3,bị bỏ rơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối rối quá

Phải làm sao đây?

Phải làm sao khi người hắn quý rời bỏ hắn mà đi.....

------------------------------------------------------

"Oáp.."

Thức dậy trong nắng mai,hắn cảm thấy bản thân thật thoải mái khi không bị đu bám

Hắn từ từ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng

Hắn gặp Bachira,hắn hờ hững lướt qua người nhỏ ong nhoi nhoi đó 

Hắn rất ngạc nhiên khi chả ong nào đó không có lì lợm đu lên người hắn 

'Tỉnh ngộ rồi sao?'

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn,hắn vui vẻ đi xuống tầng

Hắn cũng chẳng chào ai cả,điều kì lạ là chẳng ai chào lại hắn

Nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy trống vắng?

Nghĩ rằng hắn sẽ bị tổn thương?

Không đâu,Hắn thấy vui bỏ mẹ ra,không bị lũ hời hợt đeo bám khiến hắn có thời gian luyện tập hơn

Mặc đầy đủ đồ ấm lên bản thân,hẳn mở chiếc cửa cũ kĩ ra rồi từ từ đi ra ngoài

Cái se se lạnh của sáng sớm cuối thu cũng không thể cản trở hắn luyện tập

Bỗng hắn thất anh trai yêu dấu của hắn,hắn ngọt ngào cất tiếng gọi

"Chào buổi sáng,Onii-chan"

Cứ tưởng gã sẽ tiến đến ôm hắn rồi quan tâm cho hắn như mọi ngày

Nhưng không....

Gã chỉ từ từ đi qua và buông một cậu tàn nhẫn

"Đừng có gọi tao là anh trai,tao không có đứa em vừa có cái tôi thấp tẹt vừa học dốt như mày"

Hắn không tin nổi vào tai mình

Rõ ràng...

Rõ ràng 2 năm trước...

Rõ ràng hai năm trước Sae từng đến tìm hắn,gửi một câu xin lỗi chân thành cùng cái hôn má đầy ngọt ngào kia mà?

Hắn tưởng anh trai ấm áp của hắn đã quay trở lại?

Hắn tưởng mọi thứ cuối cùng cũng êm xuôi?

Hắn tưởng bản thân hắn nên buông bỏ hiềm khích khi xưa với anh trai hắn là một điều đúng đắn?

Hắn tưởng....

Từ tưởng quá đỗi xa vời đối với hắn,chưa từng có tưởng tượng nào của hắn thành hiện thực cả

Tưởng tượng của hắn là gì,ước mở của hắn là gì?

Trở nên hiền lành?bớt cọc tính?Trở thành em trai ngoan ngoãn của sae?

Vốn chưa từng có gì xảy ra cả

Một trong những tưởng tượng của hắn,hắn chưa từng thành công dù chỉ một cái

Hắn không muốn núp sau cái bóng thiên tài của anh nên đã tự mình vươn lên

Hắn tưởng anh trai hắn đã chấp nhận hắn rồi?

Ngẩng mặt lên trời,hắn chỉ biết che mặt cười khổ

" Làm gì có thứ nào có thể thay đổi tương lai chứ?.."

Nắm chặt góc áo,hắn căm phẫn nhìn vào bóng hình đã đi xa của anh trai hắn,hốc mắt thoáng chốc đen xì,cả khuôn mặt đỏ bừng lên,hắn cắn chặt môi

"Thì ra mấy người coi tôi là đồ chơi của mấy người,thích thì chơi,chán thì vất hả.."

Lẩm bẩm nhỏ nhẹ,hắn siết chặt tay đến mức chảy máu

'Chúng mày được lắm,tao..tao...tao chắc chắn sẽ giết hết lũ hời hợt chúng mày!!!'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

tự dưng thấy chuyện xamloiz quá...có nên xóa truyện k....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro