Phần 6 - CHẠM MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi hốt hoảng khi nghe tiếng của một người con gái, mà hình ảnh trước mắt khá quen thuộc để tôi có thể nhận ra, chính là Preeda - đàn chị được giới thiệu là người yêu của P'Saint trong buổi văn nghệ mừng tân sinh viên. Với hoàn cảnh hiện tại chị ấy hoàn toàn có quyền nghi ngờ, chính tôi cũng đang nghi hoặc với chính bản thân mình. Tôi đã làm gì? Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy khi tiếp xúc với P"Saint? Đó là cảm giác gì vậy? Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Hơi thở, mùi hương cơ thể, hơi ấm của làn da khi tiếp xúc, âm thanh mơ hồ của nhịp tim dồn dập, tất cả những thứ lạ lẫm ấy ập đến khi tôi còn chưa suy nghĩ đến bất cứ điều gì, và khi bàn tay P'Saint chạm đến tôi gần như ngưng thở. Bàn tay ấy... rất mềm, tôi chưa từng thấy ai trong đám bạn tôi có đôi bàn tay mềm mại đến thế. Tôi... tôi muốn được nhiều hơn, tôi muốn được nắm lấy bàn tay ấy, tôi muốn được thử cảm giác chạm môi vào bàn tay mềm mại ấy... Rất may tiếng gọi của Preeda đã ngăn chặn kịp trước khi tôi không kiểm soát được hành động của mình. Chẳng cần biết là P'Saint không thể hiểu được suy nghĩ của mình, tôi vội vùng dậy chạy biến đi về hướng đối diện, tránh cho việc phải đối mặt cùng đàn chị Preeda...

Saint

Không biết tại sao cậu nhóc Perth lại có vẻ tránh mặt tôi. Kể từ khi xảy ra chuyện hôm ấy Perth luôn tránh mặt tôi. Dù nghe có vẻ vô lý nhưng tôi cảm thấy giận, và... tủi thân. Tôi không hiểu vì sao nhưng thấy Perth không chịu nói chuyện với mình tôi trở nên cáu giận với cậu ấy, và lắm lúc lại thấy mình như bị bỏ rơi khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ tíu tít bên bạn bè, và chợt lạnh mặt ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy rất oan ức. Tại sao cậu ta là tân sinh viên, tôi là đàn anh hướng dẫn cho nhóm cậu ấy, lẽ ra Perth phải là người tìm tôi, cố gắng lấy lòng tôi để được bảo vệ. Tại sao giờ tôi lại là người đi tìm cậu ấy? Perth xấu xa! Phải chăng cậu ta cho rằng tôi sẽ buồn khi không được nói chuyện với cậu ta nên đã cố tình làm như thế? Đúng là tôi có buồn đấy, nhưng chính là buồn vì tôi luôn tự hào rằng mình có thể thu hút tất cả mọi người, ấy vậy mà lại bị phũ bởi một tên nhóc mới vừa bước qua tuổi thành niên. Tôi dễ dàng bỏ cuộc như thế sao? Không! Ngay vào giờ giải lao của ngày thứ hai bị ăn bơ mà không biết lý do, tôi chặn Perth ngay cửa nhà vệ sinh dù cậu ta cố gắng lách đi. Cậu ấy đã lách được, nhưng tôi đã nhanh chóng xoay người chặn bước đi của cậu ấy. Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi không kéo tay Perth nữa, vì dù sao không phải lúc nào cậu ta cũng có thể ngã đúng vào người mình. Tôi không muốn có ai đó trong team mình bị vắng mặt chỉ vì ngã đau. Perth không nhìn tôi, cậu ấy quay mặt nhìn ra ngoài, giọng nói có chút dỗi, hoặc do tôi tưởng tượng.

- P'Saint, anh muốn gì?

- Phải là anh hỏi em câu đó! – Tôi gằn giọng – Em đang làm gì? Tại sao lại tránh mặt anh? Chuyện hôm đó...

Perth quay sang đối mặt với tôi, thẳng thắn:

- Chuyện hôm đó... không có gì xảy ra cả, không có gì để nhắc lại. Là lỗi của em, em xin lỗi P'Saint. Anh đã có người yêu, em cũng có đối tượng theo đuổi của mình. Em không biết vì cái gì khiến anh nhắc lại việc ấy, nhưng anh có thể quên đi được không?

Thì ra không chỉ có tôi mà Perth cũng bị chuyện hôm đó chi phối. Sự bối rối của Perth khi tôi nhắc về ngày hôm ấy càng khiến tôi khẳng định rằng sự tiếp xúc tình cờ ấy cũng đã làm cho cậu ấy băn khoăn rất nhiều. Nhưng... tôi và Perth đều là trai thẳng, cớ sao lại có chuyện như vậy xảy ra cho cả hai người? Perth chẳng phải vừa nói cậu ấy cũng đã có đối tượng theo đuổi sao? A, không lẽ... Perth là gay? Đối tượng mà cậu ấy nhắc đến chính là cậu trai trắng trẻo hôm trước đã đụng trúng tôi sao? Hình như cậu ta cũng khá nổi tiếng vì đẹp trai và hiền lành, ngoan ngoãn, Mark, đúng rồi, cậu ta là Mark... Thảo nào tôi chẳng nghe thấy Mark có người yêu bao giờ. Và chính vì là như thế nên Perth đã tránh mặt tôi sao? Haha... tôi không giữ được bật cười khiến cậu nhóc trước mặt ngơ ngác. Tôi liền im bặt.

- Xin lỗi, tôi không kìm được. Cậu nghĩ... tôi là gay sao?

Perth thoáng ngơ ngác, cậu ấy xoay lưng đi thẳng sau khi rơi lại cho tôi một câu hỏi vang vọng trên suốt quãng đường về lại trung tâm.

- Không ạ! Ngược lại... Pi... cho rằng em là gay sao?

Perth

Tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi!

Tại sao Pi ấy lại tìm tôi? Tôi đã cố gắng hết sức để không tiếp xúc cùng anh từ khi xảy ra chuyện đó. Tôi không biết sao nữa. Xấu hổ, có, nhưng dường như điều mà tôi lo lắng còn lớn hơn cả sự xấu hổ khi nhìn thấy P'Saint. Tôi lo... mình không giống như những đứa con trai bình thường, và tệ hơn... người tôi thích không phải là P'Mark như cách tôi vẫn thường hay nói. Dù P'Mark rất thân với tôi, dù P'Mark vô cùng đẹp, dù anh rất yêu mến quan tâm chăm sóc tôi, dù tôi đã nói sẽ lựa chọn anh ấy nếu tôi thích con trai... Dù... rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa tôi và P'Mark, nhưng tôi... lo rằng người mà tôi sẽ yêu không còn là anh ấy nữa. Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ sớm thôi tôi cũng sẽ có câu trả lời. Nhưng trước khi có thể trả lời, tôi tận lực né tránh tiép xúc cùng P'Saint và gắn bó cùng P'Mark nhiều hơn. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nhận được liệu đây có phải là khởi đầu của tình yêu hay không. Bởi vì... tôi đã đem cảm xúc của mình để trò chuyện trên một diễn đàn, và hầu hết mọi người có kinh nghiệm đều khẳng định rằng đó chính là cảm xúc rung động đầu đời... Tôi không cam lòng, bởi vì người yêu của tôi chắc chắn phải là một nữ minh tinh xinh đẹp, có gia thế, có địa vị hoặc ít ra cũng phải là một cô bé nào đó xinh xắn, đảm đang ngoan ngoãn. Làm sao tôi có thể mạnh dạn nắm tay một người con trai dẫn về nhà và đứng trước mặt mẹ tuyên bố rằng Đây chính là người con yêu?!

Mark

Mấy ngày nay Perth có hơi kỳ lạ, đôi lúc đang ngồi nói chuyện bỗng thẫn thờ mông lung. Mà hỏi thì em ấy cứ bảo là không có gì. Tôi hỏi mẹ Perth thì mẹ cũng bảo không có gì đặc biệt cả. Perth chỉ đến trường rồi về nhà, không đi diễn, các hoạt động đều nhường quyền ưu tiên cho việc học. Như vậy chỉ có thể là chuyện ở trường. Nhưng thực tế ở trường tôi cũng chẳng thấy Perth có vấn đề gì khúc mắc. Chỉ mới vào trường vài ngày, lại được học trưởng Saint hướng dẫn thì đã quá yên tâm rồi. Tôi lên mạng tìm thông tin về Perth, cũng chẳng phát hiện ra scandal hoặc bất kỳ bình luận khiếm nhã nào. Vậy thì vì lý do gì mà Perth vô tư vui vẻ với nụ cười thân thiện thường trực trên môi lại trở thành như thế kia? Tôi cố gắng tìm hiểu chỉ vì không muốn cậu em đáng yêu của tôi đau lòng. Tối nay tôi rủ Perth đi xem film, một bộ film có sự tham gia của cậu ấy trong vai một cậu bé học sinh bị bắt nạt. Dáng vẻ cậu ấy trong film khiến mong muốn được che chở trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ra về, tôi nắm chặt tay cậu ấy len lỏi qua dòng người hướng về phía công viên nhỏ gần nhà Perth. Thực ra thì ban nãy tôi đi xe đến nhà cậu ấy rồi cả hai thả bộ dọc theo con đường quen thuộc đến rạp film. Và bình thường Perth sẽ cười toáng lên và cặp vai tôi khi tôi có ý định nắm tay với lời trêu đùa quen thuộc "Tưởng em là người yêu bé nhỏ của pi hả?" nhưng lần này đã đi đến ghế đá quen thuộc, em ấy vẫn chưa nhận ra tôi đang nắm tay em ấy. Perth thật sự không tập trung. Tôi quay sang dò hỏi:

- Em còn nhập tâm vào bộ film sao?

Perth nhìn tôi, ánh mắt thật sự lạ lùng. Sau một hồi im lặng nhìn tôi, em ấy lên tiếng:

- Pi... có biết cảm giác yêu một người sẽ như thế nào không?

Dĩ nhiên là tôi biết chứ! Vì tôi đang sống trong cảm giác ấy đây mà! Thế nhưng tôi lại không dám thú nhận cùng Perth điều đó. Chuyện tôi quan tâm hiện giờ chính là... Perth đang yêu? Đang có cảm xúc tình yêu với một ai đó. Đúng vậy, chỉ có yêu Perth mới phải hỏi tôi chuyện này. Tôi lảng tránh:

- Anh... cũng chưa yêu ai, anh làm sao biết được?

Perth gật đầu:

- Em cũng giống Pi vậy, em chưa yêu ai nên chẳng biết cảm giác khi yêu sẽ như thế nào? Có vui không? Có thú vị không? Khi em yêu mẹ, tình yêu ấy tự nhiên và quen thuộc đến mức em không thể nhận thấy được có điều gì khác so với bình thường. Nhưng... em nghĩ người ta nói về tình yêu lãng mạn như thế chắc chắn sẽ khác hơn nhiều...

Im lặng một chút, Perth đề nghị:

- P'Mark, em có thể hôn anh được không?

Tôi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng lúc ngủ mê tôi đã buột miệng nói lời không nên nói khiến cậu ấy nghe và hiểu chuyện? Không đúng, tôi chưa từng ngủ lại nhà Perth. Vậy... thì cớ gì??? Nhưng... khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả thì Perth đã chủ động nghiêng người hôn xuống. Nụ hôn ấy... thật sự là nụ hôn vụng dại ngây thơ, chỉ là chạm nhẹ môi rồi mím chặt. Tôi cũng không dám hé mở môi mình. Tôi sợ. Tôi sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà thật sự hôn cậu ấy, rồi... không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau...

Dù là vậy, khi chúng tôi tách nhau ra, tôi phát hiện trước mặt tôi là ánh mắt mở to kinh ngạc của học trưởng Saint, người mà tôi đã va vào hôm ấy, người đang hướng dẫn cho nhóm của Perth. Anh ấy... đang đi cùng đàn chị Preeda. Tôi thật sự bối rối, tôi thích con trai, chuyện này ba mẹ tôi đã biết, nhưng còn Perth? Liệu em ấy có vượt qua được không khi có người nhìn thấy chuyện không nên như thế này? Nhận thấy ánh mắt khác thường của tôi, Perth quay lại, và có điều gì đó khiến Perth sụp đổ, em ấy quay sang tôi, và từ từ giọt nước mắt lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro