Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok là một cậu sinh viên năm 2 và rất được sự chú ý từ các nữ sinh viên trong trường. Anh ấy là một chàng trai lạc quan, yêu đời, luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh nào. Còn Hyunjung thì lại là một cô gái kém Hoseok tầm 2 tuổi, từ Busan chuyển lên Seoul để học đại học. Cô ta thuộc dạng một người khá thẳng thắn nhưng đáng yêu hết mức, đặc biệt là ở gương mặt rất thu hút người nhìn của cô ta. Khuôn mặt này xinh đẹp đến mức ai cũng không thể ngừng ngắm nhìn mỗi lần gặp cô. Hoseok và Hyunjung đã gặp nhau và xảy ra một mối tình thật đẹp. Chuyện xảy ra cách đây tầm 2 năm về trước.

Đó là vào một ngày trời mưa, mưa rất to, hôm ấy Hoseok được nghỉ học nên anh mới nảy sinh ý nghĩ đi dạo để khuây khỏa tâm trạng. Lúc đấy Hyunjung cũng đang đi dạo tham quan Seoul. Và sau đó 2 người đã đi lướt qua nhau. Lúc đấy, Hoseok bỗng nhiên cảm thấy trong tâm của cậu có một cảm giác rất lạ nhưng cậu lại không biết cảm giác đấy có ý nghĩa gì nên cậu cứ nghĩ đây chắc là cảm giác ngẫu nhiên khi được đi dạo Seoul sau một thời gian dài sống trong kí túc xá trường. Đi được một lúc, cậu cảm thấy mỏi chân hẳn đi, và cậu thấy ở gần đấy có một mái hiên nhỏ với một chiếc ghế dài. Cậu bèn chạy vào đấy trú mưa. Và tình cờ thay, cô gái lúc nãy cậu vừa gặp cũng ở đó. Cô gái ấy nhìn thấy cậu bèn nở một nụ cười thật tươi rồi sau đó quay lại với công việc là xem danh sách các trường Đại học. Nhìn vào cô gái ấy, bỗng dưng trái tim của Hoseok như bị ai nắm chặt, cố kiềm nén không cho trái tim của cậu ta loạn nhịp. Cậu ta lúc này như đang mơ hồ giữa chốn hư không cùng với cô gái ấy, nơi ấy chỉ có cậu và Hyunjung thôi. Anh bất chợt bừng tỉnh và ngồi lên đầu ghế bên kia. Trong suốt thời gian ngồi trên chiếc ghế dài ấy, anh chỉ để ý mỗi mình Hyunjung thôi. Cô ta quay lại, thấy Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào vô nên cô gọi Hoseok thử như thế nào:

-Này anh!!!!

Hoseok bừng tỉnh và trả lời:

-À à.......... Em gọi tôi hả??

-Phải rồi!! Sao nãy giờ tôi thấy anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

Mặt anh ta tự nhiên đỏ bừng lên:

-À ừ........ Hình như.....à.........anh gặp......à......em ở đâu rồi thì phải (Anh ta ấp úng trả lời), Cho anh hỏi tên của em.............được chứ?

Hyunjung vô cùng ngạc nhiên:

-Ta gặp nhau khi nào cơ? Sao tôi không nhớ? À tôi tên Hyunjung! Rất vui khi được quen biết anh!

Tim anh ta như ngừng đập, mặt đỏ bừng bừng:

-Em năm nay........bao..........nhiêu tuổi? -Hoseok vừa run cầm cập, vừa hỏi.

-Tôi năm nay 19, còn anh?-Hyunjung ngây thơ trả lời

-Anh năm nay 21 tuổi! Thế em học ở trường nào?-Dường như bây giờ tâm trạng của anh đã ổn hơn trước.

Hyunjung lại đáp trả:

-Tôi á? Cũng vừa mới chọn xong thôi! Tôi định sẽ học Trường Đại học Seoul này!

Cô ta chỉ về phía ngôi trường, vừa nói:

-Đấy! Là nó đấy!

Hoseok nở trên môi một nụ cười tươi như đóa hồng:

-Tôi cái gì chứ! Em nhỏ hơn anh tận 2 tuổi đấy! Xưng "em" đi!

Rồi anh ta lại nói tiếp:

-Ngôi trường đấy ấy hả? Đấy cũng là nơi tôi đang học đấy!-Hoseok lại nở trên môi một nụ cười tươi rói, kiểu như vui mừng khi biết người mình thích học cùng trường với mình ấy.

Lúc ấy mưa cũng vừa tạnh, Hyunjung mang cặp sách của cô ta vào và tạm biệt Hoseok rồi đi về. Cả ngày hôm ấy, từ sau khi gặp mặt Hyunjung, trong đầu Hoseok lúc nào cũng chỉ có Hyunjung, không lúc nào anh có thể tập trung vô việc đang làm, đầu óc quay cuồng nhưng suy nghĩ thì chỉ có Hyunjung. Anh nhớ đến mài tóc dài thướt tha thả xõa xuống gương mặt của cô, hàm răng trắng, đôi mắt to tròn nhưng đáng yêu. Anh còn nhớ cả bộ quần áo sọc vằn thoải mái của Hyunjung nữa. Tối ấy, anh quên cả ăn, đi ngủ cũng không ngủ được vì háo hức ngày mai là ngày khai giảng năm học, anh mừng thầm và suy nghĩ quanh quẩn trong đầu anh chỉ có một câu :"Ngày mai mình lại được gặp cô ấy rồi, háo hức thật!" Rồi anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

                                                 (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sáng hôm sau, à không phải là rạng sáng chứ vì lúc ấy chỉ mới 3 giờ sáng, Hoseok đã thức dậy, háo hức chuẩn bị đồ ăn sáng, sắp xếp đồ dùng đến trường và cả quần áo nữa. Anh vẫn không hề biết bây giờ là 3 giờ sáng mà cứ tưởng là đã 6 giờ rồi. Khi đã sửa soạn xong, Hoseok nhìn đồng hồ thì chỉ mới 4 rưỡi sáng. Anh thật vọng, chán nản quay về phòng, nằm ngay lên giường. Tâm trạng bây giờ của anh là cực kì chán nản và chỉ nhớ đến mỗi một mình Hyunjung thôi. Nằm trên giường trong khoảng thời gian dài đối với anh và cuối cùng cũng đã đến 6 giờ. Hoseok mừng rỡ sách cặp chạy ra khỏi nha và không ngừng la hét, hàng xóm láng giềng vẫn không hiểu lí do tại sao hôm nay Hoseok trong có vẻ vui hơn thường ngày. 

                                                      (Chính là cảm giác này đây)

Đi khoảng tầm 2km, anh đã đến trường học. Lúc này chắc tầm khoảng 8 giờ rồi, ngôi trường đã trỡ nên nhộn nhịp, đông vui hơn hẳn. Hoseok vội đi tìm Hyunjung nhưng vì trường này khá lớn nên anh không tài nào tìm thấy Hyunjung. Đã đúng giờ vào lớp học, Hyunjung được phân vaog một lớp thuộc phòng số 07, vì cô ấy khá hòa đồng nên đã kết thân ngay với một chàng trai teean là Kim Taehyung.

Hết giờ học, Hyunjung cùng anh bạn Taehyung về nhà. Vì vốn dĩ nhà của 2 người họ thuộc cùng một đoạn đường nên họ về chung thôi. Hoseok đã nhìn thấy được Hyunjung, định chạy tới nói chuyện nhưng anh ấy đã thấy Taehyung nên anh cứ tưởng Hyunjung thích Taehyung, anh sợ làm phiền họ nên anh không dám lại gần. Bất chợt Hyunjung đã bắt gặp anh, cô vẫy tay, lôi kéo anh lại đi chung. Hoseok lại gần, đi bên canh Hyunjung nhưng không nói gì. Về đến nhà, anh vội liệng bỏ cặp sắp xuống sàn nhà và nằm ngay lên trên chiếc giường nhỏ bé ở trong góc bên trái phòng anh. Anh nằm ình xuống, buồn bã, lạc lõng giữa con mơ hồ. Nỗi buồn này chắc không ai thấu được đâu. Nó day dẵn trong anh cả tháng trời. 

Rồi một hôm đến sinh nhật của Hyunjung, cô ấy có mời cả Hoseok nữa. Nhưng Hoseok lại không tham gia. Cảm thấy lạ nên Hyunjung đã chủ động nhắn tin cho Hoseok:

-Sao anh không đến tham dự sinh nhật của em?

-Hôm nay anh bận.-Hoseok trả lời

-Một tháng nay em thấy anh lại lắm. Có phải ảnh đang giận em chuyện gì không?

-Không phải đâu.-Đợi một lúc lâu Hoseok mới nhắn lại.

-Vậy tại sao anh lại cứ lánh mặt em? giải thích đi! Hãy nói một lí do nào đó chính đáng đi. -Hyunjung vừa lo vừa giận hỏi Hoseok.

Trong điện thoại của cô ta bấy giờ đã hiện lên dòng chữ "Đã xem" nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Đợi lúc lâu, cô ta lại nhắn tiếp:

-Anh thích em, đúng chứ? 

Đang sửng sờ trước câu hỏi của Hyunjung, Hoseok mở to đoi mắt nhắn lại:

-Sao em biết???

-Biểu hiện của anh ngay từ khi lần đầu gặp em ở mái hiên hôm đó làm em nghi ngờ, cộng thêm việc anh hay động viên, an ủi em vào những lúc em buồn nữa và còn nhiều điều khác. Chỉ như vậy đã đủ chứng minh rằng anh thích em, không phải sao? 

Hoseok không thể tin vào mắt mình khi đọc dòng tin nhắn của Hyunjung, trong lúc đang đứng người thì Hyungjung, cô ấy lại nhắn thêm một tin nữa

-Vậy tại sao mấy hôm nay anh lại lánh mặt em?

Hoseok thành thật nhắn lại:

-Tại anh sợ phá hoại tình cảm giữa em với thằng Taehyung. Mấy hôm nay anh thấy em cứ trò chuyện rồi hay đi chung với thằng đấy nên anh nghĩ là em thích nó.

Hyunjung như đứng hình, vô cùng bất ngờ, cô như bị tiếng sét đánh bên tai vậy:

-Anh đang nói cái quái gì vậy???? Em với Taehyung làm gì có!! Anh hiểu lầm rồi á!!!!!

Hoseok sửng sốt:

-Sao cơ??????? Hiểu lầm á???????? Vậy sao mấy hôm nay anh thấy em hay đi chơi với nó vậy????

-Bạn thân mà không đi chơi chung sao được-.- Cái anh này nghi bậy bạ ghê =='

Đang bị đứng hình trước dòng tin nhắn ấy thì Hyunjung lại nhắn tiếp một dòng tin nhắn nữa:

-Bộ anh không hề hay biết em đã thích anh qua những hành động của em sao? Từ việc chăm chút trang phúc mỗi khi anh đi chơi với em, hoặc là em thường hay cho anh dựa vào vai ngủ vào lúc giải lao?

-Anh cũng không biết nữa!! À ừ.......... Có lẽ là anh nhận ra nhung mà anh.........ngại.....

Hyunjung cười thật tươi một cách cực kì ngây ngô rồi nhắn lại:

-Trời đất!!! Em còn chưa ngại mà anh lại ngại!! Anh nhát thật ấy

-Nhưng có điều này anh muốn hỏi em. Vì sao em lại thích anh vậy?-Hoseok tò mò nhắn lại

-Vì tính cách của anh này, vì anh đẹp trai này, và nhất là 2 lúm đồng điếu của anh nữa, đáng yêu cực luôn!!

Đang đọc trong nỗi hạnh phúc bất tận thì Hoseok lại nhận thêm một bất ngờ nữa

-Bữa tiệc sinh nhật của em bắt đầu rồi đấy! Tới mau lên đi! Hôm nay em còn phải giới thiệu anh cho bố mẹ  em nữa!!!

-Cái gì???? What??? Có vội quá không?? À mà anh tới liền~~~~~~~~~~ -Hoseok lại hân hoan trở lại, vội thay quần áo, chuẩn bị quà và sửa soạn thật đẹp để chuẩn bị gặp bố mệ Hyunjung.

Và sau đó 2 người chính thức hẹn hò với nhau. Tưởng tượng lại mà phát ghen ấy. Hoseok dẫn Hyunjung đi mua sắm, đi ăn kem, pla pla~~~~~~~ Nói chung là cực kì hạnh phúc, đến tận bây giờ thì họ vẫn hẹn hò với nhau vui vẻ, hạnh phúc như mấy ngày đầu mới quen vậy.

                                                                     THE END.

________________________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro