Phần 22 - LẦN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Tôi sợ Perth rồi!

Ngay cả khi bị bà và mẹ bắt quả tang như thế, tôi còn chưa hoàn hồn được thì Perth đã nhanh chóng bình tĩnh và lôi tôi về phòng chỉ vì "Trông anh ngon mắt quá, em không nhịn được". Vậy ra nếu bà và mẹ còn ngồi đến tận khuya thì em ấy sẽ phải xử lý thế nào đây?

- Em không biết! Giờ chỉ còn có anh với em thôi, nên em không quan tâm chuyện "nếu" đó nữa.

Perth bình thản trả lời tôi như thế, rồi nhanh chóng trút bỏ lớp áo mỏng manh trên người tôi xuống, chẳng chịu cho tôi kịp phản ứng. Dù vậy cơ thể tôi vẫn rất nhiệt tình tiếp nhận. Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều đó, nhưng trong điều kiện lén lút thế này dường như càng thêm kích thích chúng tôi làm chuyện xấu. Dù tôi luôn miệng từ chối nhưng cơ thể lại hết sức thật thà đáp lại bàn tay khiêu khích kia. Những cảm giác cũ của đêm trước lại ùa về càng kích thích thêm đại não, tôi không biết phải làm thế nào để khống chế bản thân từ chối bàn tay mớn trớn vuốt ve khắp lưng, khắp bụng, sâu xuống cạp quần, chạm vào nhúm lông đen mà tôi che giấu dưới chiếc boxer. Chỉ mới vậy thôi mà cơ thể tôi đã bừng bừng đỏ, lông tơ dựng đứng khắp người. Perth nhận ra ngay sự thay đổi, rời khỏi đôi môi đã muốn bầm vì những nụ hôn mạnh mẽ, lướt dần xuống xương quai xanh, tôi rùng mình, cảm xúc do Perth mang lại mỗi lúc một khác lạ, tôi không thể kháng cự, cũng không thể đoán định được, cứ mặc cho cảm giác cuốn trôi theo từng động tác, từng cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng, nâng niu của em ấy. Đến khi lưỡi Perth chạm nhẹ vào hạt đậu bé tí nơi đầu ngực, tôi bất giác buột tiếng rên khẽ không kiểm soát. Tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại mang uy lực to lớn khiến Perth như say hơn, hành động mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn. Đến khi lưỡi Perth chạm vào rốn, tôi thực sự rất cần giải phóng cơ thể khỏi mọi sự vướng víu còn sót lại. Tôi nâng người, tự cởi bỏ mảnh boxer cuối cùng còn che chắn trọng điểm, lúc này tôi chẳng còn biết thể diện là gì, xấu hổ là gì nữa rồi, bởi trước sau gì cũng phải cởi, vậy thì tự giải phóng khi mình cảm thấy cần đi cho nhẹ người. Perth có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi, em mỉm cười, lướt nhanh lên hôn phớt nhẹ trên đôi môi đã khô khốc, thì thầm:

- Anh lại cố tình giết em rồi! Hôm nay chắc chắn em sẽ chết trên người anh!

Tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười với ánh mắt mà tôi nghĩ là không còn thần trí gì nữa rồi. Điều đó lại càng kích thích Perth nhiều hơn. Nụ hôn lướt dọc từ yết hầu xuống giữa ngực, thẳng đến rốn và... và... dừng lại ở ngay trên đầu nấm nhỏ. Dù đã đoán định trước tôi vẫn giật mình với cảm giác ấm áp và ẩm ướt khi đầu nấm nhỏ được bao bọc trọn bởi đôi môi của Perth, đầu lưỡi dày trêu đùa quanh nếp gấp khiến cơ thể trở nên gấp gáp, từ hơi thở, sự chuyển động cho đến từng tế bào, từng mạch máu cũng nảy lên theo từng đợt quét của đôi môi và chiếc lưỡi càn quấy kia...

Perth

Tôi chết rồi! Kể từ khi Saint tự mình cởi bỏ chiếc quần bé xíu sót lại trên người anh ấy thì tôi đã chết rồi. Saint thực biết cách câu dẫn, luôn khiến tôi bất ngờ. Mới hôm qua đây anh còn muốn giận khi tôi đòi hỏi sự gần gũi, vậy mà chỉ sau một lần bên nhau anh đã khiến tôi phải bưng mặt để không phải ôm nhục vì nóng mũi. Cả cơ thể anh, từng thước tấc đều thể hiện cho tôi thấy sự quyến rũ chết người. Làn da trắng ngần, rải rác là dấu hôn ngân, hạt đậu nhỏ đỏ hồng nổi bật trên làn da thanh tân, đầu nấm nhỏ hồng hào sừng sững nổi bật giữa đám cỏ non nhung đen, thực sự là hình ảnh khiến tôi mê man thần trí. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có thể si mê cậu em nhỏ này đến thế, dù thực sự tôi có thể khẳng định mình cũng có thể có cảm hứng khi nhìn vào các cô gái xinh đẹp, hấp dẫn, vậy mà với Saint tôi chẳng còn là mình nữa. Bất kỳ điểm nào trên cơ thể của Saint cũng khiến tôi mê mẩn, chỗ nào cũng muốn được chạm tay vào, được ôm lấy, được hôn, được để lại dấu ấn của mình trên đó. Vốn dĩ tôi đã từng bài xích khi tìm hiểu trên các đoạn film đen, nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông quấn lấy nhau cũng có chút kỳ lạ. Việc nhìn họ bên nhau hạnh phúc sẽ có cảm giác khác hẳn khi nhìn thấy họ ái ân. Thế nhưng khi nhìn Saint, khi tiến vào ân ái, cảm giác kỳ lạ đó chẳng mảy may xuất hiện, chỉ thấy thật sự muốn, rất muốn được sở hữu, được dày vò - nhất là đầu nấm nhỏ đáng yêu này. 

Vị mặn nơi đầu lưỡi không khiến tôi khó chịu, ngược lại càng khiến cơ thể biến chuyển không ngờ. Tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc muốn được dùng đầu lưỡi mình vuốt ve cho đến khi chú rồng con khuất phục. Tiếng rên gợi tình của người con trai ấy càng khiến tôi chao đảo, tôi nghe thấy Saint run rẩy:

- Dừng... Perth... dừng...

Nhưng nó không khiến tôi nghe theo mà chỉ càng dày thêm động tác. Cơ thể Saint giật nảy... và rồi... khoang miệng mang đầy dư vị nóng ấm của sự phun trào. Đã chủ động nên tôi không quá giật mình, chỉ có điều... dường như Saint chẳng bao giờ tự trêu chọc bản thân, có bao nhiêu đều tích lũy để dành cho tôi khai phá. Saint lúc này mới bắt đầu xấu hổ, dùng gối che chắn khuôn mặt đã đỏ như muốn rực lửa lên rồi. Giọng anh ấm ức đến tội, cứ như một chú mèo con:

- Đã bảo là dừng rồi...

Tôi cười hạnh phúc với sự ngọt ngào này. Sao anh ấy lại có thể đáng yêu đến như thế. 

Saint mở gối theo yêu cầu của tôi, thực sự gương mặt anh lúc này đã khiến nhịp tim tôi ngưng trệ. Ánh mắt mơ hồ, tay chân vô lực. Saint nhìn tôi lần tìm bàn tay anh chạm đến nơi nào đó đang đòi hỏi sự quan tâm, nuốt khan:

- Để Saint... giúp Perth...

Lại là những câu nói gây sát thương cho con tim yếu ớt của tôi lúc này. Saint ngồi dậy giúp tôi giải phóng cơ thể, ánh mắt vẫn chưa thoát được khỏi đam mê. Bàn tay thon mềm của anh lần tìm đến nhóc nhỏ đang căng thẳng, tôi nghiến răng chịu đựng. Không xong rồi. Saint đang muốn làm gì vậy? Tôi vội đỡ Saint dậy:

- Không được, em không muốn Saint làm vậy!

- Nhưng... Perth đã làm cho rồi... Anh muốn... được bù lại.

Có vẻ như chàng trai ngốc nghếch đáng yêu này của tôi quên mất điều gì rồi. Tôi hôn lên khuôn miệng đáng yêu đó, thật khẽ câu trả lời:

- Không cần bù theo cách em đã làm cho anh, chỉ cần anh tin tưởng em, được chứ?

Saint gật đầu. Tôi hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại bình tĩnh và tự tin cho lần đầu tiên của cả hai. Có thể sẽ không hoàn hảo, nhưng tôi không muốn Saint của tôi phải sợ hãi một chút nào.

Saint

Khi Perth bắt đầu quá trình nới rộng, tôi cảm nhận được có gì đó thật sự rất khó chịu đi vào lỗ nhỏ phía sau mình. Dù Perth đã thực sự ôn nhu, dù môi Perth chưa bao giờ rời khỏi nụ hôn với tôi, nhưng nó cũng không xoa dịu được sự khó chịu khi vật thể lạ xâm nhập. Tôi đau. Đau đến chảy cả nước mắt, nhưng vì tình yêu với Perth, tin tưởng vào Perth, tôi cố gắng chịu đựng sự thồn đầy khó chịu phía sau mình. Ngón tay Perth dài và thô to, dù không quá khô ráp nhưng vẫn khiến cơ thể tôi bài xích, chất kem mát lạnh càng khiến tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể. Perth nhận thấy tôi khó chịu, có vẻ hơi dừng lại. Tôi biết giờ mà dừng lại thì tôi sẽ không phải khó chịu nữa, nhưng sẽ khó chịu lắm với cảm xúc của chính mình, và thật đáng thương cho Perth. Bởi tôi cũng là con trai, tôi hiểu Perth cũng đang cố gắng chịu đựng vì mình. Tôi cố gắng hôn Perth thật sâu để quên đi cảm giác khó chịu bên dưới. Chỉ một lúc sau, cơ thể dần thích ứng, tôi có thể buông lỏng người mình để tiếp nhận dần ngón thứ hai, thứ ba đi vào cơ thể. Mỗi lần Perth thêm một ngón tay, cơ thể lại có phản ứng từ chối. Nhưng chỉ sau một lúc lại trở nên thoải mái tiếp nhận. Dù khó chịu, nhưng cũng có đan xen hạnh phúc. Tôi nghe lời Perth thả lỏng cơ thể, vì vậy mà không quá khó chịu như ban đầu. Bỗng ngón tay Perth đang càn quấy bên trong chạm vào một điểm nào đó, tôi rùng mình, Perth dường như nhận ra khác lạ liền tấn công trở lại điểm đó, tôi bị kích thích tột độ, ôm cứng lấy Perth, cơ thể run lên từng đợt. Giờ thì sự khó chịu không còn quá nhiều nữa rồi. Perth buông rời tôi, hôn lên trán:

- Em vào nhé!

Tôi không muốn Perth phải chịu đựng thêm, mím môi gật đầu, mắt nhắm nghiền. Dù có thế nào tôi cũng phải cùng Perth đi đến tận cùng. Đã đi đến nước này rồi... Perth chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể, cảm giác trống trãi khiến tôi khó chịu, nâng người rên khẽ. Perth hít sâu một hơi, nhẹ nhàng từng chút một tiếp cận vào trong tôi một cách ôn nhu. Đủ đầy. Trọn vẹn.

Bỏ qua tất cả những đau đớn mà tôi phải chịu, và chắc hẳn Perth cũng chẳng hơn gì vì đây là lần đầu tiên của cả hai người, thì cảm giác trọn vẹn hạnh phúc làm cho tôi cảm thấy thanh thản. Được yêu Perth và được Perth yêu, được thuộc về nhau trọn vẹn. Cảm giác này sẽ là duy nhất trong cuộc đời, bởi lẽ sẽ chẳng có lần nào mang đầy đủ dư vị như "Lần đầu tiên"...



Steph: Tui đã tự nhủ với lòng là ko viết H nữa, thế mà nội ngoại 2 bên cứ xúi hoài. Mà khổ là tui lại ưa nghe xúi giục, vậy nên... thôi... ai yêu thì vote cho tui 1 cái, tụi nhỏ mần nhau rồi nên chắc cũng end fic này ở đây. Còn ai yêu mến giọng điệu đều đều hảo ngọt của tui, có đề xuất gì nữa (về fic khác, nhân vật khác) thì cứ tiếp tục nhen! Tui sẽ cố gắng để kéo dài sự nghiệp...

(Viết ngược thì cũng được mà cái tội nóng tính nên khi thấy người khác oan ức là ko chịu được nên toàn giải quyết nhanh các khó khăn, vậy nên fic toàn ngọt là vậy đó).

Hôm trước mọi người đề cử MewGulf, tui cũng lên kế quạch rồi, sẽ trình làng sớm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro