Mộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Diêm ( Quỷ Diện) và A Khất ( Dung Khất Nhi)

Trước khi hắn làm tử thần, hắn cũng là con người. Lúc hắn còn sống, bản thân luôn khao khát được người khác quan tâm. Đáng tiếc đến lúc chết cũng không ai để ý...

Nếu không phải là nàng thấy hắn, e là xác của hắn sẽ bị lũ sâu bọ đục khoét.

______________________________

Hắn sinh ra không phải từ tình yêu, cha và mẹ hắn lấy nhau chỉ vì gia đình hai bên ép buộc, sinh ra hắn cũng là ngoài ý muốn.

Hắn vừa sinh ra mẹ liền ghét bỏ hắn dung mạo xấu xí, ghê tởm hắn. Thế nên hắn bị nhét vào nhà Đông, nơi không ai đến gần.

Hắn lớn lên trong bóng tối và sự khinh bỉ của người thân. Ông bà nói hắn là xấu nhân, nếu để người ngoài biết sẽ khiến cả hai nhà mất mặt. Cha hắn ghét bỏ hắn đã xấu người lại ngu si đần độn, không có năng lực giúp ích cho sự nghiệp của hắn. mẹ hắn sau khi sinh nhìn qua hắn một lần liền đem hắn vất đi, nàng le hét thảm thiết, phát điên.

Suốt 20 năm nay hắn cô độc, nghe mấy lời ghê tởm của người khác đã quen. Hắn đã quen người ngoài gọi hắn là "Quỷ Diện".

Phòng của hắn tối tăm, trước giường là một cái gương to lớn sáng loáng, từ ngày hắn hiểu chuyện đã lấy khăn che nó lại, hắn không muốn thấy mình trong gương. Khuôn mặt trắng bệt không khí sắc, mái tóc dài loạn xạ, móng tay móng chân mọc dài khô khốc. Trên mặt hắn có mấy vết như sẹo đen đen sần sùi, kéo dài đến tận thắt lưng. Tay chân hắn có vệt gì đỏ tươi uốn lượn theo cánh tay và bắp chân.

Đôi khi chính hắn cũng ghét bỏ bản thân mình, nhưng hắn lại càng hận cha và mẹ, hận tất cả gia đình này tại sao lúc hắn sinh ra liền giết hắn luôn đi, đỡ phải dày vò hắn sống không được chết không xong như vậy.

Hắn đã từng muốn chết, nhưng nghĩ lại nếu bản thân chết đi cũng sẽ không có ai thương tiếc hắn, vậy thì tại sao hắn phải tự sát?

Vì vậy hắn tiếp tục sống, cố gắn đem thân thể duy trì ...

_______________________________

Gia tộc Túc Nguyệt là danh gia vọng tộc cao quý,trong nhà có đến hàng trăm người ở, Dung Khất Nhi làm một nha hoàn trong phòng của lão phu nhân. Nàng từ nhỏ sinh ra đã là phận nô tỳ, trước khi theo lão nhân cũng từng chạy khắp nơi trong nhà làm việc, nhưng gần một năm nay chỉ hầu hạ cho một người. Hôm nay lão phu nhân gọi đến không biết là có việc gì, trong lòng Khất Nhi có chút lo lắng bất an.

 - Khất Nhi, ngươi theo ta đã hơn một năm rồi, làm nha hoàn cho bà lão ta có khó chịu hay không?

 Lão phu nhân đã ngoài 70 tuổi nhưng nhang sắc chỉ có thể nói là 60, con người uy vũ có tiếng nói nhất trong gia tộc, nói chuyện lúc nào cũng uy nghiêm khiến cho đám nô tỳ bọn họ rất cung kính. Nhưng hôm nay nghe bà nói như vậy Khất Nhi đã biết có biến rồi, lão phu nhân không bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với đám người hầu, hơn nữa còn là một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng.

Nàng đoán không sai, hôm nay bà ta đột nhiên nói như vậy quả thật có mục đích...

- Ngươi , từ hôm nay không cần theo hầu hạ ta nữa, đến Đông viện đi.

Đông viện chính là nơi ở của thiếu gia!

Khất Nhi nghe xong có chút choáng váng, nàng không muốn nhưng cũng không thể làm trái lại ý của lão phu nhân. Chiều hôm đó Dung Khất Nhi thu dọn đồ đạc dọn đến Đông viện.

Đã là hạ nhân ở Túc Nguyệt gia 18 năm, Dung Khất Nhi hiển nhiên biết thiếu gia, tuy gọi là thiếu gia nhưng lại bị đối xử hết hết sức tàn nhẫn. Nghe nói hắn vừa sinh ra mẫu thân liền hoản sợ phát điên, phụ thân liền giao hắn cho bà đỡ đẻ đem đến Đông viện này nuôi dưỡng, thậm chí còn không đặt tên cho hắn, không cho đám người ở nhắc tới.

- đây là Đông viện, từ nay ngươi sẽ chăm lo căm ngày ba bữa, tắm giặc, lao dọn cho thiếu gia.

Lão bà phía trước đã ngoài 60, là người trước giờ vẫn lo việc ở đây, bây giờ bà ta đã già sắp về quê dưỡng lão nên Khất Nhi bị điều đến thay thế bà ta.

- thiếu gia tính tình trầm ổn không thích ánh sáng, cũng không thích ăn quá cay, quá mặn. Còn nữa, mảnh vải treo trước giường ngươi tuyệt đối đừng bao giờ giở ra, thiếu gia sẽ không vui.

Lão bà đẩy một căn phòng bước vào, nói sơ qua mấy điều cần nhớ, lại chỉ chổ tắm giặc nấu nướng cho Khất Nhi. Việc đâu vào đấy bà ta mới đem hành trang đã đóng gói ra đi.

Khất Nhi đem đồ đạc sửa soạn lại một chút, nàng nhớ lại mấy điều bà lão nói với mình trước khi đi. Bà nói:

     " thiếu gia tuy dung mạo không được như bao người nhưng cũng là đàn ông, lòng tự trọng rất cao, người lại rất nhạy cảm, nếu trong lòng ngươi có một chút khinh thường người cũng không được. Khất Nhi a, ngươi cố gắn đem thiếu gia ngài chăm sóc thật tốt, người thật sự cũng rất đáng thương..." 

 Nói đến đây mắt bà cụ hồng hồng, nàng miết lại tấm chăn trên giường tự nhủ phải hầu hạ người tốt một chút, dù sao tại Đông viện này cũng chỉ có chủ tớ họ mà thôi.


_____________

Dung Khất Nhi đem mấy món ăn vào phòng của thiếu gia, nàng có chút lo lắng vì nàng biết dung mạo của thiếu gia có phần không giống người thường, người sẽ có hai đầu? tám tay hay là có bốn con mắt đây? đủ mọi hình ảnh hiện lên làm toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh.

Khẽ đẩy cánh cửa ra, nàng hô một tiếng

- thiếu gia, nô tỳ đem thức ăn đến cho người.

Hắn đang ngồi trong phòng chợt nghe tiếng gọi. Hôm nay lão bà sẽ không làm việc nữa, thay vào đó sẽ là một nha đầu khác, hắn cũng không qua tâm, lê bước ra ngoài.

 Khất Nhi đang cúi đầu dọn món ăn lên, nghe tiếng bước chân liền ngẩn đầu lên nhìn. Nàng thấy một nam nhân mái tóc rối bù, gương mặt xấu xí đang tiến đến gần, so với lời đồn đãi bên ngoài thật ra tốt hơn rất nhiều, ít nhất là tay chân mặt mũi bình thường. Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm mình, tự hỏi có phải là bản thân quá xấu xí nên nàng sợ đến ngây người hay không.

- nhìn thấy ta đáng sợ lắm hay sao? 

từ trước đến nay ngoài ông bà, cha mẹ và bà lão kia, nàng là người tiếp theo nhìn thấy hắn. Bên ngoài nói hắn thế nào hắn mặc kệ, thế nên liền sống ẩn thân trong viện không bước ra ngoài. Hắn đâu biết bên ngoài thổi phồng lên nói hắn còn hơn cả yêu quái, là quỷ dữ đầu thai.

Khất Nhi bừng tỉnh, nàng bối rối nói:

- nô tỳ thất lễ, vả lại nô tỳ không thấy người đáng sợ lắm, cũng chỉ là có mấy vết ghê rợn trên mặt mà thôi, còn lại so với người bình thường hoàn toàn không khác biệt.
- câm miệng! Ta không cần ngươi giả vờ thương xót ta!
Ta dùng giọng nói trầm khàn đã lâu ngày không lên tiếng mà nói, vì đã  lâu không nói chuyện khiến cổ họng ta đau nhức.
Nàng nhìn ta có phần rụt rè, sau đó cáo lui.
Ta không biết mình đáng sợ thế nào, từ lúc ta sinh ra đã ở căn biệt viện lạnh lẽo này, nhưng đôi khi ta cũng chán ghét bản thân mình, muốn chết đi chợ xong, đơn giản chỉ vì ta sống quá mệt mỏi, mệt mỏi vì cuộc sống này không có thứ gì để ta luyến tiếc.
Nhưng ta không chết được, cho dù ta cắt cổ tay, đập đầu, thắt cổ, nhảy sông,... Ta vẫn sống.
Khi ta phát hiện ra sự thật đó chính bản thân ta cũng nghĩ ngờ mình chính là 1 tên quái vật! Sống không được mà chết cũng không xong. Rốt cuộc ta là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro