Phần 21 - TÌNH CỜ RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Tôi như chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt của Perth. Rồi bỗng nhiên Perth dừng lại. Tôi thật sự hụt hẫng. Tôi có thể thú nhận không? Rằng tôi thật sự mong muốn nhiều hơn ở Perth. Không thể tưởng tượng được rằng sau những chuyện xảy ra đêm qua, tôi lại muốn có được nhiều hơn từ Perth. Trước đây chỉ cần thấy Perth là tôi đã đủ vui. Sau khi biết được tình cảm của em ấy dành cho mình tôi càng cảm thấy nhiều hạnh phúc. Và khi có được nụ hôn chính thức... tôi đã tưởng rằng mình đã đủ hài lòng về tình cảm này, nhưng thực ra tôi đã hoàn toàn sai. Tôi đã luôn nghĩ về em ấy, và mong muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh em ấy... cũng bởi vì tôi nhận ra không phải tôi, mà chính Perth mới là mục tiêu săn đón hàng đầu của các cô gái. Tôi không buồn vì Perth chiếm mất ngôi đầu bảng, mà điều tôi lo lắng... là em ấy sẽ không thay lòng phải không? Liệu rằng khi lớn thêm một chút nữa, Perth sẽ vẫn lựa chọn bên tôi hay là một người con gái xinh đẹp nào khác? Chính vì suy nghĩ đó, sự lo lắng đó mà tôi luôn mong muốn rằng giữa chúng tôi sẽ có một điều gì đó khẳng định chính xác, để tôi có thể yên tâm đi bên cạnh Perth, để những cô gái khác không còn tơ tưởng đến người yêu của tôi nữa.

Perth có vẻ nhận ra điều gì đó, em nhìn tôi, mặt tràn ý cười:

- Có phải anh đang cố tình quyến rũ em không?

Sao cơ? Perth sao lại nói tôi như vậy? Tôi đưa tay ôm hai bên gò má chắc hẳn đang đỏ au, lúng búng:

- Không có, sao Perth lại nói vậy?

- Thì đây nè! - Perth dí ngón trỏ vào mũi tôi đầy âu yếm - Mắt lúng liếng, môi đỏ hồng, áo thì không thèm mặc cho tử tế, quần cũng mặc lỏng lẻo thế này, còn có...

Tôi hồi hộp liếm môi trong vô thức:

- Còn... gì nữa...

- Còn có... cái lưỡi nhỏ này... là muốn giết em sao?

Toi rồi! Tôi giật mình nhận ra lúc nãy dường như mình đã hưởng ứng hết sức nhiệt tình nụ hôn của Perth. Tôi lúng túng không biết phải nói gì nữa, liền ôm gối giấu mặt vào. Perth cố gắng kéo gối nhưng không thành công, liền chuyển mục tiêu sang tấn công những nơi tôi không che chắn. Nụ hôn của Perth trượt dài từ cổ xuống đến vòm ngực, và khi đầu lưỡi nóng hổi chạm lấy hạt đậu nhỏ, tôi chính thức buông gối đầu hàng...

Perth

Tôi chịu thua. Đứng trước con người này tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về giới tính. Chỉ cần là Saint tôi sẵn sàng từ bỏ hết mọi tôn nghiêm, tự trọng, hay thể diện bản thân. Tôi chẳng cần nhớ mình là diễn viên nổi tiếng, chẳng cần hình tượng gì nữa cả. Tôi chỉ biết mình cần người này, muốn có người này.

Mà Saint cũng biết gây sát thương cho tôi lắm. Cơ thể của anh chỉ cần mặc áo đồng phục trắng đi học là đã khiến tôi bứt rứt không yên rồi. Ấy vậy mà dáng vẻ lúc này của anh... thật quá sức câu dẫn, nhìn vào tôi chỉ muốn phạm tội rồi ra sao thì ra. Làn da trắng ngần hiện rõ những dấu hôn còn lưu lại đêm qua, là thành quả của mình, tôi vui cực hạn vì điều đó, thêm nữa còn có chút luyến tiếc muốn được khoe cho khắp thế gian biết tôi đã có được người này, dù... thật ra là chưa trọn vẹn, nhưng ai cần biết điều đó chứ, hiểu lầm cũng được mà, nhìn dấu hôn rải rác trên cơ thể ai có thể nghĩ rằng thật ra tôi vẫn chưa được "ăn" anh?! Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Saint tôi không kìm lòng được. Rõ ràng đây là anh câu dẫn tôi mà! Tôi... tôi không muốn Saint lo lắng, không muốn Saint phải sợ... Nhưng giờ Saint như thế này thì tôi biết phải làm sao. Tôi nằm thụp xuống cơ thể Saint, ấm ức:

- Anh bảo em phải làm sao với anh đây hở Saint?

Saint run giọng:

- Sao... Perth lại nói như vậy? Perth... nếu muốn làm gì, thì có thể làm mà! Anh... anh không... anh sẽ không...

Tôi biết Saint chỉ nói vậy nhưng anh cũng rất lo lắng. Rõ ràng anh chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này. Kể cả lý do Saint chia tay với các cô bạn gái tôi cũng đã từng nghe qua. Chính vì vậy tôi biết chắc chắn Saint thật sự lo lắng. Người như Saint... tôi còn không biết anh đã từng... tự thẩm hay chưa nữa.

- Em... sợ là em sẽ khiến anh đau, sẽ làm anh sợ, anh sẽ chạy mất khỏi em... '

Tôi bày tỏ lòng mình. Tôi hiểu Saint có thể vì tôi mà chịu đựng, nhưng tôi làm sao có thể nhìn anh đau? Tôi không biết liệu nó có thật sự rất đau hay không, vì có quá nhiều ý kiến về việc này, nên tôi đã nghĩ có thể là tùy vào thể trạng của từng người. Và mọi người hãy nhìn vào dáng vóc của Saint đi, trắng trẻo, mềm mại... đến mức mà tôi chỉ lướt nhẹ nụ hôn của mình hôm qua mà nay đã tạo dấu ấn dày đặc trên cơ thể anh ấy, vậy thì liệu rằng với... lần đầu tiên, Saint sẽ còn phải chịu đựng đến mức nào nữa...

Saint

Tôi không biết vì sao Perth lại tiếp tục dừng bước. Em ấy không muốn tôi sao? Có phải đêm qua... tôi đã làm cho Perth hụt hẫng, hay em ấy chợt nhận ra rằng cơ thể của một đứa con trai như tôi sẽ không thể hấp dẫn hay mềm mại như một cô gái được. Và... em ấy đã bắt đầu không muốn tiếp xúc cơ thể với tôi nữa? Tôi ngẩn ngơ nhìn Perth, ánh nhìn thể hiện sự hoang mang, mất mát, tôi nghĩ vậy vì trong lòng tôi đang lo lắng. Nhưng tôi không nhìn thấy ở Perth bất kỳ điều gì như là chán ghét hay không thích, mà ngược lại ánh mắt ấy còn tràn đầy tình yêu và có cả sự si mê. Tôi không ngăn được mình thắc mắc:

- Perth... làm sao vậy?

Perth ôm lấy cả cơ thể tôi. Vòng tay em thật ấm áp và khiến tôi tin tưởng. Tôi lúc này chẳng cần gì cả, cũng chẳng mong câu trả lời từ người yêu nhỏ, chỉ muốn được đắm mình vào sự ấm áp rất thật đang hiện hữu. Nhưng... tiếng mở cửa lách cách vang lên khiến cả hai ngưng đọng. Mẹ về chăng? Mẹ đã nói sẽ đi cả tuần cơ mà?! Không lẽ là trộm? Tôi hốt hoảng nhìn sang Perth, run giọng:
- Perth... có phải trộm không? Làm sao đây?
Ơ... tôi và Perth là hai thằng con trai to xác, lẽ nào lại chỉ sợ tên trộm đang lén lút vào nhà mình? Tôi chợt nhớ rồi tự mình xấu hổ. Nhưng Perth dường như chẳng để tâm đến việc đó. Có vẻ với Perth, việc bảo vệ tôi như là một sự hiển nhiên. Perth cúi xuống hôn nhẹ lướt qua môi, trấn an:
- Không sao. Để em xuống xem. Saint cứ ở yên trong phòng, được không?
Không! Dĩ nhiên là không rồi! Tôi làm sao có thể để Perth một mình đương đầu với nguy hiểm cơ chứ. Tôi níu tay Perth, cương quyết:
- Anh đi cùng Perth - nhận thấy em có vẻ không cam tâm, tôi quyết liệt - anh không dám ở đây một mình, anh sợ...
Perth không thể từ chối lý do chính đáng như vậy. Tôi ôm tay Perth, rón rén rời khỏi phòng, xuống tầng dưới xem xét.
Vừa lúc cửa phòng bật mở, mẹ cùng một người nữa bước vào. Tôi ngỡ ngàng:
- Mẹ! Bà ngoại?!
Perth
Người trước mặt là mẹ Nuk và bà của Saint sao?! Tôi lúng túng chào hỏi. Thật sự xấu hổ khi phải gặp gia đình của người yêu mình trong hoàn cảnh này. Thậm chí là ngay lúc này, khi mà tay tôi đang còn bị Saint níu chặt lấy, hơn thế nữa Saint còn không ăn mặc chỉnh tề. Tôi vội rụt tay khỏi Saint, cúi người vái chào:
- Xin chào bà, chào dì ạ! Cháu là Perth, ... ơ... bạn của P'Saint ạ!
Có vẻ lời giới thiệu của tôi không được thuyết phục cho lắm, nhưng tôi cũng không có thời gian để quan tâm nữa, vội vàng đỡ lấy vali trên tay mẹ Nuk, tôi kéo vào trong. Saint lúc này mới nhận ra được tình thế, vội chỉnh lại áo, đỡ bà vào ghế ngồi. Nhìn thái độ lúng túng của Saint, cỡ tôi còn nhận ra ngay điều khác thường, huống hồ chi mẹ và bà đã có kinh nghiệm sống nhiều như thế. Tôi nhìn thấy mẹ Nuk đánh ánh mắt về phía mình, nhưng lại hỏi Saint:

- Mẹ có làm phiền Saint với... bạn... gì không?

Rồi nhìn Saint đầy ngụ ý. Saint đỏ mặt, tay vẫn chưa rời khỏi bà, miệng mồm vốn nhanh nhẹn trở nên phản chủ, lắp bắp:

- Không không có ạ... Saint... không có làm gì với Perth hết. Saint chỉ... chỉ...

Rồi chẳng biết phải giải thích thế nào, Saint ngưng bặt. Tôi nhìn dáng vẻ của mình lúc này cũng chẳng biết có thể thanh minh được gì cho Saint, liền lên tiếng xin phép, mục đích là giải vây Saint khỏi phải trả lời câu hỏi đó. Không ngờ chính bản thân mình cũng bị kéo vào...

- Perth khoan về đã con. Cùng ngồi xuống, bà còn có chuyện muốn hỏi.

Thôi rồi... Tôi thầm than trong lòng. Ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ Nuk, đối diện với Saint và bà. Thật may câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện học hành trường lớp và các mối quan hệ của Saint và của tôi trong trường, không nói gì đến chuyện riêng của hai đứa. 

Nhưng đến khi bà bảo muốn đi nghỉ, tôi vái chào ra về thì mẹ Nuk giữ lại, bảo ở lại bầu bạn cùng Saint. Trước khi đưa bà vào phòng, mẹ còn quay lại căn dặn:

- Hai đứa định làm gì thì làm tiếp đi. Nhưng... bà khó ngủ, đừng có ồn ào quá!

Tôi tím mặt vì ngượng. Còn Saint hả? Khỏi nói đi. Nai nhỏ của tôi đã đỏ ửng hết cả người, nhìn vào chỉ muốn đè ra mà ức hiếp... Đợi bà và mẹ đi khỏi, tôi kéo tay Saint thật nhanh về phòng. Dù có lo lắng thật nhưng nhìn Saint ngon lành thế này, lại vừa thoát qua khỏi cửa ải khó khăn, tôi cũng nên tự thưởng cho mình và người bạn đồng hành ấy chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro