PHẦN 15 - LÀM RÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Nếu lúc này có ai hỏi tôi "Tình yêu là gì?" tôi sẽ không ngần ngại, không suy nghĩ mà ngay lập tức có thể trả lời ngay "Tình yêu là Saint". Sau buổi trò chuyện hôm ấy Saint đã chấp nhận làm người yêu của tôi. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa nói chuyện được với P'Mark, chúng tôi vẫn bên nhau hằng ngày bình thường như trước giờ vẫn vậy, chỉ có khác là P'Mark ít dành thời gian cho tôi hơn. Tôi khó xử khi đứng giữa ngã ba đường như thế, vài lần định nói với P'Mark nhưng không vì lý do này thì cũng vì việc kia mà lời nói còn dang dở. Tôi cũng không gặp lại Saint nên điều ấy không ảnh hưởng nhiều, nhưng việc có mối quan hệ không rõ ràng cùng một lúc hai người khiến tôi thực sự khó chịu.

Tối nay có hẹn gặp Saint, đây là cuộc hẹn chính thức của chúng tôi kể từ lúc làm người yêu với nhau, vì vậy mà tôi quyết định gặp P'Mark để giải quyết mọi chuyện. Tôi cảm nhận được P'Mark cũng không bao giờ ghen với tôi, vì vậy tôi cũng mong trực giác và phán đoán của mình là đúng, nhưng nếu không đúng? Tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào, vì tôi không thể làm cho một trong hai người mà tôi yêu quý bị tổn thương. Để cho an toàn, tôi và P'Mark chọn điểm hẹn là một quán cafe vắng khách, nơi này trước đây chúng tôi từng đi ngang qua nên có biết, chứ chưa bao giờ ghé vào.

Tôi đến điểm hẹn, P'Mark đã chờ tôi ở đó. Không gian quán khá rộng, chúng tôi chọn một góc khuất bên trong, hoàn toàn thuận lợi để nói chuyện riêng. P'Mark có vẻ khá bình thản, dường như anh ấy đoán biết tôi có chuyện gì muốn nói. Dù đi đến chỗ hẹn với quyết tâm thật lớn, nhưng khi đối diện với anh tôi lại không thể mở lời. Mãi cho đến khi gần đến giờ hẹn cùng Saint, tôi hạ hết quyết tâm ngồi thẳng lưng đối diện cùng P'Mark, bắt đầu câu chuyện:

- Còn một việc nữa em muốn nói với anh. Em mong rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em và anh vẫn là anh em tốt như trước giờ, không có gì thay đổi.

P'Mark bật cười:

- Em định chia tay anh hay sao mà nghiêm trọng vậy? Trước giờ có bao giờ em nghiêm túc như thế đâu. Được rồi, em nói đi!

Tôi lúng túng. Nhìn anh có vẻ như đã biết chuyện, nhưng anh cứ tự nhiên như không có gì làm tôi chột dạ. Rõ ràng anh là người đẩy Saint về phía tôi, vậy mà anh vẫn dửng dưng như vậy, tôi đâm lo, hay là anh cố tình đưa Saint ra để thử thách tôi, vậy chẳng phải tôi đã làm tổn thương P'Mark rồi sao?

Tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh:

- Em xin lỗi vì đã đề nghị làm người yêu với anh, từ đó đến nay em cảm thấy tình cảm của mình không thể phát triển hơn được, vì thật ra em đã cố gắng nhưng vẫn không có được cảm xúc khi ở bên anh. Em thật sự yêu anh như một người thân, nhưng không phải theo cách mà em muốn lúc ấy. Em... em không tìm thấy cảm giác tình yêu đôi lứa với anh. Em thật sự xin lỗi anh.

Tôi nhìn lên P'Mark để bày tỏ sự chân thành của mình, nhưng có vẻ sự quan tâm của anh không nằm ở việc tôi nói, anh ghé sát mặt vào tôi, cử chỉ thật ám muội nếu từ bên ngoài nhìn vào.

- Vậy đã có người khác mang lại cho em cảm xúc nhiều như vậy, phải không?

Tôi chần chừ gật đầu. Tôi không muốn phủ định Saint, nhưng nếu tôi đồng ý nghĩa là tôi làm tổn thương P'Mark. Anh tiếp tục truy vấn:

- Vậy người đó là ai? Anh có biết không?

Tôi không dám trả lời. Thật sự không dám. Tôi không biết liệu Saint có đồng ý cho tôi công khai mối quan hệ này hay không, dù cho người đó là Mark, là người đã tạo cho Saint và tôi có cơ hội đến với nhau.

Tôi không dám nói, nhưng Mark thì khác. Anh nhìn tôi thật chân thành:

- Có phải P'Saint không?

Tôi gật đầu.

- Anh đã biết rồi đó. Saint cũng nói với em là anh đã khuyên anh ấy giữ lấy cơ hội, và chính anh đã nói cho Saint biết em bị ốm để đến thăm, anh còn nói với Saint em cùng anh chỉ đóng kịch để chọc giận anh ấy. Vậy... những chuyện đó là thật có phải không?

Mark cười xòa vui vẻ.

- Phải. Là anh muốn em và P'Saint sớm nhận ra tình cảm của nhau. Anh cũng như em vậy, ban đầu anh cũng nghĩ là anh yêu Perth, nhưng sau khi gặp P'Gun anh mới nhận ra tình yêu không phải là sự quen thuộc, không phải là cảm giác yêu thương nhau không thôi mà còn cần có cả cảm xúc nữa. Em không cảm nhận được cảm xúc đặc biệt khi bên anh, anh cũng vậy. Nhưng mỗi lần em và P'Saint đứng gần nhau, tiếp xúc với nhau anh nhận thấy rất rõ giữa hai người có một cái gì đó, anh cũng không rõ, nhưng có thể nhận biết rõ hai người được sinh ra là dành cho nhau. Vì vậy em không cần phải áy náy với anh. Chúng ta như thế này đã là có duyên với nhau lắm rồi. Anh hạnh phúc khi có được người anh em tốt như em.

Tôi ngỡ ngàng khi những gì anh nói cũng chính xác là những gì tôi nghĩ. Tôi vui mừng, hạnh phúc, ấm áp và thật sự biết ơn anh, ôm chầm lấy anh. Chúng tôi thật may mắn khi sớm nhận ra mình không dành cho nhau để có thể mở lòng đón nhận tình yêu đích thực của đời mình.

Khi tôi buông tay, người mà tôi nhìn thấy đang đứng sững trước mặt mình lại chính là P'Saint. Tôi hoảng hốt, tôi không làm gì sai, nhưng liệu Saint có chịu hiểu rằng tôi không sai?

Tôi đứng bật dậy chạy đến bên Saint, nắm tay anh, đổi lại là cái vung tay dứt khoát, tôi hụt hẫng khi Saint từ chối tiếp xúc. Saint bình thản bước đến chào Mark, rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong quầy quán, bỏ tôi ngẩn người như một tên ngốc.

Tôi về lại chỗ ngồi, u ám nhìn Mark:

- Pi không định nói giúp em sao?

P'Mark nhếch môi cười:

- Anh đã giúp em có được P'Saint, việc giữ lòng tin và xây dựng tình yêu với anh ấy là việc của hai người, anh không can thiệp được. Giờ anh đi nhé, anh có hẹn với P'Gun giới thiệu anh ấy với bên nhà sản xuất phim mới để làm bài phỏng vấn. Chúc em thành công!

Nói xong P'Mark cũng xách túi đi thẳng. Tôi thầm rủa "Cái đồ mê sắc bỏ bạn"... Saint của tôi, sao anh có thể phũ phàng với tôi như thế, sao không chịu nghe tôi giải thích cơ chứ!!!!

Saint

Đâu phải tôi không biết giữa Perth và Mark hoàn toàn là anh em trong sáng, mà đừng nói là anh em hay không, chính Mark là người đưa Perth về cho tôi, đưa tôi về phía Perth, giúp chúng tôi nhận ra nhau. Nhưng làm sao mà tôi không giận khi mà tận mắt nhìn thấy người yêu mình ôm người con trai khác một cách tình cảm như thế chứ! Tôi... chỉ mới nhận lời làm người yêu có một tuần thôi, một tuần đó dài đăng đẵng vì chúng tôi hoàn toàn không gặp nhau, chỉ trò chuyện và thông báo tình hình qua điện thoại, qua line, bởi Perth vẫn còn bị đau chân, không đi học được, tôi bận học và một số hoạt động của trường nên cũng không đến thăm em ấy, vậy mà ngay ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi em ấy lại đi ôm người con trai khác một cách hết sức tình cảm ngay trước mắt mình, làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Tôi chào Mark theo phép lịch sự rồi bỏ vào quầy pha chế. Đây là quán cafe của dì tôi. Dì không có con nên ngoài những lúc đi học tôi thường đến để phụ giúp dì trông coi quán, không nghĩ hôm nay đến quán lại gặp ngay cảnh này.

Đứng trong quầy tôi vừa ngóng nhìn ra chỗ hai người đang ngồi, không biết họ nói với nhau những gì, sau đó Mark đứng lên về trước. Tôi thấy Perth cũng đứng lên, lòng lo lắng em ấy sẽ cùng về theo Mark, nhưng sau đó thấy Perth đi về phía quầy, tôi liền quay lưng vờ vịt không thèm để ý, mãi lo việc của mình. Đến khi giọng của anh nhân viên pha chế la lên:

- Cafe tràn rồi kìa Saint!

Tôi hoảng hốt hồi thần. Xấu hổ thật đó! Bao nhiêu tư tưởng của tôi đang ở ánh mắt dán sau gáy tôi kìa. Tôi áy náy giao lại quầy cho anh ta, xong lấy khăn đi lau dọn bàn mà Mark và Perth vừa đứng dậy. Perth vẫn lẽo đẽo đi theo sau tôi một cách ngoan ngoãn. Khi tôi chồm người lau bàn, Perth tiến đến dán hẳn người vào lưng tôi, với tư thế này, ở góc nhìn của người bên ngoài có lẽ chúng tôi đang... Tôi xấu hổ xoay người lại, nhưng Perth đã phủ trọn lên người tôi, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi đang cầm khăn lau bàn, hơi thở phả lên gáy tôi nóng hổi.

- Saint... để em giúp anh!

Tôi run hết cả người, cảm xúc vô cùng mãnh liệt khiến tôi lắp bắp:

- Perth,.. Perth đừng... đây là quán đó!

Perth mỉm cười, vẫn chưa có ý định rời tôi ra:

- Vậy... về nhà thì được đúng không?

Tôi nghĩ giờ này cả gương mặt lẫn người tôi đều đã đỏ như con tôm luộc chín rồi. Tôi vùng vằng:

- Perth đáng ghét! Tránh ra để lau bàn nè! Đi mà ôm người ta đi!

Perth có dễ buông ra không? Em ấy đúng thực sự không phải là cậu nhóc ngơ ngáo mà! Perth chồm sang một bên ngậm lấy vành tai tôi, đầu lưỡi lướt nhẹ khiến tôi rùng mình, chân nhũn ra.

- Ôm ai cũng không bằng ôm Saint. Anh biết là em và P'Mark không có gì với nhau mà! Em chỉ ôm để cảm ơn anh ấy đã giúp cho em có được Saint thôi.

- Ai thèm tin, dẻo miệng vậy... nói sao chẳng được.

Perth còn chẳng thèm nghe tôi phản kháng, chỉ dùng một chút lực là đã dễ dàng quay tôi sang đối diện cùng em. Tôi không còn đường lui, tựa cả người ra bàn tìm chỗ dựa, Perth đã kề môi thật sát khuôn mặt đỏ bừng của tôi rồi.

- Em chẳng những dẻo miệng, mà còn...

- Còn gì???

Perth không trả lời, cúi xuống khóa môi tôi ngăn chặn mọi lời phản kháng bằng nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ. Tôi trôi theo cảm xúc, bao giận hờn dường như tan biến. Thôi, giận hờn làm gì, chỉ mới bắt đầu được yêu nhau, chỉ mới được một lần gặp nhau, cứ để cảm xúc tình yêu dẫn lối, giận hờn chỉ để yêu hơn, không phải để tình yêu thêm trắc trở, bởi yêu nhau đã chẳng phải dễ dàng gì...


Steph: Hôm trước nói đùa là end fic, bị dọa đốt nhà, khóc lụt trôi nhà... sợ quá nên tối qua với sáng nay tranh thủ thêm 1 chap nữa đây (dù chap trước chưa đủ 100 vote).

Viết tùm lum fic giờ đụng ngôn ngữ nhau tá lả, mà thật ra fic này viết theo kiểu bình dân zui zui nên thỉnh thoảng sẽ có pha chút xíu, mn thông cảm.

Cuộc sống vốn đã ít nụ cười rồi nên vào fic nhà au thì chỉ toàn đường với mật ko thôi 😊
Vì vậy tích cực vote cho au đi nè! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro