Tiểu Lang và Thục Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Khuynh Lang Đệ (chồng nhỏ)/ Du Thục Nữ (nữ lưu manh)
Nhân vật quần chúng: Vô Song/ Khả Ái bát giới...
Còn lại đều là vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến.
______________0______________
Lớp học có tầm 40 học sinh, trong đó có hai nhân vật tốt nhất không nên đụng vào.
Thứ nhất là Du Thục Nữ, bí danh là Nữ lưu manh, cá tính mãnh mẽ hơn nam sinh, cao to như nam sinh, vẻ ngoài thì nam tính, tóc ngắn thêm cái mắt kính nhìn chả rõ gương mặt nhưng ai cũng nghi ngờ đó là một đứa lưu manh giả danh tri thức.

Thành phần thứ hai là Khuynh Lang Đệ - chồng nhỏ của tụi hủ nữ. Tiểu Lang là nam, chiều cao tầm trung và tính tình rất hiền lành, có cái gì nhu mì và yếu đuối ở nơi Tiểu Lang. Được cái da dẻ hồng hào lại trắng bóc, theo tụi hủ nữ thì là môi hồng răng trắng, rất thích hợp để thành thụ nên cực lực tìm một lão công cho "chồng nhỏ".

Lang Đệ thật sự không phải nam nhi thực thụ, ở trường cũ cậu từng thích một người, cứ tưởng người ta cũng để ý mình. Nhưng mà sự tình thật là đau thương, rốt cuộc người kia chỉ là đùa cợt Lang Đệ, làm cậu rất đau lòng còn đi rêu rao khắp nơi nói Khuynh Lang Đệ là bê đê.

Từ đó, Lang Đệ bị mọi người chỉ trỏ kì thị thậm chí bị mời lên phòng giáo vụ hỏi cho ra lẽ, phải mời cha mẹ lên giải quyết.

Chuyện đó ầm ĩ đến mức nhà trường buột cha mẹ Lang Đệ cho cậu chuyển trường để êm xuôi và bảo toàn danh dự nhà trường.

Trong khoảng thời gian ấy mỗi khi đi học Lang Đệ đều cảm thấy mọi người chỉ trỏ sau lưng cậu, miệt thị và xa lánh cậu. Nam sinh thì coi cậu như virut mà tránh xa, nữ sinh thì âm thầm bàn tán, bọn hủ nữ xung quanh kẻ nhìn cậu cười cười, có mấy đứa lại an ủi cậu nhưng Lang Đệ cảm thấy thật sáo rỗng, cậu muốn được yên thân.

Mỗi lần đi ngang qua lớp của tên đó Lang Đệ lại bị hắn chặn đường bỡn cợt và nhục mạ. Hắn nói:
"Tôi làm sao có thể thích một kẻ bệnh hoạn như cậu, chẳng qua là do cậu tự yêu thích tôi!
Còn mơ mộng cái gì tình yêu không phân biệt giới tính đúng là điên khùng bệnh hoạn!"

"Bệnh hoạn.... "

Những lời nói đó vẫn luôn như cái gai đâm vào tim Khuynh Lang Đệ làm cậu nhức nhối, lần đầu tiên đem lòng yêu một người, mà người đó với mình đều là nam nhân, Lang Đệ đã suy nghĩ dằn vặt rất nhiều, thậm chí còn tìm đến mấy đứa hủ nữ hỏi này nọ.

Cậu còn cất công hỏi xem hắn thích gì, ghét gì, tìm cách quan tâm kề cận hắn. Nhưng rốt cuộc cậu chỉ nhận ra mình bị lừa, còn mất hết mặt mũi, làm cha mẹ xấu hổ và đau lòng.

Lang Đệ quyết định chuyển đến tư thục Trấn Đông. Bắt đầu lại từ đầu.
______________0. 0_____________

Cha mẹ đặt tên cô là Thục Nữ vì muốn cô là một cô gái dịu dàng đáng yêu, đáng tiếc cô không dịu dàng cũng chẳng dễ thương dễ chịu gì hết. Người mẹ của Thục Nữ mất quá sớm, nên cô không biết con gái phải như thế nào để đáng yêu. Chỉ biết sống với người cha chợ búa nói chuyện văng tục khắp nơi không biết lịch sự văn hoá.

Thế nên Du Thục Nữ yêu nữ sinh, thích nhìn mấy cô gái xinh tươi, cùng cha già xem chương trình người mẫu bikini cảm thán uống bia ăn khô mực.

Thục Nữ có bạn gái, cha Thục Nữ không đánh, không chửi cũng không nháo, chỉ nói:

" Mày yêu ai giới nào tao mặc kệ, đừng chọn đứa xấu tính xấu người về làm má thiên hạ là được".

Đây là lời một người cha nói sao? Thật sự là lời nói sao?

Qua lỗ tai Du Thục Nữ chỉ là tiếng chửi mẹ nó vô giá trị.

Bạn gái đầu tiên của Thục Nữ là Khả Ái, rất đẹp cũng rất khả ~ái ~ hai người bên nhau hôn hít sờ soạng thiếu điều làm tình nữa thôi nhưng phút cuối mới nhận ra chỉ thích hợp làm bạn, từ đó Nữ lưu manh và cô nàng khả ~ái thành bạn.

Sau bao năm tình trường cũng xem như có tiếng trong tư thục Trấn Đông, là một nữ lưu manh khiến nam sinh xa lánh, con gái nhà lành tốt nhất tránh xa, khẩu vị nặng thì tìm đến họ Du tìm cảm giác lạ.

______________1_______________

Lớp C toàn những đứa văn nhã tri thức yêu văn hoá thơ ca.
Chỉ có một thành phần cá biệt giờ học văn hóa thì gục đầu ngủ gà ngủ gật. Giờ tự nhiên thì lên cãi tay đôi với giáo viên dạy, còn tranh luận đáp án với giáo sư dạy hoá. Giờ anh ngữ lại lôi xúc xắc ra chọn A, B, C, D.

Dân chuyên văn hoá đều nhất trí tránh xa đứa khác loài này, Du Thục Nữ cũng không quan tâm.

Nhưng từ ngày Khuynh Lang Đệ chuyển đến, cả lớp lại có thêm một thành phần nên lánh xa. Lúc đầu dân tình chỉ thấy Lang Đệ này hơi bị hiền, có chút dịu dàng xinh đẹp hơn mấy đứa con trai khác chút thôi.

Ai ngờ qua đường dây bí mật của tụi hủ nữ mới biết Lang Đệ không phải là trai thẳng.

Nhưng dù sao cũng là lớp C có văn hoá, hành xử văn minh, cho dù có ái ngại cũng chỉ cố tránh xa nhân vật này một chút.

Thế nên bàn chót của Thục Nữ có thêm anh chàng dịu dàng Khuynh Lang Đệ làm bạn.

______________2_______________

"Xin chào, tôi là Khuynh Lang Đệ" cậu bắt chuyện với Thục Nữ.

Mắt liếc một cái, Thục Nữ mắt loé lên chút ánh sáng rồi vụt tắt.
" Anh bạn xinh gái! Nếu cậu là con gái thì tôi lập tức yêu cậu, đáng tiếc lại phẳng lì... haizz..."  

╮ (╯-╰") ╭

Lang Đệ ngơ ngẩn một chút rồi bỗng ho khan hai tiếng.

"Thật là ngại quá tôi là con trai... ừm, thật ra thì..."  

"Cậu là gay phải không, tôi không ngại đâu vì tôi cũng là les mà" Thục Nữ bình thản nói, vừa xoay xoay cây bút trên tay.

"Hả? Les?" (⊙▿⊙) Lang Đệ lại ngơ ngác.

"Tức là tôi..." chỉ vào mình

"...yêu con gái! Hiểu không?" ╮(╯▽╰)╭

"Ờ... tôi..."  Lang Đệ không biết nên nói sao với cô nàng này.
Cậu đã gặp nhiều cô gái cắt tóc ngắn ăn mặt như con trai nhưng cậu biết đó là tomboy còn dạng les này lần đầu Lang Đệ gặp nên khá bất ngờ.

Lần đầu nói chuyện với Thục Nữ, Khuynh Lang Đệ thật bối rối không biết nên nói tiếp hay nên im lặng.
Cảm xúc ngượng ngập như toả ra quanh hai người.

Lần thứ hai Thục Nữ nói chuyện với Lang Đệ là khi xe cậu bị hư, đang cố gắng gắn lại sợi dây sên bị sút. Mặt mũi lem lấm trông rất đáng thương.
"Có cần tôi giúp không?" Thục Nữ lại gần cậu hỏi.

"A.. a... cái này để tôi tự sửa cũng được nhưng mà...."

Lần thứ hai nói chuyện với cô gái này Lang Đệ vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

"Ngại gì chứ, bạn bè cùng lớp mà. Tôi rành mấy thứ này lắm." nói rồi xắn tay áo lên ngồi xuống sửa xe.

"Cảm ơn cậu..." (*'▽`*)
Lí nhí nói câu cảm ơn với cô, Lang Đệ nhìn Thục Nữ đem sợi dây sên gắn lại vào líp xe. Lại xoay xoay bàn đạp vài cái.
Vòng xe quay đều đều tạo ra mấy cơn gió nhỏ thổi vào mặt Thục Nữ man mát. Cô đứng lên.
"Xong rồi đó, dây sên hơi chùn, bữa nào đi tăng dây lên một chút là được."

Lang Đệ lấy từ trong túi ra cái khăn tay đưa cho Thục Nữ, ý bảo cô lau tay.

"Cám ơn"

Du Thục Nữ nhận lấy lau sạch sẽ chợt ngẩn đầu, đưa tay lên muốn chạm vào mặt Lang Đệ.

"Cậu!?..." Lang Đệ giật mình muốn tránh liền nghe Thục Nữ nói:
"Mặt có nhọ"

Nghe vậy Lang Đệ để im cho cô lau qua mặt mình.

Lấy tay sạch chùi qua vết nhọ trên mặt Lang Đệ, xong lại lau sạch sẽ đôi tay lại lần nữa.

Thục Nữ nhét khăn vào ba lô, nói là sẽ đem về giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cậu, Lang Đệ từ chối dù sao cũng là cô giúp mình, vả lại chỉ là một cái khăn tay mà thôi vất đi cũng được .
Nhưng thấy cô kiên quyết lại thôi.

"Muốn cám ơn tôi thì lần sau tôi trễ xe buýt cho tôi quá giang về là được"
Nói rồi Thục Nữ chạy nhanh ra xe buýt rồi phóng lên tuyến xe cuối về ký túc.

Khuynh Lang Đệ nhìn theo Thục Nữ nhanh chóng chen vào dòng người trên xe.

Dắt xe ra về, trong lòng không biết khi nào mới có thể chở cô nàng này về để cám ơn đây... lại thở dài...
____________3_________________

Nằm trên giường lăn qua vài cái, Khả Ái lại quay sang nhìn Thục Nữ đang ngồi xổm giặc một cái khăn tay.

"Là khăn của bạn gái nào à? Sao lại giặt cẩn thận như vậy?"  (¬ ¬ )

"Là khăn của một đứa chung bàn, tao làm dơ giặt lại một chút."
Thục Nữ đem cái khăn xả nước.

Nghe vậy Khả Ái ngồi bật dậy, mặt mày hóng hớt:

"A a a!! Có tim hồng nha! Là ai vậy? Xinh đẹp không?" ~(‾▿‾~ )

"Nói sao ta, đẹp thì cũng có, khá ít nói. Nói chung là tao không thích lắm cái loại đó"

Nghĩ lại tên Tiểu Lang đó quả là đẹp, lần đầu nhìn thấy cậu ta cô cứ tưởng là con gái, nhưng tánh tình thì quá hiền lành đi. Cô không thích mấy đứa quá "hiền" kiểu vậy.

"Vậy mày định tiến lên luôn hả hay bỏ qua cho người ta? Dạo gần đây tao không thấy mày đem Tiểu XXX về."

"Tao và cô ta chia tay rồi, đã là chuyện của tháng trước, giờ chắc cô ta quen bạn trai mới rồi." phơi cái khăn lên ban công ký túc xá, Thục Nữ đem Khả Ái đẩy vào trong giường.
Cô nàng này lại bày đồ ăn lên giường của mình, thật là nhức đầu.

"Oa oa! Mày lại vùi dập một bông hoa nữa rồi! Tiểu XXX quen mày lúc nào cũng mua đồ ăn vỗ béo tao! Người ta rất thích! Oa oa tao mất đi mấy cái đùi gà ráng là tại mày a!" ლ(¯ロ¯ლ)

Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn, còn ăn đến bán cả bạn bè! Thục Nữ hơi giận, hèn gì suốt ngày Tiểu XXX luôn bám lấy mình làm cho cô nhức đầu đến chia tay.

"Dạo gần đây không quen bạn trai hay sao?" đè Khả Ái xuống nệm, Thục Nữ bày ra vẻ lưu manh.

"Người ta mấy bữa nay tu thân dưỡng tánh lắm, không có ra ngoài tìm bạn trai trêu hoa ghẹo nguyệt như ai kia đâu." Khả Ái cười khúc khích, ngón tay chọc chọc vào ngực Thục Nữ.

"Vậy sao, sao tao nghe nói dạo gần đây có một học đệ suốt ngày quấn lấy mày mà?"
Đem cái tay làm loạn kia dời xuống, Thục Nữ ép xuống bộ ngực của người phía dưới.
Khả Ái bị đau hét chói tai, đánh Thục Nữ mấy cái.

"Bà đây đang bị tên đó uy đó uy hiếp sắp phát điên lên rồi! Mày còn hùa theo ám hại tao!!"

"Hm? Uy hiếp mày, nó làm gì được mày đây, không phải bị mày dần cho một trận tơi bời hay sao? Đai đen karate?" (¬‿¬)

"Nói cứ như tao bạo lực lắm vậy... không biết tên đó rất đẹp sao, lúc nào cũng chọc cho tao phát điên lên rồi lại trưng cái bản mặt đáng thương ra làm sao tao xuống tay được!
Tao là một đứa biết thương hoa tiếc ngọc nha!"  (▰˘◡˘▰)

Bóp một cái mạnh vào ngực của Khả Ái, uhm... cúp C đã thật, đàn hồi lại mềm mại như vậy.

"Người ta là thanh niên tài tuấn như vậy, ai bảo mày định bẻ cong người ta vùi dập búp măng của đất nước chứ! Lại còn bị người ta chụp ảnh nude dọa mày. Mất mặt ~" 

"Ư... mày con khốn này!" (ノಠ益ಠ)ノ Vốn định vùng lên đánh cho đứa dê xồm một cái ai ngờ lại bị nó dùng thân bức mình không chịu được. Khả Ái bất lực nằm dưới vùng vẫy.

"Đừng có ta đây, không chừng mày bẻ người ta không được người ta lại nện cho mày thẳng ra!
Hahah"

Nói rồi Thục Nữ đứng lên khoác áo gió định ra ngoài.

"Bà nội nhà mày! Đồ dê xồm! Mày đi đâu vậy hả?!"    (╰_╯)

"Ra ngoài tìm bạn gái, dạo gần đây tao thiếu thốn tình cảm ghê gớm..."   (¬ ¬ )
Cạch_

Khả Ái lăn lộn vài lần ngồi nhai snack lẩm bẩm:
" mày mới bị uống thẳng! Bà nội mày bị thẳng!! Bà đây không bẻ gãy hắn thì không làm bách nữa!!!!" (╯‵□′)╯︵ 卐

Hậm hực cuốn chăn vùi đầu ngủ.

_______________4______________

Lang Đệ cứ tưởng ngày mình trả cái nợ cho Thục Nữ còn xa lắm nhưng mới hôm qua hôm nay đã đến rồi.

Sáng nay Thục Nữ đến trể, lại ngay giờ của "Chiêm Vô Dụng" (Chung Vô Diệm) giáo sư. Bà cô này vốn đến thời kỳ mãn kinh tánh tình bốc hoả kinh khủng, đối với nam sinh thì ra sức ve vãn, còn nữ sinh thì bị vùi dập trong kinh nguyệt vũ bão của bà ta.

Thục Nữ lại là thành phần nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lại hay ngủ gật trong giờ triết của bà nên hễ gặp một lần là sẽ bị đâm đến chết. Du Thục Nữ cũng không phải hiền lành, thường hay cãi đến Lê Nin Các Mác đều bỏ chạy với bà Chiêm Vô Dụng, làm cho tiết triết học của lớp C nháo đến không ra hình dạng.

Hôm nay thì hay rồi, đến lớp trễ còn lên bục giảng đại chiến 300 hiệp với bà ta. Kết cục là thua cuộc a, sinh viên rốt cuộc vẫn bị giáo viên chèn ép đến chết mà thôi.
Chiều nay học xong còn phải viết kiểm điểm 2000 từ nộp cho Chiêm Vô Dụng, hại Thục Nữ bị chép đến gãy tay.

Còn Lang tiểu đệ là nam sinh rất được lòng của giáo sư lại ngồi kế bên Thục Nữ nên bị bắt ở lại giám sát cô viết kiểm điểm.

Lúc cô viết xong đã quá 5h chiều, chuyến xe buýt cuối ngày về ký túc đã qua nữa tiếng rồi.

Vì vậy Thục Nữ đường hoàn phóng lên cái xe đạp cà tàn của Lang Đệ cho cậu đèo về. Lang Đệ là tay lái mới tập chạy xe, Thục Nữ ngồi sau lưng làm cho cậu ta mất bình tĩnh ghê gớm, cô ngồi chưa vững tay lái của Lang Đệ đã loạn choạng muốn té.   (¯―¯٥)

Bực mình Thục Nữ đành ném Lang Đệ ra sau, bản thân thì đánh tay lái lao như bay về phía trước.

Lang Đệ ngồi đằng sau phát hoảng, tốc độ này là của xe đạp sao? Sao mình cảm thấy giống như của xe mô tô.

Bất đắc dĩ phải bám vào một góc áo của Thục Nữ ổn định thân thể.

Con đường về ký túc xá của nam và nữ rất khác nhau, bên ký túc nam là con đường lộ bằng phẳng lại ít người, bình thường Lang Đệ đều đạp xe chầm chậm nhìn trời mây, thong thả đạp xe.

Còn bên đường về ký túc nữ đang thi công làm lại nên xe cộ rất nhiều, lại ngổn ngang sỏi đá, đi qua đây chỉ có tuyến xe buýt mới có thể coi như bình an đi qua.

Nhưng cũng có một con đường nhỏ, tuy hơi dốc nhưng cũng xem như an toàn, còn đỡ hơn phải đi con đường dằn xốc kia. Thục Nữ đánh tay lái quẹo vào con đường nhỏ. Vù một cái thả dốc xuống như bay, sợ Lang Đệ bay mất nên cố ý bảo cậu ôm eo mình.

Lang Đệ ngượng ngùng đang không biết làm sao thì thấy xe xốc mạnh một cái, vội vã ôm chầm lấy Thục Nữ. 

Thục Nữ biết Lang Đệ hiền lành lại da mặt mỏng nên cố ý chạy lên cục đá lớn trên đường. Làm cho xe đạp lung lay một cái, thấy tên kia vội vã ôm chắc eo mình mới cười cười lao nhanh về phía trước.

Con đường về ký túc xá của cô chỉ còn hơn trăm mét thôi.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro