Phần 28 - TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi lặng ngắm người con trai tươi sáng rạng rỡ đang nằm ngủ say bên cạnh. Người này thật là người yêu của mình sao? Tuy rằng chưa từng nghĩ mình có người yêu là con trai, nhưng với người này tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt, chính vì vậy mà suốt thời gian qua tôi đã không dám gặp, vì sợ rằng nếu đã có Jane, tôi ngã lòng với người con trai này nữa thì sẽ thế nào, nhưng nay đã biết được chính xác đây là người của mình, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Nhưng thực sự vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Những ngày qua ở cùng nhau, tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn lướt nhẹ. Saint một mực không chịu đến ở cùng cho đến khi tôi bảo mẹ về, và dĩ nhiên là cấm cửa Jane lui tới. Saint không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ở lại để chăm sóc tôi. Saint không cho phép, nên tôi chỉ được hôn nhẹ mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi anh đi học. Saint bảo tôi chưa khỏe, nên muốn tôi nhanh chóng hồi phục, nhưng qua Mark, tôi được biết lý do chính là vì tôi chưa nhớ được ký ức về Saint. Anh ấy không muốn tôi gượng ép phải ở cùng vì cảm giác thương hại. Chính vì vậy Saint luôn cố gắng giữ khoảng cách tốt nhất với tôi. Mỗi tối tôi chỉ được ôm anh ngủ chứ không được làm gì hơn. Trong khi đó mỗi ngày nhìn ngắm hình ảnh anh nơi đầu giường, tôi luôn mong muốn được một lần nhìn thấy anh trong trạng thái đó. Hình ảnh Saint hôm đầu tiên về nhà tôi bắt gặp cũng đã ghi dấu ấn sâu trong tâm trí, tôi vẫn chưa thể dứt ra được. Tôi tưởng tượng ra làn da trắng ngần của anh sẽ thế nào nếu tôi gửi rải rác trên đó vài dấu vết yêu. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, dự định sẽ làm liều, vì giữa đêm thanh vắng, trong khung cảnh thế này biết đâu Saint sẽ yếu lòng chấp thuận. Tôi nhẹ hôn lên tóc, lên trán, lên mũi Saint. Có vẻ như hình ảnh Saint đã quá quen thuộc với tôi rồi, chính vì vậy mà tôi không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Hay ít nhất đó là thói quen trong ký ức mà tôi chưa kịp nhận ra. Saint vẫn ngủ say, không nhận ra đang có người quấy rối. Tôi lần bàn tay vào áo ngủ, tìm đến những vùng da mát lạnh, mượt mà... Làn da của anh quả thật rất tuyệt, đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi không kiềm chế được mình, đặt nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ. Saint dĩ nhiên tỉnh giấc, đón nhận. Nhưng liền ngay lập tức nhận ra điều không đúng, Saint đẩy tôi ra, ngồi bật dậy, oán trách:

- Em đang làm gì vậy? 

- Em muốn hôn anh. Chẳng phải chúng ta là người yêu sao? Sao anh lại không cho em chạm vào?

Saint lặng đi một lúc, rồi ôm gối qua ghế sofa khi tôi chưa kịp định thần. Tôi ngồi dậy định theo cùng, Saint quay lại, không hài lòng:

- Em ở yên đó, không là anh về luôn ngay bây giờ.

Tôi không hiểu tại sao anh lại có phản ứng thái quá như thế. Chẳng phải trước đây là người yêu của nhau đã có những phút giây nóng bỏng sao? Tôi bực bội nằm xuống, kéo chăn kín đầu...

Saint

Dù rằng rất muốn được ôm Perth, được Perth yêu thương, nhưng giờ đây tôi thực sự chưa sẵn sàng. Perth dường như không còn là Perth. Em ấy yêu tôi theo một cách khác, dường như em chưa thực sự tìm thấy tình yêu với tôi mà chỉ là sự tò mò, muốn tìm hiểu về con người tôi hơn là cảm xúc thật. Mặc dù tôi vẫn muốn bằng mọi cách khiến cho Perth nhớ lại, tôi vui mừng khi Perth đã chấp nhận mối quan hệ với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó ngột ngạt trong mối quan hệ này. Tôi vẫn yêu Perth, dĩ nhiên. Nhưng để mối quan hệ khăng khít hơn tôi không làm được. Tôi chưa cảm nhận được tình cảm của Perth dành cho mình dù rằng tôi vẫn thấy sự si mê từ em ấy. Tôi không từ chối Perth, tôi chỉ từ chối quan hệ với người không yêu mình. Tôi biết điều ấy đã làm Perth phật lòng. Em ấy có thể giận tôi, nhưng tôi cũng có lý lẽ riêng của mình. 

Perth đã trùm chăn kín đầu, có lẽ em ấy đang giận tôi lắm, và có vẻ như trẻ con đang dỗi khi không có được món đồ ưa thích. Nếu là Perth ngày trước, em ấy sẽ không bỏ tôi nằm sofa thế này đâu. Nếu tôi có giận ra đây nằm, thì hoặc Perth sẽ dỗ cho tôi vào giường còn Perth nằm ngoài này, hoặc nếu tôi một mực không chịu, Perth sẽ ôm chăn gối đến nằm dưới sàn nhà, ngay bên cạnh tôi. Nhưng việc đó cũng rất hiếm khi xảy ra, vì tôi ít khi ngủ lại căn hộ mà thường về nhà hơn. Chính vì thái độ này của Perth càng khiến tôi hụt hẫng, tôi không biết liệu rằng mình có đủ sức để đi cùng em ấy cho đến khi Perth hoàn toàn hồi phục hay không nữa. Perth bây giờ không phải là người mà tôi đã từng biết, từng yêu.

Perth

Tôi thức dậy khi nắng đã lên cao quá đầu. Tối qua giận Saint, định nằm dỗi một chút cho Saint dỗ, thế nhưng tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bên sofa gọn gàng tinh tươm như chưa từng có ai trên đó. Saint cũng không có ở nhà. Có thể nào anh ấy đã ra về ngay trong đêm thật không? Tôi có chút hoang mang lo lắng, nhưng lại tự trấn an mình, rằng nếu Saint có về thì cũng có sao đâu. Anh ấy là con trai mà!

Tôi xuống bếp, không có lời nhắn, không có đồ ăn, không có nước hoa quả để sẵn. Có lẽ anh ấy đã rời đi từ đêm qua thật. Giờ thì tôi lo không biết anh có quay lại cùng tôi sau giờ học không, hay lại giận mà bỏ về luôn rồi. Tự nhiên tôi giận mình ghê. Đã khó khăn mới có anh ấy ở cùng, vậy mà lại chọc cho anh giận. Đã biết là anh còn lo lắng cho sức khỏe và trí nhớ của mình, lẽ ra tôi nên tìm hiểu về tình cảm và mối quan hệ giữa tôi và anh trước, rồi mới có thể tính đến chuyện có được anh. Giờ thì hay rồi! Còn không biết anh có chịu nói chuyện hay không nữa, đừng nói đến chuyện được ôm anh ngủ như những ngày vừa qua...

Dù sao suy nghĩ cũng không giải quyết được chuyện gì, tôi thay đồ, đến trường, ít ra may mắn thì còn có thể gặp anh ở đó.

Tôi không vào lớp, ngồi đợi ở căn tin vì tin chắc anh sẽ ra khu vực này. Anh chẳng bảo ngày nào tôi và anh cũng hẹn nhau ở đây vào giờ giải lao còn gì. Tôi chọn một góc khuất để tránh ánh mắt dõi theo của một vài fangirl trong trường. Giờ giải lao người ra vào tấp nập, thật nếu không căng mắt thì khó mà nhìn được có những ai trong đó. Nhưng đúng là không quá khó khi tìm Saint. Vây quanh anh lúc nào cũng là hàng chục cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại còn có đám nam sinh nữa. Dường như lúc nào anh ra đường cũng có câu lạc bộ fan trung thành đi theo. Còn hơn cả diễn viên hạng A nữa. Thì ra người yêu của tôi hot đến như thế. 

Đang tự mãn với hình ảnh lung linh trước mắt, tôi bỗng tròn mắt, tay siết lại khi thấy một anh chàng cao to rắn rỏi chen vào đám đông, đến trước mặt Saint của tôi, đặt tay lên vai thân mật, thì thầm to nhỏ gì đấy, rồi cả hai khoác vai nhau vào bàn ngồi. Nếu ngồi đối diện thì tôi đã chẳng nói gì, đằng này lại ngồi kề bên, rồi thảnh thơi chăm sóc nhau theo cách mà tôi nghĩ là tôi phải ở vị trí thay thế. Đã thế đám con gái quanh đó lại tha hồ hú hét. Tôi cảm thấy người bừng bừng như ngồi gần ánh lửa. Saint tại sao lại dễ dàng đi với người con trai khác như thế? Đó có phải là lý do anh từ chối tôi hay không? Tôi tức giận nhổm dậy, nhưng chợt khựng lại. Chính bản thân mình còn không nhớ rõ mình và Saint là người yêu, thì có lý do gì lại ghen với người khác? Vậy là tôi đang ghen vì Saint thật sao? Tôi cứ nghĩ mình cố giữ Saint chỉ là để tìm ký ức, và đoán rằng mình đã có mối quan hệ khắng khít với anh ấy, không ngờ rằng chỉ mới vài ngày ở cùng nhau tôi đã hoàn toàn tuyệt đối tin vào tình cảm này rồi. Tôi mạnh dạn bước đến, đứng trước mặt hai người bọn họ, trái với dự định ban đầu là sẽ dằn mặt cả hai, tôi đột nhiên đổi giọng mềm mỏng:

- Saint, học xong chưa, em đến đón anh.

Saint dường như chẳng cần quan tâm đến tôi nữa. Anh ngẩng mặt, ghét bỏ.

- Em về trước đi, anh còn học. Xong anh sẽ về thẳng nhà. Nay anh không đến nữa.

Hức... Tôi đã sai rồi. Giờ tôi phải làm sao với Saint đây. Tôi ngồi xuống trước mặt, nắm tay anh, hạ giọng.

- Em sai rồi, em xin lỗi, Saint đừng giận, về với em nhé!

Saint vẫn cương quyết lắc đầu, đứng dậy, có vẻ muốn rời đi. Tôi hốt hoảng cầm lấy tay anh níu lại. Bởi tôi đoán nếu để Saint rời đi hôm nay, biết đâu tôi sẽ hoàn toàn mất anh vĩnh viễn. Saint khựng người, có vẻ khó xử. Người con trai kia nắm lấy cổ tay Saint, đẩy tay tôi rời ra, gằn giọng.

- Cậu không nghe Saint nói sao? Saint sẽ không về bên cậu nữa. Để cho Saint yên đi!

Saint

Tôi bước đi, bỏ lại Perth mà lòng nặng trĩu. Từ nãy Pun đã nhận thấy sự có mặt của Perth và nói nhỏ với tôi. Cậu ấy muốn thử xem Perth có ghen vì tôi thật không, biết đâu bằng cách ấy Perth sẽ nhớ được gì đó thêm. Pun là bạn học cùng khoa, tuy không quá thân nhưng tính cách của cậu ấy luôn khiến mọi người vui vẻ khi ở gần. Người yêu của Pun còn là bạn thân của tôi nên việc cậu ấy hiểu rõ tôi cũng không có gì lạ. À, mà Pun là trai thẳng nhé, còn người yêu của cậu ấy là cô bạn học cùng tôi suốt từ những năm trung học. Vậy nên việc trêu chọc này chỉ là đang diễn, kể cả cách mà các fangirl nhốn nháo cũng chỉ là một vở kịch nhỏ chúng tôi âm thầm tạo nên thôi. Nhưng tôi lo, liệu Perth có ghen không? Hay em ấy sẽ nghĩ khác về tôi? Lúc Pun nói tôi chưa kịp suy nghĩ mà cứ để mặc cậu ấy dẫn dắt, nhưng nếu vì lý do đó mà Perth giận tôi thì sao? Em ấy còn chưa kịp nhớ tôi là người thế nào thì đã gặp chuyện thế này, liệu Perth có nhận xét tôi là người không đàng hoàng không? Tôi đem chuyện này nói với Pun, cậu ta cười, bảo tôi có phải là con gái đâu mà cứ sợ những chuyện như thế. Nếu yêu tôi thực Perth sẽ tìm cách để tôi về bên cậu ấy, không phải là tìm cách để đẩy tôi đi xa. Nghe Pun nói thế tôi có chút yên lòng, nhưng thực sự tôi vẫn không chắc lắm về Perth, bởi trong thời điểm này Perth không phải là người con trai yêu tôi bất chấp tất cả như trước... 


Steph: Quà Giáng sinh cho cả nhà đây ạ! Chúc mọi người Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro