Phần 26 - MẢNH KÝ ỨC RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Đã hơn tuần kể từ khi Perth tỉnh lại, đã hơn tuần tôi cứ đến bệnh viện nhìn Perth từ bên ngoài, nhìn Perth tiêm thuốc, nhìn Perth ăn, nhìn em ấy được y tá thay băng, kiểm tra vết thương.Đã hơn tuần tôi không được ôm lấy người đó, không được đôi bàn tay rắn rỏi ấy xoa nhẹ lên má, nắm lấy bàn tay mà em ấy thường bảo là mềm hơn cả tay con gái. Tôi đến và về với niềm hy vọng, khi hết tác động của thuốc em ấy sẽ nhớ tôi, sẽ đòi gặp tôi cho bằng được. Và cũng ngần ấy thời gian tôi phải nhận lấy sự thất vọng ê chề khi đến tên tôi em ấy cũng chẳng có chút gì ấn tượng. Perth chỉ chịu gặp Mark, và cô gái kia được ra vào thăm nom với danh nghĩa người được em ấy đỡ đầu trong công ty. Tôi chẳng biết mình dựa vào cái gì mà lại tự tin đến, tự tin về với niềm hy vọng ngày mai sẽ khác, khi mà bên em ấy đã có cô gái kia, hoặc nếu không thì cũng đã là Mark. Chẳng có một chút cơ hội nào cho tôi. Perth ngoan cố không chịu tin tôi là người yêu, em ấy thậm chí chẳng thèm xem hình mà tôi gửi, vì thực sự lúc bên nhau, chúng tôi cũng chẳng dám chụp chung tấm hình nào, rất sợ bị hack tài khoản lấy đi hình ảnh, điều đó vô cùng bất lợi cho Perth, chính vì thế tôi chẳng có tấm hình nào chứng minh được mối quan hệ giữa hai người, ngoại trừ tấm hình em ấy chụp lén khi tôi đang ngủ, gối đầu trên tay Perth mệt nhoài sau một cơn hoan lạc. Dù được chụp bằng máy tôi, nhưng Perth cũng đã từng trêu là sẽ lấy tấm ảnh ấy làm hình đại diện cho số liên lạc của tôi trong máy Perth, để khi em gọi đi hay tôi gọi đến đều sẽ nhìn thấy sự nóng bỏng tự nhiên của người mình yêu. Tôi gửi Perth với hy vọng Perth sẽ có gì đó ấn tượng, nhưng thậm chí em cũng không xem tin. Vì thật ra Perth đã không còn lưu số điện thoại của tôi từ khi trở thành người yêu. Perth thuộc số điện thoại, và việc xóa số sẽ không lưu trữ thông tin tôi và em ấy liên hệ quá nhiều trong một ngày. Perth có đủ lý do, và tôi luôn muốn điều tốt nhất cho em ấy. Tôi không hiểu vì sao những chuyện như thế lại tình cờ xảy đến với mình. Nếu không có mẹ Perth một bên động viên cố gắng, có lẽ tôi cũng sẽ quyết định từ bỏ đoạn tình yêu ngắn ngủi này rồi.

Mark

Tôi xót cho Saint, và thương cho Perth. Tai nạn bất ngờ khiến Perth không nhận ra được nhiều thứ, kể cả tình yêu của mình. Tôi hiểu rõ Saint và Perth yêu nhau nhiều thế nào, vì thế cũng đau lòng thay cho họ. Tôi chưa kịp nói lời yêu với P'Gun, chưa xin được anh ấy làm người yêu, chỉ bởi vì khi mới chạm được đôi môi mềm ấy thì đã có điện thoại báo tin Perth được đưa đến bệnh viện, chưa kịp cho tôi có cơ hội nói thêm được gì, nhưng chắc chắn P'Gun đã biết rõ ràng tâm ý khi đã nhanh chóng cùng tôi đến và ở lại chờ tin từ Perth. Hôm nay P'Gun lại cùng tôi đến thăm Perth. Cũng như với Saint, Perth chẳng biết gì đến sự tồn tại của P'Gun, em ấy thậm chí còn ngạc nhiên khi tôi giới thiệu P'Gun là người yêu của mình. Perth không tin tôi đã có người yêu, trong khi mới đây thôi tôi còn quấn quít bên Perth trong suy nghĩ của em ấy. Và hơn thế, Perth cũng chưa chấp nhận việc tôi yêu một người con trai. Nhưng tôi muốn thông qua chuyện này để gợi mở lại cho Perth ký ức về Saint, biết đâu nhìn tôi bên cạnh P'Gun, Perth sẽ nhớ đến mối tình của mình mà nhận ra Saint.

Ngược lại suy nghĩ của tôi, chẳng những Perth không nhận ra người yêu của mình, mà tôi còn suýt bị P'Gun giận đến hết cơ hội. Khi rời khỏi phòng Perth, Gun một mạch đi thẳng, dù tôi có gọi thế nào anh cũng chẳng dừng chân. Đến khu công viên bệnh viện tôi mới bắt được anh. Nét mặt anh đầy hờn dỗi. Tôi thở phào, vậy là không phải anh ghét mà chỉ đang dỗi. Tôi nắm tay kéo anh đến một điểm vắng, cũng may giờ này không quá đông người nên chẳng mấy ai chú ý. Giọng anh đầy vẻ hờn giận:

- Bỏ tay anh ra được rồi.

Làm sao tôi có thể bỏ tay anh ra được cơ chứ. Tôi mím môi nhìn anh:

- Không, cho tới khi em biết anh đang giận chuyện gì.

- Em còn nói...

Dĩ nhiên là tôi biết anh đang dỗi vì tôi giới thiệu anh là người yêu, mặc dù trước đó tôi chẳng hề ngỏ lời. Nhưng đó chỉ là vì tôi muốn giúp Perth, chứ tôi hiểu rõ Gun đâu phải là người chấp nhận dễ dàng, chưa kể tôi còn chưa xin phép anh mà đã giới thiệu lung tung. Tôi nắm chặt đôi tay mềm, nhìn sâu vào ánh mắt đang còn hờn dỗi kia, nhỏ giọng.

- Được rồi, không đùa nữa. Em xin lỗi khi đã giới thiệu anh với Perth như thế, nhưng em sẽ tiếp tục giới thiệu với nhiều người nữa, vì em không muốn ai khác cướp mất P'Gun của em. Từ ngày gặp anh em mới biết thế nào là yêu, là nhớ. Em không muốn mất thêm thời gian để được ở bên cạnh anh, nhớ anh, yêu và chăm sóc cho anh mỗi ngày. P'Gun, hãy cho em được làm người yêu của anh, được không?

Gun

Tôi run lên vì hạnh phúc, và có cả xấu hổ nữa. Cậu nhóc này... Sao lại có thể tỏ tình trong một không gian như thế này chứ. Nếu người khác nhìn thấy thì sẽ thế nào đây? Giờ chẳng phải nên hôn một cái sao, nhưng nếu hôn ở đây thì có sai quá không? Đây là bệnh viện đó, là nơi cho người ta điều trị, đâu phải là nơi để tỏ tình, đâu phải là nơi để âu yếm nhau. Nhưng mà... nhưng mà tôi đang rất muốn có một nụ hôn từ Mark để khẳng định lời tỏ tình này, và cũng để nói với Mark rằng tôi chấp nhận. Tôi không biết phải làm sao nữa. Nhân lúc Mark không chú ý, tôi giật tay rời khỏi Mark chạy vội ra bãi đậu xe. Dù sao ở nhà xe thì cũng đỡ ngượng hơn vì có ít người quanh đó. Có lẽ Mark nghĩ rằng tôi từ chối, cậu ấy ngẩn người trong một khoảnh khắc rồi đuổi vội theo sau. Tôi chạy thẳng đến chỗ xe Mark đậu, muốn mở cửa chui vào cho đỡ ngại, nhưng có vẻ Mark vẫn còn muốn làm khó tôi hơn. Cậu ấy càng tiến gần, tim tôi càng loạn nhịp. Mark không mở cửa xe. Ánh mắt có chút đau thương. Tôi... tôi... thực sự tôi đâu có muốn làm tổn thương cậu ấy. Mark nhìn tôi, nhìn dáng vẻ của tôi, có lẽ không thể nhận ra được tôi muốn gật đầu hay từ chối. Khựng người lại khi cách tôi một bước chân, Mark mở miệng, có lẽ em ấy định xin lỗi vì đã tỏ tình. Tôi không chịu đựng được thêm nữa, một bước chồm tới ôm lấy khuôn mặt điển trai tài tử của Mark, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thực sự. Đây chính là nụ hôn mà Mark và cả tôi nữa, luôn mong chờ. Hôm trước, vì trong quán đông người, dù đã ngồi góc khuất nhưng không gian ấy không thể làm cho tôi yên tâm, và Mark cũng có phần e ngại. Nhưng hôm nay tôi đã xác định rồi, Mark đã nói rõ mong muốn của em ấy, tôi còn e ngại gì mà phải che giấu lòng mình. Mark dường như bất ngờ với hành động của tôi, còn chưa kịp thích ứng thì tôi đã rời khỏi nụ hôn ấy rồi. Mark vội kéo lại, định khóa tôi bằng nụ hôn khác nhưng tôi đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại, nhìn quanh lo lắng. Mark mở cửa xe, đẩy tôi vào, hừ giọng:

- Hôn người ta ở nơi đông người thế này mà không ngại, đến khi người ta đòi thì lại chối là thế nào?

Vừa nói, Mark vừa lách người vào, chốt cửa. Tôi biết là mình vừa tự dẫn Mark đi đến bước đường này. Tôi mỉm cười, đón nhận nụ hôn sâu dần của người mà mình xác định yêu thương.

Perth

Tôi thật không tin Mark có người yêu, hơn thế người ấy còn là con trai. Tôi đã thân với Mark như thế, sao tôi không nhận thấy anh ấy thích con trai cơ chứ? Chúng tôi từng nói chuyện với nhau về vấn đề này rồi, và rõ ràng Mark nói nếu yêu con trai thì sẽ chọn yêu tôi. Tôi đã cho là Mark chỉ nói chơi, không ngờ chỉ mới thoáng đây thôi mà anh ấy đã dẫn con trai về giới thiệu như thế. Ký ức mơ hồ trong tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Rõ ràng tôi đã đánh mất một đoạn tâm tư nào đó rồi. Nghĩ đến p'Saint. Suốt những ngày qua tôi nhận thấy anh ấy thường xuyên đến, nhưng có lẽ tôi quá quyết liệt nên anh không dám xuất hiện trước mặt mà chỉ lén đứng nhìn từ phía xa. Dẫu rằng anh có gương mặt thật đẹp, thật đáng để yêu, nhưng sao tôi lại có người yêu là con trai như thế chứ? Chẳng phải cô bé xinh đẹp hàng ngày vẫn đến là người mà tôi đã chọn trước khi gặp tai nạn sao? Cô bé ấy đã từng nói rằng giữa chúng tôi có mối quan hệ thân thiết, nhưng giờ tôi đang chưa hồi phục trí nhớ nên cô ấy tạm chấp nhận chăm sóc để tôi có thể yêu lại từ đầu. Tôi cảm thấy lời nói của cô bé ấy có sức thuyết phục gấp trăm lần so với việc tôi yêu người con trai kia. Tôi là một người nổi tiếng, một người có thu nhập tốt, là một người trẻ tuổi thành công, sao tôi lại có thể chọn ở bên một người con trai như thế? Nhưng nếu không phải thế, tại sao mẹ luôn ôn nhu hòa nhã cùng Saint. Mỗi lần anh ấy đến, mẹ luôn đến bên cạnh động viên gì đó rồi ôm lấy anh trước khi anh ra về. Tôi có thể giả vờ không thấy, nhưng con tim tôi vẫn ghi nhận từng hình ảnh đó vào trong sâu thẳm lòng mình, đến mức mà tôi còn không thể nhận ra...


Steph: Khó khăn lắm mới quay trở lại với mọi người nhưng hình như mọi người nghĩ mình drop fic nên bỏ đi đâu mất hết rồi :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro