Phần 19 - KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Trong đầu tôi vang lên tiếng cổ vũ, chỉ cần thêm một chút nữa Saint sẽ là của tôi, trọn vẹn Saint. Nhìn dáng vẻ Saint đang bị nhục cảm làm cho mất đi thần trí, bỏ quên hết cả thể diện bản thân, hoàn toàn trần trụi trước mắt mình một cách rõ ràng, xinh đẹp, tôi không khỏi hạnh phúc, vui mừng và có cả xúc động không thể diễn tả được. Nhưng... thật sự tôi chưa có sự chuẩn bị, Saint có lẽ cũng giống như tôi, bị cảm xúc dẫn dắt chứ hoàn toàn không chủ định được rằng chúng tôi sẽ đi đến mức này ngay lần đầu hò hẹn. Nhưng nếu đã đi đến mức này mà tôi ngừng lại thì Saint sẽ thế nào? Ắt hẳn sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp tôi nữa. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhìn dáng vẻ của Saint tôi đánh mất luôn phần lý trí còn sót lại. Cơ thể này là của tôi, Saint là của tôi, không ai được nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy. Tôi nhanh chóng cởi bỏ hết lớp quần áo còn lại trên người, nhìn ánh mắt mờ mịt của Saint, tôi hít một hơi thật sâu, vùi mình vào nơi hoan lạc, từng tấc da trên cơ thể Saint được tôi chăm sóc chu đáo bằng nụ hôn tham lam, mạnh mẽ. Đến khi nụ hôn trượt dần xuống rốn, tôi tỏ ra bình thản kéo dài xuống phần đùi non, xuống dọc cẳng chân Saint. Đôi chân dài thẳng tắp trơn nhẵn như chân con gái, trắng mềm và được chăm chút chu đáo nên thật sự rất mềm mại. Tôi say trong mùi hương cơ thể Saint. Bàn chân Saint cũng khiến cho tôi muốn hôn, nhưng chưa kịp thực hiện ý định, dường như Saint đã nhận ra nên nhanh chóng rụt chân tránh né.
- Đừng Perth, nó... chưa rửa... mới về mà...
Tôi mỉm cười, thì ra anh vẫn nhận biết được hướng di chuyển của tôi nhưng xấu hổ nên vờ như không biết gì cả. Tôi cố tình hôn ngược lên, vẫn né tránh đầu nấm nhỏ dù trong lòng đang kêu gào phải ngay lập tức cướp lấy để mà yêu thương.
Tôi chuyển mình lên ép chặt Saint. Cảm giác da thịt toàn thân chạm vào nhau thật lạ lẫm, rất kích thích.
- Saint, cho em biết... đã có ai từng nhìn thấy cơ thể anh? - Tôi ghé môi vào đôi môi sưng đỏ đang hé mở, mút mạnh trước khi đặt câu hỏi đầy ghen hờn.
Saint thành thật trả lời, giọng nói đột nhiên trở nên nũng nịu:
- Không có, chỉ ngoại trừ một lần đi tắm tập thể cùng mọi người khi tham gia hội diễn, nhưng toàn là con trai không à!
Tôi xụ mặt, nhay nhay vành tai Saint:
- Perth cũng là con trai đó!
- Nhưng... nhưng lúc đó đâu có thích con trai!
Saint vội phân bua. Tôi cố tình nhấn mạnh:
- Vậy bây giờ Saint thích con trai rồi à?
- Thì Perth là con trai mà. Perth là đầu tiên đó!
Saint có vẻ muốn khóc rồi, có phải là tôi phá cảnh rồi không? Tôi dịu giọng:
- Saint, hứa nhé, sẽ không có ai khác được nhìn Saint như thế này nhé! Perth ghen lắm đấy, không muốn ai nhìn thấy da thịt Saint, không muốn ai nhìn thấy cơ thể Saint, càng lại là... nhóc Saint nhỏ này thì lại càng không được. Tất cả là của một mình Perth thôi nhé!
Saint mím môi gật đầu:
- Hứa! Ưhm...

Tôi không chờ đợi được nữa, khi Saint vừa gật đầu chấp thuận tôi đã có cảm giác mãnh liệt rằng đây thật sự là người dành cho mình, nụ hôn chiếm hữu đã nuốt hết mọi lời định nói. Không hiểu sao khi ở bên Saint tôi luôn có cảm giác chiếm hữu, chỉ cần nhìn vào Saint là tôi muốn người này, muốn được ôm chặt trong tay, muốn được khóa chặt bên mình, muốn được gần gũi hơn nữa chứ không chỉ đơn thuần là nụ hôn hay vòng tay ôm. Càng tiếp xúc gần càng thấy mong ước này thôi thúc, tôi gần như không còn là mình nữa. Hai thân thể trần trụi quấn quít, tôi chẳng còn suy nghĩ được đây là một người con trai, giống như tôi. Tôi chỉ còn biết được người mà tôi đang thèm muốn là Saint, người yêu của tôi, chẳng cần biết là con trai hay con gái. Tôi đưa tay tóm lấy tiểu Saint, đáng yêu quá, làn da hồng hào, đầu nấm xinh, tôi trượt dần nụ hôn xuống, Saint hốt hoảng khi nhận ra tôi định làm gì, liền nhanh chóng đưa tay ngăn chặn:

- Đừng Perth, không... nó... nó bẩn... Saint chưa...

Tôi vẫn tiến tới, tôi chẳng cần biết Saint đã làm gì, biết Saint chưa tắm cho chú nhóc, nhưng tôi làm sao có thể kìm lòng trước một chú rồng con đang háo hức một cách đáng yêu quá mức như thế này. Saint co rụt người, thu chân lên che giấu, gần như muốn khóc rồi. Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương không đành lòng trêu chọc, cuối cùng đành phải đổi vị trí, để hai chú nhóc cận kề nhau. Saint thu người, cơ thể ửng đỏ khi tiếp xúc cùng tiểu Perth. Tôi bắt lấy tay anh, yêu cầu anh cùng chạm vào hai nhóc nhỏ. Saint rùng mình, không kìm giữ được tuôn trào ướt tay của cả hai. Saint lúng túng, đổ nhào vào lòng tôi xấu hổ. Đáng yêu quá, tôi mỉm cười, nâng gương mặt đang đỏ bừng của Saint đối diện với ánh mắt mình, dành cho anh lời động viên:

- Xin lỗi, là tại em trêu chọc Saint... Dù sao hôm nay mình cũng không chuẩn bị, nên... vậy cũng được rồi...

Saint lại dụi đầu vào ngực tôi, lí nhí đáp:

- Vậy... để... giúp Perth... một chút...

Cuối cùng lần đầu tiên lẽ ra đầy thi vị cũng đã kết thúc một cách... lãng xẹt không ai trong hai chúng tôi ngờ tới. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn vì kết quả đã diễn ra như vậy, nếu tiếp tục đi đến bước cuối cùng mà thiếu sự chuẩn bị của cả hai, có lẽ Saint sẽ sợ hãi và tôi sẽ không còn cơ hội để "ăn" anh nữa...

Saint

Tôi thức dậy với tinh thần đầy sảng khoái, cơ thể như được tiếp đầy năng lượng sau một giấc ngủ dài. Theo thói quen tôi vươn mình thư giãn, tay chợt chạm phải ai đó kề bên, tôi hốt hoảng nhìn sang, chợt đỏ bừng mặt xấu hổ khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình và người đó... Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, tôi vùi mặt vào chăn trốn tránh. Giờ biết làm sao khi chỉ có một cái chăn đang che đậy hai cơ thể, đêm qua... có vẻ mệt quá nên cả tôi lẫn Perth đều có một giấc ngủ ngon, không thèm thu dọn chiến trường, giờ nhìn thấy áo quần lăn lóc, khăn giấy vứt ngổn ngang trong lòng tôi thực sự trống rỗng. Có lẽ tôi đã động tay khiến người bên cạnh thức giấc. Perth mở chăn chui vào, giống như tôi, em ấy cũng trùm kín đầu, cố tỏ ra nghiêm trọng, hỏi thật khẽ:

- Sao thế Saint? Có trộm à!

Tôi điên tiết muốn đạp cho tên nhóc này một phát. Có ai trả lời cho tôi biết sao Perth lại có thể mặt dày đến thế không? Em ấy thậm chí còn có thể trêu chọc tôi đến thế này sau những chuyện đã xảy ra hôm qua... Tôi lật chăn, đưa bộ mặt ủy khuất ra ngoài, òa khóc:

- Tại Perth hết...

Perth có vẻ hoảng hốt. Chính bản thân tôi cũng đang phát hoảng với tâm tính của mình. Sao tôi lại có thể hành xử như một cô thiếu nữ vừa bị tên con trai bên cạnh cướp mất lần đầu tiên vậy chứ?! Nhưng... tôi không thể kìm được, tôi cứ muốn khóc, cứ muốn làm khổ làm khó cái người con trai này nè. Perth ngồi dậy ôm đầu tôi tựa vào ngực em ấy, nhưng vấn đề là khi Perth ngồi dậy, tôi xoay người thì cái chăn nhỏ không đủ sức che đậy nên đã trôi tuột khỏi người Perth, phô bày cơ thể em ấy ra giữa ánh sáng tự nhiên, điều đáng nói là lúc này tiểu Perth đang hiên ngang ngay tầm mắt, tôi không trốn đi đâu được, Perth nghịch ngợm giữ chặt cả thân người tôi bằng vòng tay rắn chắc.

- Đêm qua em đã giúp anh thư giãn rồi, giờ có phải nên là lúc trả công không?

Giờ tôi không thể so sánh gương mặt của mình với cái gì nữa rồi, tôi quơ vội tấm chăn phủ lên người bỏ trốn. Có lẽ chỉ còn có cách bỏ Perth ở đó tự xử lý với đống áo quần vương vất, tôi cướp chăn trốn vào nhà tắm thay đồ trước thì hơn. Thế nhưng điều tôi không mong muốn nhất lại xảy đến, Perth đưa tay giật lấy chăn, đúng hơn là em ấy đang kéo tôi trở lại, nhưng do tôi không phòng bị nên tấm chăn theo lực tay Perth rơi hết lên người em ấy, còn tôi đứng ngẩn người với cơ thể trần trụi đúng nghĩa "không mảnh vải che thân", tôi xoay người bỏ trốn vào nhà tắm với toàn thân một màu tôm luộc đỏ hồng... Tôi ghét Perth, tôi ghét cái tên nhóc xấu xa này...huhuhu...


Steph: Thực sự là rất bận luôn quý zị bên nội bên ngoại ơi... Ngày nào viết được thì sẽ cố chứ ko dám hẹn trước luôn... Cái này viết mất 2 tuần lựng nè quý zị ươi... Thương tui, tym cho tui!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro