Phần 10 - GỌI TÊN CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steph (tui):

Tới rồi tới rồi tới rồi đây, bà con xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị khăn giấy nhoa!!!!!

Perth

Kể từ sau ngày hôm đó tôi luôn tìm cơ hội để tiếp cận Saint, còn anh ngược lại có vẻ như cố tình lẩn tránh. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng P'Mark đã nói "Đừng bao giờ đánh rơi cơ hội, bởi nó chỉ đến một lần trong đời". Tôi nghĩ là P'Mark cũng đã hiểu rõ tình cảm của tôi, giữa chúng tôi chỉ còn thiếu một sự mở lời, và... tôi đúng ra phải là người làm rõ, nhưng tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, bởi mối quan hệ giữa chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là trên danh nghĩa, còn thực tế thì vẫn chưa có gì khác mối quan hệ ngày xưa, chính vì vậy để nói với P'Mark rằng "Chúng ta kết thúc" hay "Hãy trở lại như xưa" đều không phù hợp. Tôi cũng không có đủ can đảm nhìn P'Mark buồn. Với tôi P'Mark luôn là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi cần chia sẻ buồn vui. Riêng chuyện với P'Saint tôi lại không có cách gì chia sẻ cùng anh ấy. Có đôi lúc tôi thầm nghĩ giá như ngày ấy tôi không vội vàng thử thách bản thân mình vào mối quan hệ này. Dùng dằng giữa hai người, P'Mark và P'Saint khiến cho tôi càng trở nên khó xử. Một bên là cảm xúc mới mẻ, đam mê, và cuốn hút khiến tôi vô phương chống đỡ, một bên lại là sự quen thuộc, là tình cảm, là chân thành. Nhưng như có gì đó xui khiến, tôi vẫn cứ một mực tìm kiếm P'Saint dù anh ngày đêm lánh mặt, trong khi P'Mark vẫn im lặng bên cạnh tôi như động viên, chia sẻ. Tôi biết mình có lỗi với Mark, nhưng không sao kìm được bản thân mình.

Đã hai tuần trôi qua, khi tôi gần như hết hy vọng thì đột nhiên P'Saint xuất hiện. Hôm ấy như mọi ngày tôi chờ anh ở căn tin trường học, vì chỉ có nơi đó tôi mới có thể thuận lợi nhìn thấy anh. Tôi ngồi như một thói quen chứ chẳng còn mơ được anh nhìn thấy, ấy vậy mà anh lại đến, rõ ràng là anh chủ động tìm tôi, và anh cứ như biết rõ tôi đang đợi, thẳng thừng đi đến, gọi nước rồi tự nhiên ngồi vào ghế đối diện. Tôi bỗng nhiên trở thành người bị động. Tay chân bỗng trở nên thừa thãi, luống cuống khi nhìn thấy anh mặc dù mình là người chủ động chờ đợi để mong anh nhìn thấy mình. Không đợi tôi kịp chào, P'Saint hắng giọng lên tiếng:

- Ngồi ở đây bao lâu rồi nhóc? Không học sao? Ngồi cùng được không?

Thái độ bình tĩnh của anh càng khiến tôi hoang mang. Nếu anh e ngại, mắc cỡ hay lẩn trốn như mọi ngày tôi còn có thể đứng ở vị trí tấn công mà nói chuyện, đằng này... Tôi rụt rè lắc đầu:

- Không ạ! Giờ tự học nên em ra đây ngồi với bạn.

- Rồi bạn đâu? - P'Saint hỏi, tôi ngẩn người, không nghĩ anh lại quan tâm đến chuyện vặt.

P'Saint bỗng nhiên đứng dậy, nói như ra lệnh:

- Đi với tôi!

Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì, tôi vẫn răm rắp xách cặp bước theo sải chân của anh. P'Saint dẫn tôi đến một căn phòng - mà tôi cảm giác như phòng chứa đồ, vì nó có vẻ ẩm mốc và chật chội. Nơi này khá kín đáo, tôi chưa đến bao giờ, nhưng có lẽ nó quen thuộc với P'Saint, vì anh ấy có chìa khóa và ra vào có vẻ thuần thục. Tôi có chút lo lắng, vì nếu anh có ý định tẩn tôi một trận thì chắc tôi sẽ không thể kêu cứu được. Nhưng nhìn nét mặt P'Saint, tôi thầm nghĩ chắc anh không đến nỗi thích dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẩn.

Tôi vừa bước vào phòng, P'Saint đã thẳng thừng đá chân đóng sầm cửa lại. Phòng tối om. Tôi lo lắng lùi bước về phía sau, đụng phải cái ghế trống, tôi ngồi phịch xuống. Tôi có lẽ không phải là đối thủ của P'Saint, xét ngoại hình anh và tôi có thể chỉ hơn thua đôi chút, nhưng cái chính là... nếu anh đánh thật thì tôi chỉ lo... anh sẽ bị đau

Saint

Tôi bật đèn phòng thiết bị, ánh sáng chiếu rọi rõ ràng gương mặt đang lo lắng của Perth. Tôi thú nhận là tôi chỉ muốn dọa cậu ta chỉ bởi vì cậu ta quá ư đơn thuần, tình cảm của cậu ta dâng hết cả lên mặt, sao tôi lại có thể không thấy điều đó chứ! Tôi thấy ánh mắt lo lắng của Perth nhìn tôi, không phải là kiểu lo sợ mà chỉ là lo lắng quan tâm. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba để không nhận biết ánh mắt ấy chứa đựng những gì, nhưng tôi lo sợ... vì đó là ánh mắt của Perth, ánh mắt của một đứa con trai. Và điều khiến tôi sợ hơn chính là tôi... đã đắm chìm trong ánh mắt đó. Lựa chọn một nơi kín đáo như phòng thiết bị vì tôi chẳng biết có nơi nào thuận lợi hơn để có thể nói chuyện với Perth. Ngồi ở căn tin - Quá đông người rồi, hẹn nhau ở một nơi nào đó? Tôi dám hẹn sao? Hay sân bóng? Sân trường? Nhà tôi? Nhà cậu ấy? Tôi đã nghĩ rất nhiều, và thực sự chẳng có nơi nào có thể tuyệt hơn nơi này để lựa chọn? Vì sao ư? Vì những gì tôi sắp nói với cậu ấy, vì một chút hy vọng của tôi dành cho cuộc nói chuyện này...

Tôi đứng khoanh tay trước mặt Perth, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi:

- Biết tại sao đưa cậu tới đây không?

Perth lắc đầu. Tôi tựa lưng vào tường, cố tạo ra dáng vẻ uy hiếp - thật ra là vì tim tôi đang đập loạn, tôi sợ mình sẽ ngã mất. Đôi mắt của Perth như có ma lực, tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. 

- Tôi muốn hỏi tại sao cậu lại làm vậy?

Tôi muốn cắn lưỡi. Bởi vì câu trả lời của cậu nhóc trước mặt:

- Vì em rất thích anh. Em không biết tại sao nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là em lại muốn hôn.

Tôi lắp bắp, cậu nhóc này... có cần phải nói thẳng thừng ra zậy hông? Tôi vờ đi qua đóng cửa để che giấu sự lúng túng, nhưng thật tệ khi đôi chân đã không còn lực, chẳng thèm nghe sự chỉ đạo của lý trí nên cứ va vấp, tôi ngã - Thật nhanh Perth kịp phản ứng, lao nhanh dậy hứng cả thân người để chống đỡ cho tôi. Và lại một lần nữa mất mặt, tôi lại ngã vào lòng Perth. Tôi cố trấn an mình rằng đây chỉ là trò đùa, làm gì có chuyện mãi ngã vào cùng một người như thế. Tôi cố rướn người đứng dậy, cố giữ vẻ bình thản, cố tránh khỏi hơi thở nóng hổi của ai kia trên cổ mình... nhưng đó chỉ là lý trí, còn thực tế thì quả tim tôi đang vận hành hết công suất, gõ ầm ĩ khiến người bên dưới có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng qua sự tiếp xúc thật sát, chỉ cách một lớp vải mỏng - rằng con tim tôi đang muốn xé toang lồng ngực. Tôi cơ hồ muốn ngất đi vì cảm xúc quá mạnh mẽ. Tôi sắp ngất rồi! Nhưng... đôi môi trên cổ tôi đang cử động, từng hơi nóng hổi phả vào cổ khiến tôi tê liệt toàn thân. Tôi lờ mờ nghe Perth thì thầm "P'Saint! Em thích anh chết mất!". Và tôi ngất thật - à không, tôi không ngất, chỉ là có vẻ như tôi đã ngất. Tôi không chịu nổi cảm giác này, và khi đôi môi ấy ngừng lời, nhẹ nhàng chạm lên viền cổ trắng hồng chưa từng được tiếp xúc bằng những nụ hôn nóng rực, tôi đã hoàn toàn thả trôi mình vào vòng tay của người kia, mất hết hoàn toàn khả năng kháng cự...

Perth

Làm sao tôi khống chế được bản thân mình đây khi mà P'Saint mềm mại ngọt ngào đang nằm gọn trong vòng tay tôi, ở một không gian vô cùng kín đáo, an toàn cho những hành vi ám muội như thế này? Tim anh đập loạn nhịp, tôi có thể nhận thấy rõ điều ấy, cả người anh gần như dồn trọng lực vào tôi, vậy còn có thể nói là gì nếu không phải là anh cũng như tôi, đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc này? Tôi tham lam ôm lấy anh, cẩn trọng đặt từng nụ hôn thăm dò lên vùng cổ trắng ngần mà tôi ao ước. Thơm quá! Ngọt quá! Làm sao mà một người con trai lại có thể hoàn mỹ như thế này? Cơ thể anh thơm và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời mà tôi từng được thấy, được nếm trải qua. Anh hơi co rụt người, nhưng vì cảm xúc hơn là vì né tránh, bởi vì ngay sau đó anh đã thuận theo vòng tay tôi xoay người để tôi có thể thuận lợi chiếm cứ lấy đôi môi đầy đặn một cách khao khát say mê. Thật vui khi không chỉ tôi lóng ngóng, mà anh cũng chẳng biết hôn. Hoặc là anh còn e ngại. Tôi không biết chắc, nhưng khi tôi cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ rụt rè hồi đáp đôi môi tham lam của mình, tôi như bay bổng lên chín tầng mây. Nhận được tín hiệu từ anh, tôi như con thú hoang bị bỏ đói nhìn thấy con mồi, ôm siết lấy cơ thể của chàng trai ấy, mạnh mẽ tiến quân thần tốc vào khoang miệng nhỏ, lục soát toàn bộ cứ điểm rồi dụ dỗ bé lưỡi nhỏ ngoan ngoãn về miệng mình nhấm nháp thương yêu...

Cả tôi và anh đều đã say trong men tình này, cả hai đều không còn khống chế được hành vi của mình. Tôi không biết vì sao, nhưng khi tôi tiếp xúc với anh mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra một cách bình thản, không gượng ép, không cố diễn mà chỉ có cảm xúc dẫn dắt. Tôi chưa từng xem để biết với các đôi boyslove họ phải làm thế nào với bạn tình - hay người yêu của mình, nhưng thuận theo cảm xúc, đôi tay tôi dần trượt dài xuống hông chàng trai - hiện giờ đang ngồi hẳn trên đùi tôi - yêu thương ve vuốt. Bàn tay lần tìm từng chút một vào làn da mát dịu của người kia, cảm nhận được tiếng thở ra sảng khoái tận sâu trong lòng mình. Chỉ thoáng chốc chiếc áo được sơ-vin cẩn trọng của chàng học trưởng đáng yêu đã rơi khỏi bờ vai, khoe lên cơ ngực rắn chắc, làn da trắng hồng hút mắt và... tôi như bị luồng điện cao thế chạy qua người khi nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ xinh hồng hào nhô lên như mời gọi. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi cúi người ngậm lấy, lưỡi quét nhẹ qua đầu núm hồng đã săn cứng, tim trật nhịp khi nghe tiếng rên rỉ bật lên không thể kìm chế của người đàn anh...


(Hết rồi quý zị! Vote đi để có đoạn tiếp theo na~~~~~~~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro