Phần 16 - ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi đưa Saint đến nơi đã hẹn ban đầu mà lẽ ra chúng tôi nên gặp ở đó, một rạp chiếu phim. Đây chính là nơi hò hẹn lý tưởng cho các cặp đôi. Ngày giữa tuần nên rạp cũng có vẻ vắng khách, tôi chọn cho mình một vị trí ngồi khá xa ngoài sau cùng, đủ để cho người ở ngoài vào hoặc người trong rạp nếu không cố tình thì cũng không thể nào nhìn thấy. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có dụng ý xấu với Saint, nhưng tôi dù sao cũng là diễn viên có tiếng, nếu để chụp được hình ảnh hẹn hò cùng con trai thì cũng không hay cho lắm, dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ được công khai, nhưng cách công khai tự chủ động vẫn hơn bị động. Saint có vẻ thoải mái với lựa chọn của tôi, anh ấy cũng không thể để người khác phát hiện được.

Vì đã vào đông nên các rạp chủ yếu chiếu phim về giáng sinh, chúng tôi đã chọn xem một bộ phim về giáng sinh lãng mạn và pha chút hài hước. Đây là sở thích của Saint nên tôi chìu anh. Dù ý định ban đầu thật sự tốt đẹp, tôi sẽ vì Saint mà theo dõi bộ phim cùng anh, rốt cuộc khi phim gần kết thúc tôi mới lờ mờ tỉnh dậy khi Saint đã bắt đầu long lanh ánh mắt cho đoạn kết lãng mạn của bộ phim. Thật sự bộ phim khá hay, tôi vẫn dõi theo ở đoạn đầu và cho rằng mình cũng có thể xem được, thế nhưng thói quen ngủ kỹ những ngày nằm dưỡng thương đã tạo cho tôi thói quen gà gật, và thế là tôi đã ngủ yên suốt cả phần chính của phim. Mãi đến khi nghe tiếng Saint sụt sùi, theo bản năng tôi choàng tỉnh nhìn về phía anh, thấy mắt Saint đang long lanh theo diễn biến của cặp nhân vật chính tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hối hận vô cùng vì lần đầu tiên hò hẹn lại nằm ngủ thẳng cẳng bên anh. Tôi áy náy nắm lấy bàn tay Saint, chợt nhận ra từ lúc đầu vào đến giờ bàn tay Saint vẫn còn đan vào tay mình, tôi lo lắng mở khớp ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho Saint. Có lẽ giữ hoài một tư thế từ nãy chắc anh mỏi và tê tay rồi. Saint nhận thấy tôi đã tỉnh dậy liền nhìn sang mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, thật mê hoặc, tôi lại đắm chìm vào đó, lòng thầm gào thét "Saint à, có thể nào bớt dễ thương một chút được không?" Nếu cứ như thế này tôi không chắc là có thể giữ được bản thân mình không phạm lỗi cùng anh.

Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ngơ ra ngắm nhìn, Saint có vẻ mắc cỡ, anh nhìn lên màn hình, rụt tay về.

- Perth... nhìn cái gì vậy? Gần hết phim rồi nè.

Tôi thu lại dáng ngồi thẳng theo màn hình, lòng thầm nghĩ kiếp trước không biết mình đã làm được công cuộc gì lớn lao mà lại được gặp Saint, được anh đáp lại tình yêu, được là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời anh. À mà tôi nhầm, tôi chỉ là người con trai đầu tiên được anh yêu. Chuyện có được anh hay không tôi còn chưa dám chắc, vì chỉ mới lần đầu hò hẹn, nếu có hành vi ám muội biết đâu anh lại cho rằng tôi là tên biến thái đi dụ dỗ anh thì sao. Mà thật ra tôi cũng không biết mình có thể làm được những gì với anh nữa. Anh cũng là con trai như tôi, việc đó... có lẽ tối về tôi phải nghiên cứu thêm một chút nữa mới được.

Mark

Tối nay tôi cũng có hẹn với P'Gun, nhưng không phải hẹn phỏng vấn như đã nói với Perth mà chính là tôi muốn mượn cơ hội đi riêng với anh để có thể tìm hiểu thêm về cảm giác của anh đối với mình, hay còn nói đúng hơn là tôi muốn tìm cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn, thân thiết hơn, dễ dàng hơn cho mục đích của mình. Chúng tôi chọn một địa điểm khá gần nơi làm việc của P'Gun để tiện cho việc di chuyển của anh. Lúc P'Gun xuất hiện trước mặt, tôi ngẩn người. P'Gun của tôi thật quá dễ thương. Chiếc quần jean rách gối, chiếc áo khoác bạc màu, chiếc mũ bê rê đội lệch, khuyên tai đeo nghịch lại bên mũ, quá hoàn hảo rồi. Môi anh mọng đỏ như có chút son môi. Tôi thầm quan sát và nghi hoặc, liệu có đúng là anh ở nơi làm việc ra hay không? Sao lại tươm tất thơm tho xinh xẻo thế này? Liệu tôi có cầm được lòng hay lại tham lam mà gây án với đôi môi ấy. Để tránh cho anh khỏi ngượng tôi rời tầm mắt của mình, cùng anh vào chỗ ngồi xem phim. Là bộ phim mà tôi đã xem trước đó, nhưng khi được ngồi bên cạnh P'Gun, cùng xem phim và bàn luận cùng anh tôi bỗng cảm giác bộ phim này có vẻ hay hơn, sâu sắc hơn và lãng mạn hơn hẳn. Mãi xem phim, tôi không để ý bàn tay mình đã di chuyển khỏi tay nắm ghế bên mình mà đã bắt gọn bàn tay nhỏ nhắn của người ngồi bên cạnh. Bàn tay ấy rất mềm mại, nhỏ nhắn, từng ngón thuôn dài và được trau chuốt cẩn thận. Mãi đến đoạn kết phim, bàn tay ấy vẫn ấm áp trong lòng tay tôi. Cảm giác được cử động trốn tránh, tôi vội giữ lấy theo bản năng, ngước nhìn lên người bên cạnh, nhận thấy nét bối rối đáng yêu kia, tôi né tránh bằng cách nhìn vào màn hình chiếu phim cho đỡ ngượng, trên màn hình đang chiếu cảnh hai nhân vật chính tìm ra nhau, ôm hôn nhau giữa trời đông tuyết rơi, tôi vỡ lẽ... thì ra anh ấy còn ngượng vì hình ảnh này. Tôi nắm lấy tay anh về phía mình, đặt nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng. Anh không phản bác, tôi mạnh dạn ghé qua hôn nhẹ lên gò má đã lạnh đi vì khí hậu bên trong phòng chiếu phim...

Gun

Có lẽ Mark không biết tôi thích cậu ấy. Chính là từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã rơi vào hình ảnh đôi môi bướng bỉnh, vầng trán cao thông minh của em. Nhưng Mark vẫn còn là một cậu sinh viên nhỏ, tôi lo ngại Mark không giống như tôi, có thể chết vì nụ cười của một đứa con trai. Tôi đã tìm rất nhiều cơ hội để có thể tiếp cận Mark, nhưng bên em ấy hầu như luôn có Perth, cậu sinh viên trẻ mà tôi từng phỏng vấn. Mark có giới thiệu với tôi đó là bạn thân của em, nhưng dù là bạn thân, việc Mark thường &8bám dính lấy cậu ta cũng có chút làm tôi khó chịu. Khó chịu là bởi tôi hầu như không có nhiều cơ hội để nói chuyện cùng em ấy. Rất may Mark đã chủ động liên hệ công việc, và sau đó mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, tôi được gặp em nhiều hơn. Càng tiếp xúc tôi càng nhận ra em là một đưa trẻ ngoan, rất lễ phép và trầm tĩnh. Mọi chuyện em làm đều được suy nghĩ thấu đáo, rất cẩn thận so với những người bạn cùng tuổi mà tôi tiếp xúc. Sau những lần hẹn gặp vì công việc, cuối cùng tôi cũng đã có dịp được hẹn hò với Mark, mà có lẽ em ấy đã phải cố gắng sắp xếp chu đáo để tôi có thể thuận theo, bởi em không hề hay biết rằng em chẳng cần phải mất thời gian bày binh bố trận với tôi làm gì nữa cả. Nhưng biết đâu như thế lại hay, Mark sẽ trân trọng tôi hơn khi chúng tôi ở bên nhau sau này.
Bộ phim tình cảm lãng mạn của đôi nam nữ không llàm chúng tôi mất đi cảm xúc, ngược lại càng khiến cho tình cảm thêm mãnh liệt, không biết do hơi lạnh trong phòng chiếu hay do nhập tâm vào những thước phim mà tôi không kịp nhận ra bàn tay mình đã nằm gọn trong bàn tay Mark. Đến khi nhận ra thì phim cũng đã gần kết thúc. Tôi bối rối thu tay, nhưng Mark đã mạnh dạn giữ lại, và đến khi cảm giác được đôi môi ai kia đang lướt nhẹ trên gò má của mình, tôi đã nhận biết rằng mình khó lòng giữ được đoạn tình cảm này trong tâm...
Tôi quay sang Mark, không biết em nghĩ gì khi làm điều đó. Mark cũng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt em chân thành và tha thiết, tôi đổ gục trước ánh mắt đậm tình ấy, để mặc cho em ôm lấy vai mình, ngã đầu vào vai Mark, lặng yên lắng nghe tiếng tim em rộn rã.
Kết thúc buổi chiếu, tôi cùng Mark đan tay ra về. Không ai nói với nhau lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ tâm ý đối phương. Ra đến sảnh rạp chiếu, chúng tôi gặp ngay cậu bạn của Mark đi cùng một cậu trai, mà tôi còn nhớ là đàn em trong trường mình. Rõ ràng cả Mark và cậu ấy đều không giấu được lúng túng, nhưng rất nhanh cả hai đều lấy lại vẻ thản nhiên, mau chóng cùng chào hỏi nhau rồi cả hội kéo nhau đi ăn tối. Tôi xụ mặt, lẽ ra là buổi tối riêng tư lãng mạn, sao lại thành ra bữa ăn tập thể thế này?! Nhưng dĩ nhiên tôi chỉ dám giữ suy nghĩ ấy trong lòng, cùng ba người bọn họ đi đến nơi đã định.
Saint
Chia tay Mark và P'Gun, Perth cùng tôi đi dạo dọc ven bờ sông. Tôi bắt đầu có cảm giác tin tưởng Perth hơn, vì vậy chẳng còn ngại ngần nắm lấy tay em ấy. Chúng tôi ghé vào một chiếc ghế đá bên một gốc cây to, dường như đây chính là điểm hẹn lý tưởng của các cặp tình nhân bởi nó khá khuất, và hơi tối. Perth ngồi xuống ghế, tôi ngồi ghé vào ngay bên cạnh, ấy vậy mà Perth còn chẳng hài lòng. Em cúi người ôm lấy chân tôi đặt ngang qua chân em, nếu nhìn thoáng qua cứ như tôi đang ngồi trên người em ấy. Tôi xấu hổ úp mặt vào vai Perth, đánh tay lên ngực em hờn dỗi:
- Có phải là con gái đâu?! Người to như con trâu thế này mà ngồi vậy người ta cười...
- Ai dám cười anh? Người của em em không cười thì ai dám cười? Anh cứ ngồi như vậy cho em. Em thích!
Tôi thua cuộc trước cách nói ngang tàng của Perth, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng vì cách Perth thể hiện tình yêu với tôi. Perth đưa tay nhẹ nâng mặt tôi ra đối diện cùng em, tôi... tới giờ tôi cũng vẫn còn chưa quen với sự tiếp xúc thân mật với Perth. Tôi vẫn còn xấu hổ. Tôi quay đi úp mặt vào vai Perth, lí nhí trong miệng:
- Cho bỏ chân xuống đi, để vậy kỳ lắm đó!
- Em chẳng thấy kỳ ở chỗ nào cả! Anh là của em, em phải để mọi người biết mà tránh xa anh ra một chút. Em có tính chiếm hữu cao lắm, không muốn ai dòm ngó Saint của em cả!
- Thôi được! - Tôi nhượng bộ nhưng không khỏi lầm bầm - Tự nhiên ngồi gì kỳ cục, làm như người ta là con gái dzị đó à!
Perth nghe thấy liền quay sang, mũi em đã chạm hẳn vào chóp múi tôi, ánh mắt đầy trêu cợt.
- Saint có biết thường con trai cho con gái ngồi như thế này họ sẽ làm gì không?
Với cử chỉ ám muội như thế này thì còn làm gì khác nữa?! Tôi xấu hổ quay ngoắt đi.
- Không biết! Ngồi đó một mình ôm con gái đi! Về trước đây!
Perth vòng tay ôm chặt cả cơ thể tôi một cách dịu dàng, môi hôn từng chút từng chút trên mũi, trên trán, trên cằm.
- Không được vô lý như thế, có biết khó khăn thế nào em mới có được anh không?! Em chưa từng có người yêu, em chưa từng quen con gái. Em muốn hỏi chỉ vì em muốn được hôn anh thôi.
Không cho tôi trả lời hay phản bác, nụ hôn đầy đam mê từ Perth lại tiếp tục xô tôi vào hố sâu khó thoát của bể tình yêu...

Steph: 23:00 rồi buồn ngụ quạ mạ ơi!
Ai thức xem giờ này làm ơn like, cmt nhìu nhìu cho au ngủ yên giấc nha! Có nội dung nào ko đúng mn vừa xem vừa check lại giúp để mình edit cho hoàn chỉnh nhé
Yêu mn nhiều, chúc ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro