Phần 23 - SANG TRANG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Sau ngày hôm ấy, Perth bắt đầu đưa đón tôi hàng ngày. Tôi không được phép đi đâu một mình dù Perth khá bận rộn cho công việc lẫn việc học ở trường, em ấy đưa đón tôi dù là sáng sớm hay khi tối muộn. Để tiện cho việc chăm sóc tôi, Perth không ngại mua một căn hộ chung cư cao cấp gần nhà mẹ và tôi đang ở. Tôi có chút cảm động, nhưng thật sự phải nói là cực kỳ ghét cái kiểu chi tiêu hào phóng của em ấy.

Ngày đi mua căn hộ, Perth bảo tôi cùng đi xem nhà. Tôi từ chối với lý do bận học, Perth đã kiên trì xếp lịch tới 3 lần khiến tôi không còn có lý do gì để thoái thác. Căn hộ quá rộng, quá tiện nghi và sang trọng. Đối với gia cảnh của tôi thì nó cũng không quá mức, nhưng dù sao vẫn còn là sinh viên năm nhất, dù có thành công đi nữa thì cuộc sống xa hoa như vậy cũng là quá khoa trương rồi. Tôi đem điều ấy nói với Perth, thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, em ấy chỉ mỉm cười, hướng ánh mắt có tầm sát thương cực độ vào gương mặt bừng bừng đỏ của tôi mà đáp:

- Em muốn Saint của em được thoải mái nhất, dù có làm gì lớn tiếng cũng không phải sợ người bên ngoài nghe thấy. Bởi vì nơi đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình.

Dường như Perth không có dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy, em ấy cứ nói những chuyện như thế một cách hiển nhiên, xem như không có gì ghê gớm trong khi tôi đỏ bừng cả mặt, cơ thể nóng ran, phải nhìn trước ngó sau dù thực tế trong căn hộ chẳng có ai khác ngoài hai đứa. 

Perth có lẽ nhìn thấu tâm can, còn không ngừng quay sang trêu chọc:

- Chà, người đỏ như thế này, có phải là đang muốn em...

Tôi liền bịt miệng cậu ấy, mắt hoe đỏ:

- Em không nói nữa được không? Đồ xấu xa.

Perth thừa cơ hôn lên tay tôi, ánh mắt đầy đam mê:

- Em không trêu anh! Em thật sự muốn anh... Suốt những ngày qua, mỗi lần bên anh là em lại muốn. Rất khó để kiềm chế, anh không biết sao?

Tôi không biết liệu Perth muốn tôi nhiều như thế nào, nhưng đối với riêng tôi, thật sâu trong suy nghĩ tôi cũng có phần e sợ. Dù rằng tôi biết bản thân mình yêu Perth và mong muốn có được em ấy như thế nào, dư vị nụ hôn ngọt ngào, thân thể cuồng nhiệt mướt mồ hôi của Perth, tất cả vẫn còn vương vất trên khắp cơ thể tôi. Nhưng thật khó để xua đi cảm giác khó chịu đau đớn ban đầu. Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn chưa cho Perth cơ hội tiến đến, dù rằng bản thân cũng có chút khát khao.

Perth

Saint thật sự rất dễ thương, đặc biệt vào những lúc gương mặt anh ửng hồng vì thẹn. Trông anh cứ như một bé cưng cần được chở che dù có thể anh vẫn lớn xác hơn tôi, và thực tế tuổi đời của anh có lớn hơn tôi đi chăng nữa.

Tôi muốn Saint đi xem nhà cùng, vì thực sự tôi đã có ý định sẽ xin Saint về ở chung để tôi có thể yên tâm ngắm anh hàng đêm trước khi ngủ, tặng anh một nụ hôn dịu dàng vào mỗi sáng, và có thể để anh nằm nướng thêm một chút trên giường sau một đêm ân ái, khi mà tôi đã thức dậy làm buổi điểm tâm cho cả hai rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến trường. Việc mà tôi nói với Saint thực ra chỉ để trêu chọc anh một chút, để có thể nhìn thấy gương mặt thẹn thùng đáng yêu hơn hàng ngàn nhan sắc giai nhân kia, nhưng cũng có một chút gì đó tâm tư của tôi trong ấy. Dù biết như thế là xấu xa, nhưng tôi vẫn mong được cùng Saint ngày đêm không mệt mỏi. Saint non mềm, trắng mịn như viên mash mallow ngọt ngào đã khiến tôi không thể ngừng được những hình ảnh đen tối mà tôi đã có được trong lần đầu tiên tiến vào cơ thể ấy. Tôi thậm chí còn có những suy nghĩ điên rồ khác, như được làm Saint trong hình ảnh của một phi công, hay một chàng tổng tài bá đạo. Và có vẻ như có thêm một căn hộ gần nhà Saint cũng là một trong những bước chuẩn bị kỳ công của tôi cho kế hoạch này. Saint dĩ nhiên không biết. Bởi nếu biết trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những chuyện như thế, có lẽ anh sẽ giận và không thèm gặp mặt tôi cũng không chừng.

Đi xem nhà, trêu chọc Saint một chút, rồi tôi đưa Saint cùng đi ký hợp đồng mua nhà. Saint có vẻ thích căn hộ, nhưng vẫn giận vì tôi phung phí không đáng. Quả thật là phung phí, nhưng vì Saint, có gì mà không đáng...

Mãi đến khi xong việc là cũng đã chập tối. Phải năn nỉ mãi Saint mới chịu cùng đi ăn với tôi, bởi theo anh ấy, ký xong hợp đồng mua nhà anh ấy sẽ không đi ăn với tôi cả tháng để tôi bớt đi tính tình phung phí. Nhưng có vẻ chuyến đi lần này của chúng tôi không được suôn sẻ...

Dạo gần đây những bộ film tôi tham gia được phát liên tục trên các đài lớn, chính vì mật độ phủ sóng dày đặc đã giúp tôi có thêm lực lượng fan hùng hậu. Kéo theo đó là cánh săn ảnh vẫn thường rình rập để tìm kiếm chuyện đời tư. Tôi đã được nghe quản lý nhắc nhở, nhưng đúng lúc cao hứng với Saint, tôi lại quên mất cảnh giác. Khi bàn tay tôi đưa sang định véo đôi má phúng phính của Saint, như có linh tính, tôi nhìn sang góc quán, người bên đó không kịp giấu đi máy tác nghiệp nên đã để lộ thân phận. Tôi khựng lại, rồi đưa tay phủi vai áo Saint một cách tự nhiên. Và cũng trong chớp nhoáng đó, hai thanh niên ăn vận lịch sự tiến đến mời người kia ra khỏi quán. Với Saint, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Nhưng với tôi được một phen hú vía. May mà hai vệ sĩ ngầm đã thực hiện tốt chức trách của mình. Nếu không có lẽ những ngày vui vẻ bên Saint sẽ không còn dài lâu nữa...

Mark

Tôi đến nhà tìm Perth, nhưng có vẻ hôm nay cậu ta không về. Tôi thật muốn hỏi Perth, làm thế nào để có thể nhanh chóng có được người mình muốn. Tôi đã mất quá nhiều thời gian, nhưng P'Gun vẫn còn e ngại, dường như anh ấy chưa tin tưởng vào bản thân tôi. Hoặc có thể anh ấy chưa tin tưởng chính bản thân mình. Tôi muốn nhờ Perth, bởi lẽ cậu ấy đã có được người mà cậu ấy muốn, dù rằng người ấy chính là học trưởng mà bao con tim mong nhớ. Đã gần tháng nay tôi không gặp Perth, dù có học cùng trường thì thời gian học cũng chẳng giống nhau, hơn nữa... Perth dường như đã dành thời gian quá nhiều cho tình yêu của cậu ấy. Tôi đã nghĩ trong thời gian này cậu ấy sẽ dành cho công việc, bởi khối lượng công việc tấp nập ập tới sau bộ film chúng tôi tham gia được trình chiếu. Tôi cũng tất bật với mớ công việc của mình. Nhưng dù sao P'Gun cũng rất quan trọng. Tôi muốn có được anh ấy như cách Perth có được Saint, chỉ khác là... tôi không biết phải làm thế nào để Gun hiểu được là tôi cần anh ấy.

Không nhờ được Perth, tôi đành hạ quyết tâm cho bản thân mình. Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu cứ để tiếp tục, thời gian tới FM dày đặc, tôi còn có thời gian nào để tán tỉnh Gun đáng yêu của tôi nữa. Tôi mở máy, tên P'Gun nằm ngay đầu danh sách bởi biểu tượng trái tim. Tin nhắn gửi đi, tôi nôn nao chờ đợi. Được một lúc chẳng thấy trả lời. Tôi lại gửi thêm một tin nhắn. Lần này có hồi đáp. Tôi mở màn hình, tim muốn vỡ tan...

Gun

"Đồ ngốc"

Tôi nhìn tin nhắn nhấp nháy, không biết nên cười hay khóc. Tôi đang biên tập bài để gửi thì nhận được tin của Mark. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng nó khiến tôi xao xuyến trong lòng "Gun, tối nay gặp nhau nhé! Em nhớ anh!" . Chẳng biết trả lời thế nào thì tin của Mark lại gửi tới "Sao không trả lời em? Ghét em lắm sao?". Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu, không lẽ lại nhắn "Anh cũng nhớ em", thế là soạn thành "Đồ ngốc". Tên ngốc đáng yêu này cứ làm những trò trẻ con chỉ để chọc tôi vui, em ấy chắc không thể nghĩ một người nghiêm túc như tôi lại có thể thầm yêu em ấy ngay từ ngày đầu chạm mắt. Ấy thế mà suốt thời gian qua đổi lại em ấy là người theo đuổi. Tôi chưa bao giờ mở lời, và cũng chưa từng cho em ấy cơ hội để nói yêu. Bởi tôi thực sự lo sợ rằng với một cậu nhóc chưa đến tuổi đôi mươi, nhận định tình cảm có thể còn chưa chắc chắn. Biết đâu em ấy không giống tôi, em ấy sẽ yêu một cô gái xinh tươi nào đó. Trong khi tôi đã xác định chắc chắn khuynh hướng giới tính của mình ngay khi còn đi học, và cũng đã cởi mở với gia đình từ năm cuối cấp. Dĩ nhiên tôi vẫn nhận thấy tình cảm và sự si mê của em ấy, nhưng tôi thực sự lo lắng, bởi tôi cũng đã trải qua đau khổ của mối tình đầu. Người con trai ấy đã đến với tôi chỉ vì hiếu kỳ, chỉ muốn được biết thế nào là tình yêu đồng tính chứ chưa hề có sự nghiêm túc. Cho đến khi tôi phát hiện được do chính miệng người đó nói với mình, tôi thực sự nghi ngờ tình cảm chân thành của những người con trai khác. Mark không may mắn khi gặp tôi lúc mà bản thân tôi chưa kịp sẵn sàng cho tình yêu mới, nhưng những gì mà em ấy dành cho tôi, cũng như con tim tôi mách bảo, đây đúng thực là chân ái của đời mình...


Hi cả nhà! Dù rất bận nhưng vẫn cố gắng quay trở lại. Mong là mọi người vẫn ở đây chờ đợi...

Chúc mọi người những ngày tháng bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro