Phần 7 - KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark

Tôi khó chịu trong lòng khi thấy Perth rơi nước mắt, thế nhưng rất nhanh Perth đứng dậy, xoay người vái chào P'Saint. Tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy chào đàn anh rồi thả người xuống ghế. P'Saint đi rồi, Perth ngồi sát bên cạnh, tay đặt lên đùi tôi xoa nhẹ.

- Em xin lỗi, đột nhiên em muốn hôn Pi. Pi có thấy... cảm giác gì khác không?

Tôi thật sự không hiểu nổi trong lòng Perth nghĩ gì, theo lẽ tự nhiên mà thu mình lẩn trốn:

- Haha... khác gì chứ? Cảm giác gì? Cái thằng nhóc này...

Trong mắt Perth có một chút gì đó thất vọng, thương tâm. Tôi thật không nỡ nhìn ánh mắt ấy, liền ngập ngừng:

- Thật ra... thật ra là anh chưa kịp có cảm giác thì... Hay là chúng ta...

Tôi muốn nói "thử lại", nhưng trước khi tôi kịp thốt thì Perth đã nhanh chóng nghiêng đầu ngăn chặn lời nói của tôi bằng nụ hôn mạnh mẽ. Tôi ngẩn người trong giây phút trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh thôi tôi đã lấy lại được bình tĩnh, nghiêm túc, thận trọng đón nhận nụ hôn ấy. Cảm xúc rất nhanh chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể tôi khi đầu lưỡi tôi bắt đầu thăm dò lên đôi môi khô và mạnh mẽ ấy, đôi môi tôi mơ tưởng hàng đêm. Perth hơi khựng người khi đón nhận, có vẻ em ấy còn chưa biết được thế nào là hôn. Tôi thực vui mừng khi là người đầu tiên chiếm cứ được nụ hôn của em ấy. Lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi còn chưa kịp hiểu và chưa kịp nghĩ đến lý do tại sao em ấy lại nồng nhiệt với mình như thế. Dù sao cũng còn có thời gian dài bên nhau, cứ từ từ tìm hiểu, miễn là tôi đã có em ấy theo cách mà tôi mong muốn.

Perth

Tôi muốn hôn P"Mark. Đúng ra là tôi muốn thực sự ở bên P'Mark để kiểm tra xem cảm xúc của mình là gì. Nếu muốn biết có phải mình là gay hay không? Có phải thực sự mình thích con trai hay không chẳng phải P'Mark là sự lựa chọn hoàn hảo hay sao? Không phải tự nhiên mà tôi nói nếu yêu con trai tôi sẽ yêu P'Mark. Vì thực sự tôi rất yêu anh ấy, yêu theo đúng nghĩa tình cảm thân thiết thuần khiết nhất giữa hai cá thể không có ràng buộc về huyết thống. Tôi thậm chí từng nghĩ nếu một ngày nào đó không có P'Mark một bên, liệu tôi sẽ sống thế nào, sẽ buồn đến thế nào, bởi anh ấy dường như đã trở thành thói quen của tôi. Nhưng tình yêu ấy không vượt quá giới hạn anh em bạn bè, vậy thì bây giờ sao lại không thử vượt qua giới hạn đó? Thử yêu nhau xem có thể hạnh phúc bên nhau? Tôi và anh ấy thân thiết như vậy, nếu thân hơn một chút tôi nghĩ anh ấy nếu không có cảm xúc cũng sẽ không giận tôi. Tôi chắc chắn Mark sẽ không giận tôi. Vậy mà sự thật lại còn vượt qua cả những gì tôi suy nghĩ. P'Mark không bài xích, không ghét bỏ, không từ chối, thậm chí anh ấy còn vui vẻ đón nhận. Nghĩa là anh ấy cũng như tôi, cũng muốn thử vượt rào?! Hay anh ấy thật sự cũng có tình cảm với mình như thế? Giọt nước mắt khi nhìn thấy P'Saint - tôi cũng không thể nào lý giải, chỉ là khi ấy tôi cảm thấy có gì đó hụt hẫng, mất mát trong lòng. Tôi biết P'Saint đã có người yêu, nếu vậy tôi không dám tự mình tiếp cận để thử yêu anh ấy. Lựa chọn P'Mark lúc này là an toàn cho tất cả mọi người chúng tôi. yêu P'Mark tôi sẽ không có cơ hội để suy nghĩ tới người khác nữa. Thử yêu một người con gái khác? Tôi không có thời gian, hơn nữa nếu phải chia tay tôi nghĩ nó khá phiền phức vì tôi cũng vài lần đóng film ngôn tình, mà nhân vật nữ luôn khóc lóc níu kéo nếu chẳng may cuộc tình tan vớ. Dù sau này có kết thúc tình yêu với P'Mark, tôi tự tin anh ấy vẫn xem tôi như một đứa em mà ôn nhu chăm sóc. Và... tôi cũng chưa chắc chắn được cảm xúc của mình dành cho P'Saint, bởi nó quá mơ hồ, hơn những gì mà tôi nhận được từ sự chia sẻ của các thành viên diễn đàn. Dù sao đó cũng chỉ là sự rung động trước thần tượng, trước cái đẹp, rồi nó cũng sẽ nhanh chóng vượt qua thôi...

Nhận thấy sự ngập ngừng của P'Mark, tôi mạnh dạn khoác tay sang hông anh, ngã đầu vào bờ vai thon nhưng vững chãi của anh, mỉm cười nhìn anh với ánh mắt vui vẻ nhất:

- P'Mark, anh sẽ không giận em đúng không?

P'Mark gật đầu:

- Anh không giận, nhưng... đang xảy ra chuyện gì? Em có thể giải thích chuyện này được không?

Tôi chẳng biết giải thích thế nào, đành phải nhìn thẳng anh thành thật:

- Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng muốn được tâm sự, muốn được chìu chuộng, muốn được yêu ai đó, muốn được thân thiết với anh hơn bình thường một chút. Chỉ vậy thôi ạ!

Dĩ nhiên P'Mark không thể thỏa mãn với lời giải thích, nhưng anh hiểu tôi, anh chỉ khẽ cười dịu dàng:

- Không sao, đôi lúc anh cũng có cảm giác như vậy. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Về được chưa? Mau chóng đứng dậy đi về kẻo mẹ lại lo.

Tôi lưỡng lự. Tôi muốn nói với P'Mark nhiều hơn. Anh luôn dịu dàng ôn nhu chìu chuộng tôi như thế, không phải như thế là chúng tôi đang yêu nhau sao? Tôi nắm lấy những ngón tay thon mềm của Mark, ngẩng mặt hôn vào cằm anh ấy thật khẽ:

- Chúng ta... có phải là người yêu với nhau không?

Mark mỉm cười, ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc:

- Tùy em nghĩ. Em không nói yêu anh, anh cũng chưa nói yêu em, như vậy... là vẫn còn tự do mà!

Tôi rời vai, nhìn P'Mark, ở anh có một tình yêu dành riêng cho tôi, vậy thì cớ gì tôi lại không đón nhận. Dù sao cũng còn trẻ, cứ mạnh dạn thử thách theo những gì mình có. Tôi ôm lấy anh thì thầm thật khẽ, đủ để anh nghe.

- Ừhm, P'Mark, chúng ta sẽ là người yêu...

Saint

Tôi hụt hẫng! Perth thật sự là người đồng tính. Hơn nữa người mà Perth đang có quan hệ chính là cậu nhóc hôm nọ. Không tin vào mắt mình nên thay vì quay lại chỗ Preeda đang đứng đợi, tôi lại vờ đi tới để lẫn vào dòng người đông đúc bên phía xa để có thể âm thầm quan sát hai người bọn họ một chút. Và kết cục tôi đã nhìn thấy cái mà mình cần nhìn, hai người họ thật sự là một đôi. Tôi phải chúc phúc cho họ, đúng không? Thế nhưng không rõ tại sao trong lòng lại có thêm một chút gì mất mát. Tôi chậm rãi quay về, quên luôn cả cô bạn gái đang đợi...

Tôi không biết lòng mình nghĩ gì, nhưng tôi đã mong rằng khi nhìn thấy tôi, Perth sẽ đến và nói với tôi rằng điều tôi nhìn thấy không đúng, tất cả là do người bạn kia đã ôm lấy em ấy, thế nhưng Perth chỉ chào hỏi theo đúng phép lịch sự rồi không quan tâm tôi còn đứng đó, bình thản quay về với người kia. Cũng đúng! Tôi làm gì có quyền đòi hỏi? Tôi chỉ vừa quen biết em ấy có mấy ngày vừa qua, và Perth cùng lắm chỉ là đàn em trong trường, còn người kia đã là bạn em ấy biết bao lâu, thân thiết cùng nhau biết bao nhiêu... 

Ôm mối suy tư cho đến tận khi đi ngủ, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên Preeda xinh đẹp ở công viên. Hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn giận dỗi. Tôi vò đầu bứt tóc, đúng là đã gây đại họa rồi! Ngày mai và cả những ngày sắp tới tôi phải giải thích và làm sao để Preeda có thể bỏ qua lỗi lầm này của mình? Chẳng biết phải làm sao vì đã quá khuya, tôi ôm nhiều nỗi ấm ức cùng đến trong lòng chìm vào một giấc ngủ với muôn vàn mộng mị.

Và cuối cùng hậu quả cũng đã tới sớm hơn tôi nghĩ, Preeda không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp tôi và còn nhờ một người bạn thân nhắn lời rằng cô ấy cảm thấy chán khi yêu tôi, cô ấy không tin tình cảm của tôi. Và hơn hết, cô ấy không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tôi. Cô ấy nói lời chia tay. Phải, và tôi lại mất thêm một cô người yêu chỉ sau một tuần nhận lời yêu. Tôi lại trở thành một người độc thân chỉ vì cái suy nghĩ xuẩn ngốc của mình. Lỗi này tất cả là từ Perth. Phải! Chỉ có thể là Perth. Nếu không phải vì cậu ta tôi đã không trở nên mất kiểm soát hành vi và tâm tư của mình như thế này. Thế nhưng những ngày hoạt động đầu năm cũng đã qua rồi, chúng tôi lại học khác khoa, Perth lại là khóa sau nên cơ hội gặp nhau cũng không còn nhiều nữa, tôi có muốn hành hạ cậu ta cũng không phải dễ dàng. Thật buồn cười khi tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách tiếp cận Perth để trả đũa, mà không hề nghĩ đến việc tiếp cận Preeda để cầu xin cô ấy tha thứ. Có lẽ cái tôi của mình quá lớn nên không muốn phải hạ mình năn nỉ con gái dù biết lỗi cũng từ mình, hay có thể tôi hận cậu ta phá bĩnh chuyện của tôi hơn, và tôi biết Preeda cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua để cùng tôi trở lại...


Cho Au nói vài lời nhé!

Sẽ có lúc Au túc trực rep từng tin nhắn của mn, có lúc lặn luôn vài ngày. Nhưng dù có thế nào thì tin nhắn của mn Au đều đọc hết và cảm ơn mỗi người đã bình chọn/comment trên fic. Rất cảm ơn mn.

Fic đang dần đi khác với hướng mà Au dự định ban đầu, như vậy là sẽ còn rắc rối nữa, mà Au thì chỉ thích ngọt nên sẽ tìm cách nhanh nhất để các bạn nhỏ về đúng với couple của mình.

Mong mn tiếp tục bình chọn nhé!

Yêu mn rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro