ mà tôi và anh, ngây ngây ngô ngô lại trở thành thanh mai trúc mã. Cũng vì thế, tình đầu của tôi chẳng ai khác ngoài anh.
Lúc học cấp Ba, anh luôn được con gái bủa vây, nào là kẹo bánh, nào là socola, nào là hạc giấy,… Tôi luôn khinh khỉnh nhìn những thứ đồ đó bằng mười lăm phần trăm con mắt. Lúc nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của tôi, anh phì cười, hỏi:
- Ăn không, thèm chứ gì, lại đây đem về mà ăn này.
- Em thèm vào!! Đồ của anh tự anh lấy mà ăn, ghét!
- Anh không thích đồ ngọt, nhưng mà em thích, lấy đi, anh không cần.
Và thế là, tâm tư thiếu nữ lại nhộn nhạo chỉ vì cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh, chỉ vì câu nói âm trầm nhẹ nhàng “ nhưng mà em thích”. Nhiều lần, tôi hạ quyết tâm không thích anh nữa, tôi luôn thuyết phục bản thân rằng mình không hợp với anh, rằng mình trông thật xấu xí, anh có mù mới thích. Khi mà tôi sắp dừng cái tình cảm đơn phương này thì anh lại cho tôi hi vọng, thật là.. Đồ đẹp trai yêu nghiệt!!
Tôi cũng đã từng thử thích một vài người khác, nhưng chẳng đâu vào đâu. Tôi cũng không đến nỗi nào, tuy học không giỏi nhưng cũng khá, tuy không quá xinh nhưng nhìn cũng vừa mắt, cũng dễ thương. Thế mà chẳng có mống nào thích mới lạ. Có lần tôi chạy qua nhà hỏi anh:
- Anh Minh này, có khi nào em ế cả đời không anh?
Anh cười ra tiếng, xoa xoa cái đầu rối bù của tôi:
- Yên tâm, không có ai lấy em thì anh lấy!
- Anh đừng có đùa nữa!!! – Tôi hét lên rồi ấm ức bỏ về.
Ấm ức chứ, anh đã từng có ý phủ nhận thích tôi, tôi khó khăn khổ sở để từng ngày vứt bỏ đi tình cảm ấy, vậy mà anh vẫn luôn trêu tôi như vậy. Anh làm sao biết được, cứ mỗi lần anh trêu, tôi sẽ lại nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy, để rồi chẳng thể dứt nổi. Anh làm sao biết được, tôi thật sự thích anh, thích đến nỗi không dám để anh nhìn thấu tâm tư.
Ngày mà tôi chọn nguyện vọng đại học, tôi đã suy nghĩ đến chẳng thể ngủ được. Anh lúc đấy đã là sinh viên năm Hai trường Y Hà Nội, còn tôi, vẫn băn khoăn lưỡng lự giữa hàng ngàn cánh cổng. Học lực của tôi, hơn ai hết, tôi biết mình chẳng thể thi nổi vào trường của anh, cho nên sau nửa tháng trằn trọc, tôi đã ghi danh NV1 của mình là trường Luật. Thật ra, là vì Luật không quá xa trường Y..
Thời sinh viên nhiệt huyết ấy, ngày nào tôi cũng ôm ấp tâm tư mà chờ trước trường anh chỉ để cùng đi bộ về khu trọ. Trọ anh ở, trùng hợp thay, lại gần khu của tôi. Thế đấy, sáng nào cũng mon men dậy lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị cơm hộp tươm tất rồi mang sang cho anh, chiều nào cũng đứng như một con ngốc trước trường chờ anh, đến nỗi bạn bè anh biết rõ tôi nữa là. Dạo ấy mới sang đông, trời se lạnh chút chút, tôi cho tay vào túi áo, im lặng rảo bước cùng anh về khu trọ, chợt ngẩng đầu thì nhìn thấy tầm mắt của anh đang chăm chú nhìn tôi. Bất giác tôi đỏ mặt mắng:
- Anh nhìn gì đấy! Mặt em dính gì à?
- Không có, em của anh càng lớn càng xinh đẹp.
Mặt tôi lại càng đỏ gắt gao, tôi lúng túng đập bốp lên vai anh:
- Em xinh nào giờ rồi, có anh là không để ý thôi í, xí!!!
- Ai nói anh không để ý, để ý nhiều là khác!
Tôi ngẩn người, còn đang muốn hỏi anh thế là thế nào, thì anh chỉ cười xoa xoa cái đầu rối bù của tôi rồi khoác vai kéo về. Tâm tư của một cô nàng năm nhất lại chợt nhộn nhạo như thiếu nữ mười lăm.
Tối ấy, tôi nhắn cho anh vài tin thỏa cơn tò mò:
- Anh Minh này, sao anh chưa có bạn gái, anh năm Ba rồi đấy.
Chờ nửa ngày, anh mới trả lời:
- Anh thích một người lâu rồi, nhưng hình như người đó chẳng thích anh, cứ tạo khoảng cách với anh. Em bảo anh phải làm sao đây?
Tôi thẫn thờ buông điện thoại xuống. Chốc chốc lại mở lên những dòng tin nhắn, xem đi xem lại mà ướt nhem đôi mi. Anh có người anh thích rồi, bảo sao luôn xem tôi là em gái. Anh có người anh mong, bảo sao anh chưa có người yêu. Tôi cười, vậy mà tôi vẫn cho rằng anh đã có chút cảm tình với tôi, cho rằng anh nhìn ra được tâm tư mười mấy năm đằng đẵng của tôi. Tối ấy, tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều.
Sau đó, suốt một tuần tôi tránh anh. Anh gọi cho tôi, ngày nào cũng gọi, nhưng tôi chẳng dám nghe máy. Tôi sợ sẽ lại phải lòng anh, sợ phải nghe anh nói rằng anh đã cưa đổ con gái nhà người ta, sợ mình chẳng thể kìm được mà nói ra tâm tư trong lòng. Tôi giết thời gian bằng sách vở, bằng những bộ Luật khó nhằn, và cả những cuộc xem mắt vô nghĩa mà lũ bạn xếp đặt cho. Tối hôm Giáng sinh năm ấy, tôi trang điểm nhẹ, diện chiếc váy vàng nhạt năng động, tô chút son rồi bắt xe đến một nhà hàng sang trọng, xem mắt. Đúng thế, tôi chọn cố gắng quên anh, chọn cho mình cuộc gặp gỡ mới mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi đến sớm hơn, ngồi nhìn bâng quơ những ánh nến lung linh, những cây thông gắn đầy chuông và đèn nháy. Đợi chừng 20 phút, một nam sinh trẻ trung dừng trước tầm mắt tôi, khẽ hỏi tên tôi và ngồi xuống bắt chuyện. Tôi chẳng hề hứng thú với cuộc xem mắt này, đâu đâu cũng là anh, dù có cười nói với ai thì cũng chẳng thể lấp đầy hình bóng của anh. Ngồi một lúc lâu, tôi vốn đang định lịch sự ra về thì cổ tay chợt đau nhói, hốt hoảng quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt nhíu chặt mày của anh. Đang muốn hỏi chuyện gì, anh đã kéo tay tôi ra khỏi nhà hàng, gì thế, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với người ta…
Anh kéo tôi ra bờ sông, vẫn nắm chặt cổ tay tôi đến mức làm tôi đau.
- Anh… Em đau.. Anh bỏ ra đã nhé?
Vẫn nhíu mày, vẫn không buông tay ra, nhưng dường như anh đã thả lỏng hơn chút. Tôi chẳng dám hé răng hỏi dù trong lòng đang gào thét muốn biết vì sao anh lại đến. Anh cũng chẳng nói gì, tôi và anh cứ đứng lẳng lặng trước thềm sông, đăm chiêu nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn Noel dạt dào than thở.
- Vì sao lại tránh anh?
Tôi hoảng hồn, rụt tay nhưng lại bị anh nắm chặt.
- Nói anh nghe, vì sao em tránh anh? Anh làm gì sai sao?
- Không có, dạo này em hơi bận.
- Bận cái gì, còn đi xem mắt nữa cơ đấy! Em gan nhỉ!
- Em không có, chỉ là bạn bè sắp xếp chút thôi.
Anh hừ mũi, đăm đăm nhìn tôi từ đầu đến cuối. Chợt anh quay mặt nhìn ra bờ sông, tôi cũng nhìn theo, anh khẽ giọng:
- Sau này Chi đừng tìm bạn trai nữa nhé?
- Sao ạ?
Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay tầm mắt anh cũng dừng lại nơi tôi:
- Bởi vì, anh thích em, thích rất lâu rồi. Cho nên, Chi làm người yêu anh nhé?
Đêm giáng sinh năm đó, có một chàng trai cao dong dỏng cúi người đặt lên môi cô gái chiếc hôn ngọt ngào giữa tiết trời lạnh cong. Đêm giáng sinh năm đó, có một cô gái lòng hân hoan nhộn nhạo cười tủm tỉm cả một tối. Đêm giáng sinh năm đó, anh nói lời yêu tôi, tôi và anh yêu nhau.
Chúng tôi trở thành đôi tình nhân, đường hoàng nắm tay nhau, khi lạnh có thể ôm, có thể hôn, khi buồn có một bờ vai tựa vào mà than thở. Tôi đã là một cô gái hạnh phúc như thế, hạnh phúc với chàng trai mà tôi ôm mộng đơn phương bấy nhiêu năm. Anh vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn lo cho tôi giống như cách anh chăm tôi khi cả hai vẫn chưa yêu nhau. Có lần ủ mình trong vòng tay anh, tôi hỏi khẽ:
- Anh này, anh thích em từ khi nào thế?
- Em hỏi làm gì? Anh chẳng biết đâu, ngốc!
- Anh đùa với em à, trả lời đi mà!!
- Không thích đấy, em là đồ ngốc!
Mỗi lúc như thế, tôi đều giận dỗi mà đuổi đánh anh. Lúc nào anh cũng trả lời không rõ ràng, làm tôi cứ lắng lắng lo lo. Lo sợ anh chỉ vừa mới thích tôi, lo rằng anh sẽ rời bỏ tôi. Mà cái đau đớn tôi nhận được, là anh thật sự đã rời bỏ tôi, nhưng theo cách mà tôi chẳng thể nào nghĩ tới..
Mùa đông năm ngoái, vào đêm Giáng sinh, anh gặp tai nạn tàu hỏa khi đang trên đường từ nơi công tác về nhà. Đêm Giáng sinh, anh đã bỏ tôi lại giữa cái tiết trời lạnh buốt tim. Tôi đã chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ nhớ rằng mình đã nấc rất nhiều, mắt sưng húp lên và chạy điên loạn giữa trời đông đến bệnh viện tìm anh. Tôi nhớ, khuôn mặt anh đẫm máu. Tôi nhớ, chiếc nhẫn đính hôn méo mó trên ngón tay anh. Tôi nhớ, người cứu hộ đã vỗ vai và đưa tôi bó hoa lưu ly dập nát kèm một bức thư gấp vội cháy sém. Run rẩy nắm tay anh, nghẹn ngào vùi mặt vào trong lồng ngực lạnh lẽo của anh, tôi khóc, khóc đến chẳng thể ngừng được.
Sáng nay, cũng là Giáng sinh. Một năm rồi không có anh bên cạnh, tôi cũng chẳng nhớ làm sao mình có thể vượt qua được khoảng thời gian ấy. Tôi đã ép những cánh lưu ly vào khung ảnh của mình và anh, duy chỉ có bức thư anh gửi tôi vẫn luôn mang bên mình, dù chưa lần nào tôi dám đọc. Ngồi nhìn trời mây nửa ngày, nghe giai điệu ''Jingle bells'' nhảy nhót trên từng phiến lá bàng đỏ cuối đông, bỗng nhiên nước mắt lại rơi. Tôi khẽ mở phong thư đã hơi hoen góc, từng dòng nghệch ngoạc viết tay của anh hiện ra làm nước mắt tôi chẳng thể kìm lại:
   ''Chi của anh, anh xin lỗi Chi nhé, vì có lẽ anh sẽ chẳng thể cùng em tiếp tục sống những ngày tháng sau này nữa rồi. Tàu anh đang đi dường như đã gặp trục trặc, bên trong hoảng loạn lắm, và anh biết, có thể mình sẽ chẳng còn được sống. Hãy để những lời này của anh cổ vũ em tiếp tục bước đi trên đường đời, Chi nhé!
   Những năm qua được bên cạnh và yêu em, anh thật sự rất hạnh phúc. Em là cô gái đáng yêu, em biết cách quan tâm, em biết cách làm anh giải tỏa những mệt nhọc. Anh đã từng nghĩ, làm thế nào mà một người khô khan như anh lại được em quý mến. Anh đã thầm cảm ơn vì em đã ở bên anh, là thanh mai trúc mã của anh để anh không phải kiếm tìm nơi đâu xa xôi. Lúc trước, thật ra em đã có rất nhiều người thích, chỉ là vì anh ghen, anh không muốn em biết nên đã âm thầm đốt tất cả thư tình anh trộm được từ hộc bàn của em, anh xin lỗi. Em đã từng hỏi anh ''Thích em từ bao giờ'', anh thật sự không biết phải trả lời làm sao, vì anh thích em từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi. Từ lúc là cậu bé 10 tuổi, anh đã thích em. Từ lúc là chàng thiếu niên 17 tuổi, anh vẫn thích em. Cho đến sau này và cả sau này nữa, anh vẫn luôn thích em. Anh thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra tình cảm của em quá muộn, để rồi hạnh phúc của chúng mình chẳng được tày gang..
Anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ yêu em và cưới em, nhưng chắc anh chẳng thể giữ lời được. Đêm nay là Giáng sinh, anh đã mua bó lưu ly mà em thích, định rằng sẽ cho em một đêm Giáng sinh ấm áp, có anh và có em. Vậy mà anh đã chẳng thể ngờ rằng, mình lại đi trên chuyến tàu này. Chi của anh, em còn trẻ, em còn tương lai và những hạnh phúc khác, hãy sống vui em nhé, đừng vì sự ra đi của anh mà đau thương cả đời mình. Em hãy sống, sống cả phần của anh, hãy cứ rung động và tìm về những chân trời khác, rồi sẽ có người thay anh yêu em nhiều hơn. Đến đây thôi, tàu đang nóng dần lên, có lẽ anh sắp không thở được rồi.
Anh Minh của Chi, luôn yêu và thương Chi! ''
Ngồi giữa lòng mùa đông của trời Hà Nội, những dòng nước mắt lạnh khô cong cứ lặng lờ tuôn rơi, nhòe cả những dòng chữ. Mùa Giáng sinh năm nay, tôi thiếu bờ vai anh…

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11xclara