Phần 4 - MÁNH KHÓE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Tôi vốn là người gần gũi, thường xuyên giúp đỡ mọi người và chưa bao giờ bắt nạt ai. Dĩ nhiên với gương mặt của tôi có làm đầu gấu chắc cũng chẳng thể dọa được ai sợ. Ấy thế mà nhìn cậu nhóc lóng ngóng trước mặt tôi thật sự vô cùng rất muốn bắt nạt, muốn làm kẻ xấu. Với ý nghĩ ấy, tôi nhanh chóng tạo cho mình gương mặt đầy biểu cảm. Tôi đứng lên, quắc mắt nhìn cậu nhóc, phừng phừng lửa giận:

- Cái đồ hậu đậu cậu... diễn viên nổi tiếng cái gì chứ? Cậu đến cái chai nước cầm cũng không xong, giờ hư cái áo của tôi rồi, xem cậu làm thế nào đền lại?!

Perth càng trở nên lúng túng, cậu vội vàng mở balo lấy khăn ướt lau loạn xạ trên người, trên ống quần tôi (định nói trên quần mà sợ mấy mae suy diễn :]]]]] ), miệng thì rối rít nói lời xin lỗi, điều đó chẳng những không làm cho vết ố phai đi mà còn khiến nó lan rộng, lem nhem khắp bộ đồ tôi đang mặc. Tôi nhìn xuống, nghiến răng trừng mắt, gạt tay cậu ta ra khỏi người, xách balo lên đi thẳng, bỏ lại cậu nhóc ngẩn ngơ chưa kịp định thần. Nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi phải cố gắng hết sức kìm nén để không phát ra tiếng cười, vô cùng hài lòng với kết quả mình đạt được khi diễn vào vai người xấu. Vậy là chỉ với một mánh khóe đơn giản, cậu ta sẽ vì sự áy náy, có lỗi mà sẽ dốc sức phục tùng mọi yêu cầu sau này của mình. Nghĩ đến việc bản thân mình có thể lên mặt trước một diễn viên có tiếng, lại gọi dạ bảo vâng, lòng tôi rộn lên hân hoan vui sướng, chẳng tiếc gì bộ đồ đang mặc, nó mới thật, nhưng chẳng phải chỉ là nước ngọt thôi sao? Mẹ Nuk của tôi có đôi bàn tay thần kỳ, những vết ố này làm sao có thể làm khó được mẹ.

Perth

Tôi đã làm anh ấy giận. Phải! Tôi chẳng hiểu tại sao mình đã thành công trong sự nghiệp đến vậy mà vào môi trường học đường tôi vẫn chỉ là một đứa sinh viên mới toe, không dám đối diện với đàn anh. Những tưởng đã có cơ hội kết thân với anh ấy để có thể yên ổn học hành, ấy vậy mà chỉ vì cái tính nhút nhát cố hữu đã khiến P'Saint tức giận. Nhìn bóng lưng anh bỏ đi bỗng dưng trong lòng tôi có điều gì đó khó chịu vô cùng. Giận chính bản thân mình, ghét mình hậu đậu, giờ thì hay rồi, chẳng biết P'Saint có còn chịu quay lại hướng dẫn nhóm tôi hòa nhập hay không nữa. Tôi phải làm gì để xin lỗi anh ấy đây nhỉ? Có nên mua một bộ quần áo khác, đến đưa tận tay anh không? Anh có nhận không? Hay để vào xe anh ấy? Tướng người anh ấy như thế có thể sẽ mặc tầm cỡ size của mình, chắc không quá khó mua. Tạm hài lòng với suy nghĩ đó, suốt buổi tôi chỉ mong mau chóng hết giờ để được đi mua áo quần cho anh. Dĩ nhiên tôi có thể nói với quản lý đi mua giúp, chỉ cần bảo mua một bộ sơ-vin trắng cỡ tôi là được, nhưng... tôi muốn được tự tay mình đi lựa mua đồ, có như thế nếu P'Saint không nhận, tôi cũng có thể chân thành mà nói với anh rằng "Em đã tự tay lựa món đồ này cho anh, mong anh đừng giận", và với thành ý như thế, chắc chắn P'Saint sẽ không nỡ từ chối món quà xin lỗi của một đàn em...

Việc đi mua, lựa chọn áo quần ấy vậy mà khó hơn tôi tưởng. Suốt cả một buổi tối lượn lờ khắp các gian hàng tôi mới lựa được một bộ đồ ưng ý cho P'Saint. Có vẻ vì đồ nam không có quá nhiều sự lựa chọn, hoặc vì tôi nghĩ quá nhiều về nét mặt anh khi lựa chọn để có thể tìm được một bộ đồ phù hợp nhất tới gương mặt và vóc dáng của anh. Tôi muốn đảm bảo khi anh nhìn thấy bộ quần áo tôi mua tặng liền có thể hài lòng, yêu thích và không thể từ chối. Nhưng trước hết, người mà tôi hành hạ đi tới đi lui mất hết cả buổi tối là ai chứ? Còn có thể là ai nữa sao? Dĩ nhiên là Pi Mark đẹp trai của tôi rồi. Tôi đã phải dùng nhiều chiêu dỗ dành mới lừa được anh ấy đi cùng, bởi cũng như tôi, P"Mark chẳng bao giờ phải tự đi mua đồ cho mình cả, nên việc dạo khắp các gian hàng với anh ấy mà nói - nó còn chán hơn là ngồi nhà ôm gối xem film tài liệu nữa. Trên đường đi anh ấy cứ mãi càu nhàu tôi vì cái tính lơ ngơ hậu đậu, đụng đâu đổ đó. Đi đường mà có khi tôi còn ngơ ngáo va vào vách tường thì cái chuyện đổ chai rớt đồ đâu có phải là chuyện gì ghê gớm. Cũng may là buổi mua sắm cũng kết thúc thành công, chiếc áo sơ mi trắng được thay bằng màu hồng nhạt nhẹ nhàng, có lẽ sẽ cực kỳ xinh xắn nếu được ướm trên người anh ấy. Khoan đã, tôi vừa dùng từ xinh xắn để nói về đàn anh sao? Thật không phải mà! May tôi chưa nói lời ra miệng.

- N'Perth, cười chuyện gì thế?

Đột nhiên P'Mark hỏi khiến tôi giật mình nhìn sang, lắc đầu ngơ ngác:

- Không, em có cười gì đâu ạ?

P'Mark bước nhanh lên phía trước, quay người đối mặt với tôi, gằn giọng:

- Khai nhanh! Có phải là đã đổ Pi ấy rồi không? Vậy nên mới mua quà tặng?!

Tôi tròn mắt:

- Chuyện gì thế hở Pi? Em là con trai đó! Pi biết em thẳng mà! Em đâu có thích con trai. Chuyện mua đồ... chẳng phải em đã nói rồi sao, là do sự cố đó.

- Thế tại sao người cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, đã thế còn tủm tỉm cười nữa?

P'Mark quyết tâm tìm cho tới, tôi lắc đầu, nhìn Pi lúc này thật buồn cười, cứ như cô vợ nhỏ ghen tuông với ông chồng mình vì nghi ngờ bị phản bội. Tôi dứt khoát trả lời:

- Không! Pi nghe rõ nha! Em là con trai thẳng, em thích con gái, cả đời em chỉ yêu con gái. Nếu thực sự yêu con trai em sẽ chọn yêu Pi, Pi vừa đẹp, dễ thương, lại thân với em như vậy, đã chọn yêu con trai cớ sao lại không yêu Pi cho rồi?!

P'Mark hơi khựng người trước câu trả lời dứt khoát của tôi, xong anh nhanh chóng bình thản, bước tới khoác vai tôi hòa vào dòng người giữa phố đêm đông đúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro