Phần 24 - BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark

Tôi không hiểu Gun nghĩ về tôi như thế nào. Anh ấy đang mắng tôi? Hay đang xấu hổ? Tôi không biết phải ứng xử tiếp theo thế nào nữa. Tự dưng cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã nói những lời thẳng thừng như thế. Nếu Gun không thích tôi, biết đâu anh ấy sẽ tránh mặt, và đến cơ hội làm bạn với nhau cũng không còn. Tôi giận bản thân mình ghê gớm. Rối bời trong tâm tưởng, tôi gửi thêm cho P'Gun một tin nhắn. Tặc lưỡi, thôi kệ! Dù sao được gặp anh ấy một lần nữa, ôm lấy anh ấy, và cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ con người thuần khiết ấy một chút, rồi có bị trách mắng đuổi xua cũng không tệ. Còn hơn là ngồi ôm điện thoại than vắn thở dài...

Gun

Tôi đến điểm hẹn, là một công viên nhỏ gần nhà. Từ chỗ này tôi thường quan sát và có những bài viết nhỏ từ thời còn học phổ thông. Đó cũng là cách mà tôi tự kiếm tiền tiêu vặt khi còn nhỏ mà không phiền đến bố mẹ. Mark đã đứng đợi sẵn dù nhà em ấy khá xa. Có lẽ Mark đã đi ngay sau khi nhắn cho tôi, hoặc em ấy đã nhắn khi đang đi trên đường. Nhìn dáng vẻ nóng vội không giống thường ngày của Mark, tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Có lẽ em ấy đang rất hồi hộp. Cũng giống như tâm trạng của tôi bây giờ, tôi không biết mình sẽ ứng xử thế nào nếu em ấy ngỏ lời. Tâm tư tôi đang xáo trộn. Tôi thích Mark. Nhưng những gì đã xảy ra với mình trước đây khiến tôi hoài nghi luôn cả tình cảm của em ấy. Nếu tôi nhận lời, con tim tôi hạnh phúc, nhưng liệu khi chuyện tình này tan vỡ tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi không muốn lại đau lòng một lần nữa. Mark có vẻ rất thật lòng, nhưng tôi không giỏi nhìn người, em ấy lại là diễn viên, làm sao tôi có thể biết chắc được rằng em ấy yêu mình chân thật. 

Mãi nghĩ tôi đã đứng trước mặt Mark tự lúc nào rồi. Có vẻ mặt tôi trông khó coi lắm nên làm Mark lo lắng. Mark đưa tay lắc nhẹ tay tôi khiến tôi hoàn hồn trở lại. Tôi nhìn Mark, nở nụ cười ngượng nghịu:

- Em tới lâu chưa?

Mark mỉm cười đầy ôn nhu chìu chuộng:

- Em cũng vừa mới tới. Anh đã ăn tối chưa? 

Trễ đến vậy rồi sao có thể chưa ăn tối?! Thế nhưng thực sự từ lúc nhận tin nhắn hẹn của Mark tôi còn không cảm thấy đói nữa. Tôi lắc đầu:

- Anh không muốn ăn.

- Sao thế? - Mark lo lắng - Anh không ăn uống đúng giờ sẽ không tốt cho dạ dày, em không thích vậy đâu nhé!
Tôi mỉm cười. Sao tự nhiên Mark lại nói như thế. Tôi đã là gì của em ấy đâu???

Mark

Tôi ngượng khi vừa biết mình lỡ lời. Gun đâu đã là gì của tôi, tôi được quyền gì mà thích hay không? Và anh ấy sao lại phải chìu theo việc tôi thích hay không... Thế nhưng Gun không có ý định bắt bẻ câu nói của tôi, anh nở nụ cười hiền lành, bảo đã quen như thế rồi. Công việc của anh thường phải đi đây đó và quẩn quanh với công việc, chuyện ăn uống không đúng giờ hay bỏ bữa là chuyện thường ngày vẫn xảy ra. Dù rất thích nấu ăn nhưng P'Gun không có nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Hơn nữa chỉ sống một mình, việc ăn uống gần như không được chú trọng. Tôi nghe thấy, không tránh khỏi đau lòng. Quyết định thay đổi kế hoạch, đưa P'Gun đi ăn trước, chuyện tình cảm có thể từ từ nói sau cũng được.

Chúng tôi đi đến một quán ăn quen thuộc. Quán này khá nổi tiếng trong giới ẩm thực vì tính chuẩn mực trong chế biến và nguyên liệu. Đây là quán mà tôi và P'Gun đã cùng nhau đến trong lần gặp nhau đầu tiên, và tất cả những lần gặp nhau sau đó nếu có hẹn trước thì đây đều là điểm hẹn. Gun khá khó tính trong lựa chọn thực phẩm. Đối với anh ấy tháp dinh dưỡng chính là kim chỉ nam cho mọi nguồn năng lượng anh ấy nạp vào cơ thể. Gun chăm chút cho bản thân mình lắm. Và đó chính là lý do vì sao anh ấy luôn hoàn hảo. Không phải vì yêu nên tôi nhìn ra anh ấy như thế, mà chính Perth cũng từng nhận xét như vậy về P'Gun.

Ngồi ngắm nhìn P'Gun gọi món, được tự tay chuẩn bị dao nĩa phục vụ cho anh, cảm giác này quả thật ấm áp, tự dưng suy nghĩ nếu mỗi sáng được chuẩn bị bữa sáng cho anh khi Gun còn say giấc, được anh ôm từ phía sau, nũng nịu ngã đầu vào vai... Tôi bất giác buột miệng cười không kiểm soát khiến Gun nhìn lên lạ lẫm. Nhưng chính ánh mắt nhìn ấy càng khiến tôi mang nặng cảm giác muốn phạm tội. Tôi chồm người, mím môi mút nhẹ lên đôi môi đang hé mở. Có ai cho tôi biết không? Rằng làm cách nào mà Gun lại có một đôi môi mềm và ngọt đến như thế? Cảm giác có vị sữa ngọt mềm tan trong đầu lưỡi. Tôi luyến tiếc liếm môi mình. Gun đã ngại ngùng lật liên tục từng trang menu như để trốn tránh. Đáng yêu quá! Tôi không biết mình đã làm đúng hay không, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, Gun làm cho tôi khao khát. Không chỉ một nụ hôn, mà tôi còn muốn có được anh mãi mãi bên đời...

Saint

Dạo này Perth có vẻ lạ lắm, không còn tự nhiên nắm tay tôi khi đi ra đường như trước. Tôi chạnh lòng thoáng nghĩ có khi nào Perth đã thay lòng khi đã có được tôi không? Từ ngày Perth về ở căn hộ mới, tôi chưa từng ghé bởi vẫn còn lo ngại chuyện sẽ xảy ra khi hai đứa ở cùng nhau. Perth còn đi học, đi quay, đi sự kiện... Tôi không muốn để em ấy phải mất thời gian vì mình. Nếu về đó cùng nhau, chắc là tôi sẽ không về được nhà mình nữa, bởi ánh mắt em ấy nhìn mình, tôi nhận thấy vẫn còn say mê lắm. Nhưng mỗi khi đi ra ngoài cùng nhau, Perth luôn cùng tôi giữ khoảng cách, khác hẳn lúc nào ở trường em ấy cũng dính lấy tôi như khẳng định quyền sở hữu. Tôi thoáng lo lắng, rồi bắt đầu nghi ngờ rằng phải chăng bên ngoài em ấy đã có đối tượng khác? Có phải là cô bé diễn viên xinh xắn vừa đóng MV cùng Perth? Hay là cô diễn viên thời thượng của bộ film vừa công chiếu? Tôi dĩ nhiên vẫn hiểu Perth hiện nay đã được nhiều người chú ý, nhưng nó đâu hẳn là lý do. Em ấy có thể không nắm tay, nhưng có thể đừng quá lạnh lùng như thế. Nó khiến tôi mất đi cảm giác muốn được cùng Perth hẹn hò...

Chiều nay Perth không đến trường, em ấy bận cho vai diễn mới, tôi không có ai để hẹn gặp tại căn tin vào giờ giải lao nên khá buồn, sẵn cần một vài tư liệu để làm khóa luận tốt nghiệp, tôi dán mình vào thư viện trường, quên mất thời gian. Mãi đến khi giật mình xem lại thì đã sập tối. Tôi hoảng hốt xem điện thoại, có lẽ Perth sẽ lo lắng lắm. Nhưng tôi nhầm, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không một dòng tin nhắn. Tôi lang thang ra trước cổng, may có người bạn quen có về ngang nhà nên cho tôi đi nhờ. Nhưng về đến cổng nhà, tôi lại chẳng muốn vào... Tôi quyết định vào thay đồ, rồi đến căn hộ tìm Perth, dù trong tiềm thức tôi vẫn tin rằng Perth sẽ không có ở nhà, em ấy sẽ không thể bỏ quên không đón tôi. Tôi dùng chìa khóa riêng mở cửa. Căn hộ hoàn toàn trống vắng. Perth quả thật không có ở nhà. Tôi chẳng biết phải đi đâu, loanh quanh trong phòng, toàn hình ảnh của mình và Perth. Được một lúc, tôi mệt mỏi thiếp đi, trong lòng vẫn còn ấm ức. Suốt từ đầu đến lúc này, tôi vẫn chưa từng có suy nghĩ cầm điện thoại lên và gọi cho Perth, bởi tôi biết nếu Perth đang cầm điện thoại, chắc chắn em ấy sẽ gọi tôi. 

Nghe tiếng cửa mở, tôi giật mình tỉnh dậy. Không phải Perth! Là một cô gái xinh đẹp đi cùng người lái xe riêng của Perth. Tại sao họ lại vào được đây? Sao họ lại có chìa khóa? Perth chẳng phải đã nói chỉ có Perth và tôi là người duy nhất được giữ chìa khóa căn hộ này sao? Rồi... cô gái kia là ai? Sao lại có thể vào nhà Perth như thế này? Tôi hoang mang và một chút khó chịu trong lòng nhìn vào cô gái - trông cũng có vẻ hơi quen mặt nhưng tôi cũng không cần nhớ nữa. Riêng người lái xe riêng của Perth thì có vẻ mừng khi nhìn thấy tôi. Anh ấy đã từng gặp tôi một lần khi tôi cùng Perth dọn nhà, và hình như anh cũng đã nhận thấy gì đó mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Không để tôi kịp hỏi, anh ấy đã ồ lên mừng rỡ:

- Thật may là gặp cậu ở đây. Tôi còn không biết phải làm thế nào để tìm cậu. Cậu có thể đi với tôi một chuyến không?

Đi đâu? Tôi ngẩn người. Tôi đâu thể gọi là quá quen biết với người này. Nhưng tôi buộc lòng đổi ý khi cô gái đi cùng lên tiếng:

- Perth bị tai nạn rất nặng, cậu ấy đang ở bệnh viện.

Nước mắt tôi chực trào, trong khi tôi ở đây hờn dỗi em ấy như một đứa con gái kiêu kỳ ngốc nghếch thì người tôi yêu đang đứng giữa lằn ranh của sự sống chết. Không cần phải hỏi thêm gì nữa, tôi vội lấy vài món đồ mà bọn họ cần ghé lấy, rồi khấp khểnh đi theo họ mà không kịp suy nghĩ gì hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro