Phần 30 - CHÚT HƯƠNG XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi tỉnh dậy, cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là bác sĩ và 2 người anh thân thiết, Mark và Gun đang lo âu trước mặt. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì sao những người này lại vào phòng ngủ của mình. Ngay sau đó liền được P'Mark giải thích ngắn gọn những gì vừa xảy ra thời gian qua. Tôi tự trách bản thân dù rằng mình chẳng hề có lỗi. Ắt hẳn Saint đã tổn thương ghê gớm lắm, chỉ vì tai nạn của tôi mà đã làm tổn thương đến người tôi yêu quý. Saint không đáng phải chịu như thế, Saint là người tôi đặt trọn vẹn tình yêu, không thể có Jane, không thể có bất cứ người nào chen chân được vào giữa tình cảm của tôi và anh ấy. Những gì tôi đã gây ra cho Saint trong những ngày qua, dù không cố ý, thì tôi cũng đã tự trách bản thân mình rồi. Không phải chỉ vài ngày, mà Saint của tôi đã phải chịu ủy khuất hơn một tháng ròng. Được P'Gun báo, tôi lao xuống nhà bếp. Chưa đến nơi tôi đã nghe tiếng Saint nức nở từ bên trong. Đau, tim như thắt lại, tôi lặng lẽ bước đến sau lưng Saint, vòng tay ôm lấy dáng người đang thu mình thổn thức. Xin lỗi Saint, vì em mà anh đã phải đau đớn thế này. Nhìn hình ảnh của anh lúc này, trong tôi chỉ sôi trào một niềm quyết tâm không thể có gì lay chuyển. Cả cuộc đời này tôi chỉ dành trọn hết tim yêu cho Saint, chỉ Saint và không ai khác được.

Saint quay lại, mắt đã nhòa lệ, có vẻ anh đã khóc rất lâu rồi. Tôi ôm lấy anh, không kìm được lòng mình. Tôi đã rất nhớ anh, dường như đã rất lâu rồi tôi không gặp. Tôi lau vội những giọt nước mắt của anh bằng nụ hôn với bao nhiêu niềm nhớ. Anh vẫn không ngừng thổn thức, tôi nhẹ nhàng ngăn chặn đôi môi mọng đỏ, nuốt gọn tiếng nấc nghẹn vào mình. Saint đã nhận ra tôi là người mà anh chờ đợi, đôi môi hé mở. Đây chính là nụ hôn mà tôi đã rất quen thuộc lâu nay. Saint luôn đáng yêu như thế khiến tôi chưa bao giờ giữ được cho mình bình tĩnh trước anh. Tôi ôm ghì lấy anh, cuồng nhiệt thể hiện sự nhớ nhung qua mắt, qua môi, qua cánh mũi phập phồng vì khóc của anh. Đối với tôi lúc này chẳng còn có gì quan trọng hơn là người con trai với làn da trắng hồng cùng đôi môi sưng mọng đang nồng nàn trong vòng tay nhung nhớ bao ngày...

Saint

Tôi nhận ra Perth ngay khi nhìn thấy ánh mắt của em ấy. Không cần Perth phải nói, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thiết tha nồng nàn của Perth, tôi ngay lập tức có thể nhận ra đây chính là Perth mà tôi trông chờ. Khi hôn Perth, tôi đã tìm thấy được dư vị tình yêu ngày trước. Perth luôn là như thế, tham lam và cuồng nhiệt. Vòng tay này, ánh mắt này, đôi môi mạnh mẽ này cuốn lấy tôi, đưa tôi vào vùng mê luyến. Tôi không còn nhận biết được gì xung quanh nữa, chỉ có Perth và niềm hạnh phúc dâng tràn đến ngập trong tim. Tôi đón nhận nụ hôn của Perth với biết bao khát khao mong nhớ. Chẳng biết tự bao giờ áo quần của tôi đã rơi vương vãi. Perth đẩy tôi vào kệ bếp, khu vực này khá trống trải, chính là nơi mà Perth đã bao lần dọa sẽ làm tôi đến ngất nhưng chưa bao giờ dám thực hiện, phần vì mặt sàn bếp lạnh lẽo, phần vì tôi luôn xấu hổ, chưa bao giờ cho Perth làm càn trong khu vực này. Dù sao thì lúc này tôi cũng chẳng cần biết là ở đâu, chỉ cần là Perth. Nhưng trước đó Perth đã cẩn thận lấy áo của mình để làm tấm lót, chính vì vậy mà tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của người tôi yêu thay vì sự lạnh lẽo kia. Đây rồi, Perth của tôi đây rồi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt đam mê của em ấy đặt lên cơ thể mình. Tôi đã nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của em ấy dành cho mình. Tôi đón nhận nụ hôn sâu với tất cả yêu thương, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến sâu vào tìm kiếm dư vị ngọt ngào. Không còn rụt rè e ngại, không còn sự lúng túng ngượng ngùng. Tôi đã hiểu lắm rồi lời Perth từng nói "Thời gian yêu nhau còn không đủ, đừng làm lãng phí những lúc bên nhau". Perth đã rời nụ hôn khỏi khuôn mặt tôi, bắt đầu lần tìm xuống những vùng nhạy cảm. Cảm giác nhộn nhạo khắp người khi đôi môi và đầu lưỡi mạnh mẽ từng bước rải đều khắp cổ, xương quai rồi xuống hai đầu hạt đậu nhỏ. Tôi rùng mình vì khoái cảm xâm lấn, buông mình vào tiếng nức nở của luyến ái đam mê.

Perth

Tiếng nấc nghẹn của Saint càng khiến tôi ngộp thở. Tôi muốn chết trên cơ thể non mềm này. Ngàn vạn cơ thể mỹ nhân đối với tôi mà nói cũng không bằng một chút hình dáng Saint lúc này, khi mà khoái cảm tình yêu đã khiến Saint mất đi lý trí. Trông anh thật đáng yêu, câu dẫn. Không chỉ hôn, tôi thật muốn cắn xé cơ thể anh bằng những vết răng sắc nhọn, để đánh dấu chủ quyền, để đừng ai dám tiến đến gần và cướp Saint của tôi đi. Không dám xâm phạm thân thể anh như thế, tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh để rải khắp cơ thể anh những vết hôn ngân. Từng nốt đỏ dần hiện rõ trên da thịt trắng ngần, càng nhìn càng thêm thích mắt, không thể chờ đợi được hơn nữa, tôi tiến vào anh với tất cả tình yêu và sự chiếm hữu của mình. Những tiếng rên xiết không dám bật tuôn, cố kìm giữ trong cuống họng của Saint càng khiến tôi thêm cuồng vọng. Anh giỏi lắm, hôm nay không phải anh hay em, thì chúng ta sẽ cùng chết ở nơi này... 

- Saint, nhìn em, đừng nhắm mắt!

Saint mở mắt theo yêu cầu của tôi, ánh mắt mê dại này đã khiến tôi bao lần ám ảnh. Tôi không chịu đựng được nữa, là Saint đã khiến tôi trở nên thế này. Từng giọt mồ hôi của tôi rơi ướt đầm cơ thể Saint càng khiến dục vọng dâng cao. Âm thanh của va chạm thể xác càng khiến tôi bừng bừng sức lực. Tiếng gọi tên tôi của Saint càng khiến tôi như chết đi sống lại. Dù có thế nào thì hôm nay, lúc này tôi chỉ muốn làm đến chết con người này, để hai cơ thể vĩnh viễn tan vào nhau, không còn ai có thể tách rời...

Mark

Tôi cùng P'Gun xuống tìm Perth, nhìn thấy hai người quấn lấy nhau, áo quần bắt đầu rơi xuống, tôi vội lấy tay che mắt P'Gun, giục anh ra xe. Bác sĩ cũng đã xuống phòng khách, chúng tôi cùng rời nhà Perth, để lại hai con người ấy lại với nhau. 

P'Gun không chịu hiểu, anh cứ phụng phịu dỗi, bảo tôi sao không cho anh chào họ một chút. Có lẽ anh chưa kịp nhìn thấy gì thật. Tôi ra sức dỗ dành, mãi không được đành hỏi ngược lại anh:

- Thế anh có muốn biết hai người đó họ đang làm gì lúc này không? Em quay xe lại nhé. 

Dường như Gun đã nhận ra điều gì đó, anh đỏ mặt từ chối. Nhìn nét mặt thẹn thùng của anh thật đáng yêu quá đỗi. Tôi dừng xe, quay sang gửi một nụ hôn lướt nhẹ trên má. Gun xấu hổ đỏ bừng mặt, quay mặt ra ngoài đường. Tôi mỉm cười lao xe nhanh về nhà anh ấy, nhà Gun chắc chắn gần hơn nhà tôi, và quan trọng, anh ấy chỉ ở một mình. Có lẽ đã đến lúc tôi đưa chú nai nhỏ này vào quyền sở hữu tuyệt đối của mình rồi.

Gun

Tôi vào nhà, Mark tỉnh bơ vào theo. Việc này không quá lạ, bởi Mark cũng đã có vài lần vào ngồi chờ mỗi khi đón tôi đi hẹn hò. Nhưng hôm nay thái độ của Mark thật lạ, em ấy không chỉ nắm tay tôi dẫn vào như mọi hôm, mà ngay khi vừa vào, Mark đã chốt cửa, ôm lấy eo tôi đẩy vào tường. Ánh mắt em thật khiến cho người ta xiêu đổ vì quá đam mê. Tôi lúng túng:

- Em... em làm gì thế?? Buông... buông...

Lời chưa kịp thốt, từng nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đã khiến tôi ngưng nhịp. Mark là thế, luôn nhẹ nhàng, luôn nâng niu quý trọng. Tôi ngã người vào vòng tay của Mark, đón nhận nụ hôn với một chút lo lắng, một chút háo hức mong chờ. Mark rời đôi môi, cạ mũi vào chóp mũi tôi, âu yếm:

- Có biết em muốn làm gì không? 

Dĩ nhiên tôi biết, nhưng nhưng nhưng... sao không cho tôi một chút thời gian chuẩn bị... Mark cứ thế lấn tới, trong khi đây lại là lần đầu tiên. Nếu cứ như thế... cứ như thế... tôi nhắm mắt, đẩy mark khỏi mình.

- Anh chưa có chuẩn bị, em định làm thật sao?

Mark không trả lời, dễ dàng khống chế tôi, từng bước từng bước xâm chiếm khoang miệng, đầu lưỡi nóng hổi quấn riết lấy tôi khiến tôi không thở được, tiếng rên vì thế không thể kiểm soát bật tuôn, điều ấy dường như làm cho Mark thêm say, em ấy lôi thẳng tôi vào ghế sofa, chẳng cho tôi kịp suy nghĩ đã trút bỏ lớp áo phông mỏng manh trên người tôi xuống. Tôi lạnh. Không phải vì nhiệt độ môi trường, mà chỉ vì ánh mắt nóng rực lửa của Mark rơi vào hai nốt đỏ hồng nơi đầu ngực. Mark có biết... từng tuổi này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi không mặc áo trước người khác kể từ khi ý thức được bản thân mình.Thấy dáng vẻ co rút tội nghiệp của tôi, Mark có vẻ tội nghiệp, vậy nên ngay lập tức cởi áo mình vứt xuống đất, dỗ dành:

- Rồi nhé, công bằng. Em cũng đã cởi áo mình rồi, anh đừng ngại nữa nhé.

Mark chết tiệt. Còn bảo là đừng ngại. Tôi nhắm nghiền mắt. Tên nhóc biến thái xấu xa... Mark bật cười, cuốn nhẹ nụ hôn trên vành tai nhạy cảm, thì thầm thật khẽ:

- Đừng sợ... Em chỉ xin một chút thôi. Không có chuẩn bị, em sẽ không làm nhiều hơn đâu. Tin em, nhé!

Tôi tin chứ. Mark luôn như thế, ga lăng, lịch sự và ngọt ngào. Sao tôi có thể từ chối được một cậu nhóc đáng yêu thế này. Tôi xoay mặt sang nhìn Mark, ngập ngừng:

- Tùy... tùy em vậy.

Mark mỉm cười, nụ cười đáng yêu của một con sói nhỏ chuẩn bị ăn thịt chú cừu non. Nhưng cừu non hoàn toàn nguyện ý, vì tình yêu đã lỡ lầm đặt vào sói nhỏ này rồi.


Steph: Tui thật là nể tui quá mà, chỉ trong hơn 60' mà đã cho ra lò chap mới này rồi. Chỉ bởi tui sợ mấy Mae oánh tui đó.

Chap H này khiến tui vã mồ hôi, cả 2 màn nóng bỏng, mà mỗi bên lại là 1 trạng thái tình cảm khác nhau. Ai yêu mến thì tặng cho tui 1 sao an ủi tuổi già của tui đi. Giờ tui đi ăn cơm đây. các mẹ ăn xôi thịt đi cho nóng sốt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro