Mộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chết mà cũng không ai thương xót thì ta chết làm gì? Vả lại ta còn là thứ quái vật sống không được, chết không xong, chính ta còn khinh bỉ mình."
__________________________________
Dung Khất Nhi ta không phải là loại người cao thượng gì, sống 15 năm ở Túc Nguyệt gia sớm đã rèn luyện cho ta thành 1 con người chỉ biết vâng lời, mặc kệ đúng sai, vì vậy khi ta bị phân đến Đông viện chăm sóc cho thiếu gia ta cũng nhận mệnh.
Cũng không phải tự nhiên ta bị phâm đến nơi đây, nguyên nhân chắc hẳn là do lão gia lần trước muốn nạp ta làm thiếp bị ta cự tuyệt, phụ nhân biết liền hung hăn cáo trạng khiến cho ta chỉ có thể khuất phục mà đi đến Đông viện này. Chính là ta tự chuốc lấy nhưng ta cảm chịu như vậy, ta dù là 1 nô tù cũng không muốn bán rẻ thân xác mình như vậy, đó chính là coi khinh cha mẹ ta.
Trước đây gia đình ta nghèo khó, nạn đói năm ta 5 tuổi đã cướp mất cả cha lẫn mẹ ta, ta khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm cuối cùng tự bán mình để chôn cha mẹ.
Chịu đựng vất vả nuôi lấy bản thân, bị mắng ta cũng không khóc, luôn lấy mỉm cười tự an ủi bản thân. Đôi khi ta cũng rất mệt mỏi, nhưng ta biết ta đang sống cho cha mẹ ta, họ đã hy sinh để ta được sống, mà ta không thể để cha mẹ ta chết oan ức như vậy, ta phải để họ biết ta sống rất tốt, rất khoẻ mạnh, hy vọng chính họ cũng như vậy...
___________________________________
Đã 1 tuần trôi qua ta đến làm nhà hoàn cho thiếu gia ở Đông viện, đại khái đã nắm bắt được phần nào thói quen sinh hoạt của hắn.
Hắn không thích ánh sáng, cũng không thích soi gương, tắm rửa, lúc nào cũng chỉ ngồi ngẫn người nhìn vào những quyển kinh thư cũ rách đã bị hắn đọc đi đọc lại đến thuộc lào, hắn không thích ra ngoài, dường như căn phòng ở Đông viện là cái vỏ ốc tổ lớn của hắn, mà hắn chính là con ốc sên chỉ biết chùi rút trong chiếc vỏ không quan tâm đến bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro